Ba Mươi Bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin đột nhiên cảm thấy con đường từ khu Trại giam về khu Bệnh xá dài hơn bình thường, có lẽ là do vụ việc vừa nãy vẫn còn ám ảnh trong đầu khiến cậu sinh ra ảo giác

Hoặc cũng có thể là do không khí căng thẳng như hiện tại

Hanbin lén lút liếc nhìn người đi trước mình, bình thường khi Hanbin ở riêng với Hyeongseop thì anh đích thực là một kẻ lắm mồm, anh có thể nói đủ thứ chuyện từ trên trời dưới đất mà không ngừng nghỉ. Giờ đây Hyeongseop không nói gì khiến Hanbin có chút không quen

Hanbin thở dài, đừng nói là hết Song Jaewon giờ đến Ahn Hyeongseop cũng có nhân cách khác, cậu đã quá mệt mỏi với chuyện này rồi, có khi sau chuyện này thì chính Hanbin mới là người cần phải đi điều trị tâm lý

"Thế~ rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra khi tôi không có mặt ở đây vậy anh Hanbin?"

Hyeongseop đột ngột lên tiếng sau một hồi im hơi lặng tiếng làm Hanbin giật mình

"H-Hả? Chuyện...Chuyện này tôi cũng không rõ, lúc nãy tôi cùng với Lew đến căn hộ của Song Jaewon để khám xét thì nhận được tin Jaewon phát bệnh và tấn công cả cảnh sát và Eunchanie nên bọn tôi lập tức trở về"

"Ồ~ ra là thế, rốt cuộc dù cho Song Jaewon đã được anh Hanbin đây thuần hoá nhưng cuối cùng thì cậu ta vẫn không thể kiềm chế được bản tính hoang dã của mình"

Đoạn, Hyeongseop khẽ cười, một nụ cười lộ rõ sự bỡn cợt - "Quả nhiên cũng chỉ có thế thôi nhỉ~?"

Hanbin không biết Hyeongseop đang châm biếm cậu hay Jaewon nhưng lời nói của anh khiến cậu không vui chút nào

"Cái gì mà thuần hoá rồi hoang dã chứ?! Chúng ta đang nói đến con người chứ không phải động vật! Cảm phiền Điều tra viên Ahn Hyeongseop dùng từ ngữ cho đúng chuẩn mực!"

Hyeongseop đột ngột dừng bước rồi quay lại nhìn Hanbin, đôi mắt khẽ híp lại

"Đây là lần thứ hai anh Hanbin tức giận với tôi"

Hyeongseop vừa nói vừa tiến lại gần Hanbin, bầu không khí xung quanh anh đột nhiên có cảm giác ngộp ngạt. Hanbin vội lùi lại theo bản năng cho đến khi lưng chạm tường, không để cho cậu có cơ hội chạy, Hyeongseop chống một tay lên tường chặn lối thoát của Hanbin, anh nhìn chằm chằm đối phương, đặt một tay còn lại lên mạch ở vùng cổ của Hanbin rồi ấn mạnh

"Mà cả thảy hai lần đều là vì Song Jaewon~ anh Hanbin, tôi tự hỏi anh thực sự không có ý đứng về phía một kẻ đã xuống tay với bốn mạng người không nhỉ?"

"T-Tôi..."

"Bác sĩ Oh thân mến, anh nghĩ tôi đã đích thân đứng ra tra khảo bao nhiêu tên tội phạm rồi? Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra câu trả lời vì tôi rất ghét những kẻ nói dối"

Hanbin mở to mắt nhìn đối phương, vẻ mặt của Hyeongseop trông thật đáng sợ, vừa nãy anh còn cười đùa với cậu mà giờ đây ánh mắt trở nên lạnh lùng đến như vậy

Cứ như Hyeongseop thật sự là đang xem Hanbin như tội phạm mà tra khảo

Hanbin mím chặt môi, cậu không giấu nổi sự sợ hãi mà run rẩy, khoé mắt cay xè chực chờ rơi lệ. Hết Jaewon giờ đến Hyeongseop, Hanbin có cảm giác mình sắp bị làm cho đến phát điên mất. Áp lực vô hình toả ra từ Hyeongseop chèn ép khiến Hanbin không sao thở nổi, nếu cứ tiếp tục như vậy, cậu nghĩ mình không thể chịu nổi nữa

"Anh Hanbin!"

Một giọng nói bất chợt vang lên như chiếc phao cứu vớt lấy Hanbin

"E-Eunchanie..." - Hanbin yếu ớt đáp lại

Eunchan sau khi băng bó vết thương ở khu Bệnh xá xong lập tức trở về để xem tình hình thế nào, trên đường đi lại bắt gặp cảnh tượng Hyeongseop chèn ép người anh Hanbin của mình

Chưa cần biết chuyện thực hư thế nào, Eunchan đã chạy ngay đến chỗ hai người họ, chẳng biết lấy đâu ra sức, em kéo Hyeongseop ra khỏi Hanbin, dùng cả người che chắn cho cậu

"Anh Hanbin! Anh không sao chứ?!"

"E-Eunchanie...anh...anh..."

Eunchan chưa bao giờ thật sự tức giận với một ai, có lẽ là vì bản tính hiền lành của em nhưng ngay lúc này khi nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của Hanbin, lửa giận trong lòng Eunchan bùng phát dữ dội như núi lửa sắp phun trào, em quay phắt lại nhìn Hyeongseop

"Anh nghĩ anh đang làm gì vậy hả Hyeongseop?!"

"Hết thấy anh Hanbin, giờ được thấy cậu Eunchan đây nổi giận, cảm giác đúng là mới mẻ thật" - Hyeongseop vờ như không nghe thấy rồi cố tình nói sang một chủ đề khác

"Con m* nó! Anh bị điếc hay gì?! Tôi hỏi rốt cuộc anh đã làm gì anh Hanbin?!"

Hyeongseop bất ngờ, anh không nghĩ vì Hanbin mà Eunchan giận đến mức buông lời chửi tục như vậy, có lẽ lần này Hyeongseop đã chọc giận Eunchan thật rồi. Người ta thường nói người càng ít nói thì lúc giận lên thì sẽ càng đáng sợ, quả không sai chút nào, bởi lúc này trông Eunchan như thể sẽ lao đến đấm cho Hyeongseop một trận bất chấp sự chênh lệch về sức mạnh giữa cả hai

Hyeongseop dường như không muốn đôi co, anh cười cười rồi nhún vai

"Tôi chỉ hỏi anh Hanbin vài chuyện thôi nhưng tôi không nghĩ anh Hanbin lại sợ đến như vậy"

"Anh còn dám nói vậy?! Anh...!"

Eunchan muốn tiến đến đấm cho Hyeongseop một cái cho hả giận thì bị Hanbin níu lại, cậu lắc đầu

"Eunchanie...đừng...giúp anh...đưa anh rời khỏi đây"

"Nhưng anh ta..."

"Làm ơn Eunchanie...nếu còn ở lại đây...anh nghĩ mình sẽ phát điên mất..."

Dáng vẻ khẩn thiết cầu xin của Hanbin khiến cơn giận của Eunchan dịu đi đôi chút, em cảm thấy đau lòng

Eunchan đỡ Hanbin dậy rồi cẩn thận dìu cậu từng bước rời khỏi đây

Khi đi ngang qua Hyeongseop, Eunchan không ngần ngại tặng cho anh một cái lườm

"Chuyện này còn chưa xong đâu! Anh cứ chờ đó!"

Hyeongseop vẫn đứng yên ngay cả khi tiếng bước chân của hai người kia nhỏ dần và mất hút, khi anh quay lại nhìn thì không còn thấy bóng dáng của bất kì ai nữa. Không khí xung quanh trở nên yên ắng, Hyeongseop cúi gằm mặt rồi đưa tay lên ôm mặt, cơ thể bỗng chốc run rẩy, những tiếng cười khúc khích phát ra từ miệng anh

Dường như chuyện vừa rồi chỉ có Hanbin và Eunchan nghĩ Hyeongseop nghiêm túc nhưng với anh thì đó là trò giải trí cho bản thân thôi, Hyeongseop đơn giản thích nhìn người khác yếu thế hơn mình

Nếu Hyeongseop thật sự nghiêm túc thì anh còn đáng sợ hơn lúc nãy nữa cơ

"Ah~ trêu người khác vui thật"

Hyeongseop gạt đi nước mắt sau một trận cười no nê, cảm giác khiến người khác phải run sợ trước mình có vui thật đấy nhưng đôi lúc Hyeongseop lại cảm thấy có chút buồn chán vì họ quá dễ nắm bắt tâm lý, chẳng khiến anh thoả mãn chút nào

Nhưng vẫn có một người chưa để lộ dáng vẻ sợ hãi trước mặt Hyeongseop, một người mà anh dành cả thanh xuân của mình để theo đuổi để rồi cuối cùng tự ôm lấy nỗi đau

Khoé môi Hyeongseop cong lên thành một nụ cười tự chế giễu bản thân, đã tự hứa là sẽ không để tâm đến người đó nữa nhưng vẫn là không thể quên được

Hyeongseop lại nhớ cả thế giới của anh nữa rồi

Về phần Hanbin, sau khi được Eunchan đưa về khu Bệnh xá, cậu đã chạy ngay vào nhà vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo đến nỗi mặt mũi trắng bệch. Những sự việc kinh hoàng cứ liên tục nối tiếp nhau và khiến Hanbin bị ám ảnh, bởi vì chưa có gì bỏ bụng nên cậu chỉ toàn nôn ra dịch dạ dày nhưng mỗi lần sự việc đó hiện thoáng qua trong đầu, dạ dày của Hanbin lại sôi sục và co thắt dữ dội khiến cậu không muốn nôn cũng không được

Khoảng một lúc sau thì triệu chứng đó mới thuyên giảm, Eunchan dìu Hanbin nằm xuống giường rồi nhanh chóng chạy đi lấy túi dinh dưỡng, em cẩn thận bôi cồn sát khuẩn rồi ghim kim truyền vào tĩnh mạch của cậu. Vì Hanbin vừa mới nôn xong, dạ dày còn đang yếu kém hấp thu nên không thể ăn được, nhưng nếu cứ để vậy thì cậu sẽ ngất vì kiệt sức, Eunchan không còn cách nào ngoài việc truyền trực tiếp dinh dưỡng cho Hanbin. Trong suốt quá trình, Hanbin chỉ nằm yên trên giường và để mặc Eunchan tuỳ ý làm, cậu gác tay lên trán

Căn phòng chìm vào sự yên tĩnh, chỉ còn những tiếng thở nặng nề của Hanbin, lồng ngực cậu phập phồng theo từng nhịp thở

"Anh Hanbin..."

Hanbin hé mắt nhìn, biểu cảm rầu rĩ vì lo lắng của Eunchan trông vừa đáng thương vừa có chút buồn cười. Hanbin vươn tay xoa đầu Eunchan rồi trượt xuống chạm vào miếng băng lớn trên trán em, đến cả cổ và cánh tay cũng chi chít băng keo cá nhân

Chẳng biết Jaewon đã làm gì mà khiến em của Hanbin ra nông nổi thế này, thật xót quá đi mất

"Vết thương của em sao rồi?"

"Chỉ là xây xác nhẹ thôi anh, không vấn đề gì đâu"

Hanbin nhướn mày, ánh mắt lộ rõ sự nghi hoặc, cậu dễ dàng nhìn thấy sự thay đổi trên mặt của Eunchan, rõ ràng là em đang nói dối, hơn nữa bộ dạng xộc xệch của Eunchan trông như vừa đi đánh trận về, cả dấu tay lấp ló đằng sau băng dán ở cổ, vậy mà bảo là nhẹ ư

"Nhẹ của em là như thế này sao?!"

Hanbin không vui, cậu cố tình dùng lực ấn vào vết thương trên trán Eunchan làm em kêu oai oái lên vì đau

"Em...Em nói thật mà, bất quá...có phần trán bị thương nặng hơn mấy chỗ khác một chút vì bị đập trúng tường"

Nghe vậy, sắc mặt của Hanbin trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết

"Ấy ấy! Anh đừng ngồi dậy nhanh như thế! Từ từ thôi"

Hanbin ngồi dựa người vào thành giường, cậu thở hắt ra một hơi rồi nhìn thẳng vào mắt đối phương

"Eunchanie! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Em hãy kể lại mọi chuyện tường tận cho anh biết, cấm em giấu diếm bất kì điều gì đấy!"

Eunchan gật đầu, dù sao em không có ý định giấu Hanbin, với lại nếu cậu biết chuyện gì đã xảy ra thì cũng tốt vì có như vậy, Hanbin mới nâng cao cảnh giác với Song Jaewon hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro