Một Trăm Ba Mươi Lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A-Anh uống đi cho ấm người"

Hiện tại cả hai bọn họ đang ở trong phòng khách, Hyuk ngồi trên ghế sopha êm ái, đưa tay nhận lấy cốc chocolate nóng từ Eunchan, anh nhấp một ngụm nhỏ và thở ra một hơi thoả mãn khi cảm nhận chất lỏng ấm áp đang dần làm ấm cơ thể của mình. Hyuk liếc mắt nhìn Eunchan đang ngồi cách mình một khoảng, tay nắm chặt lấy gấu áo, mắt thì cứ thỉnh thoảng lén lút nhìn anh

Hyuk phì cười - "Cậu sao đấy? Khi nãy còn ôm tôi chặt lắm mà sao giờ lại tỏ ra ngại ngùng như vậy?"

"T-Tôi...Khi nãy là do tôi vui quá nên...nên..."

"Vậy là cậu vui khi thấy tôi trở về sao, Byeongseop?"

Hyuk nghĩ Eunchan sẽ ấp úng và kiếm một cái cớ nào đó để phủ nhận, nhưng trái ngược với suy nghĩ của anh, mặc dù vẫn có hơi ngập ngừng nhưng Eunchan đã gật đầu thừa nhận

"Ừm, tôi...tôi vui lắm"

"...chà, ba tháng không gặp, cậu ít nhiều gì cũng có chút thay đổi đấy, Byeongseop"

Hyuk vẫn giữ vững giọng điệu điềm tĩnh mặc cho trái tim của mình đang đập điên cuồng vì câu trả lời của đối phương

"Càng lúc càng đáng yêu"- Hyuk nghĩ thầm

Đoạn, Hyuk vô tình nhìn thấy khối lập phương trong suốt nằm trên kệ, anh đứng dậy và đi về phía đó

"Ah! C-Cái đó..."- Eunchan giật mình khi thấy Hyuk cầm khối lập phương trong tay và ngắm nghía nó

"Hửm~ Cánh hoa này trông quen quen, có phải cánh hoa tôi gửi kèm trong bức thư cho cậu không, Byeongseop?"

Eunchan bất giác cúi gằm mặt, cảm giác xấu hổ bao trùm cả tâm trí khiến cậu không có can đảm nhìn Hyuk. Eunchan siết chặt tay và mím môi, cậu không phủ nhận nhưng cũng không thừa nhận, cứ thế mà im lặng

Còn về phần Hyuk, thành thật mà nói anh rất bất ngờ khi nhìn thấy Eunchan còn giữ cánh hoa đến tận bây giờ, đặc biệt là cách cậu bảo quản để nó không bị khô héo. Niềm hạnh phúc dâng trào trong lòng khiến Hyuk không nhịn được mà mỉm cười, anh đi đến gần và đứng đối diện với Eunchan

"Thứ này...có quan trọng với cậu không? Có thể cho tôi không?"

Eunchan nghe vậy liền ngẩng đầu lên, ngay lập tức cậu liền bắt gặp ánh mắt trong trẻo của đối phương đang nhìn mình chằm chằm và gương mặt của cả hai gần đến nỗi Eunchan có thể cảm nhận được hơi thở của Hyuk

"C-Cái này..."- Eunchan lắp bắp

"Sao thế~ Không thể cho tôi sao?"

Hyuk khẽ cười tinh nghịch, anh cố tình dí sát mặt lại gần hơn làm Eunchan hốt hoảng vội quay mặt sang chỗ khác, gương mặt cậu đỏ bừng lên trông thấy

"K-Không được, tôi...tôi không thể cho anh thứ...thứ này được"

"Vậy sao~ Vậy hẳn là nó quan trọng với cậu lắm nhỉ?"

"...đúng vậy"- Eunchan nhắm tịt mắt thừa nhận

"Hmm...thế thôi vậy~"

Eunchan hé mắt ra một chút thì thấy Hyuk cầm khối lập phương để lại chỗ cũ

"Nếu nó quan trọng như vậy, cậu nhớ giữ cho kỹ vào đấy. Bởi vì nếu đánh mất thì không thể tìm lại được đâu"

Eunchan hít một hơi sâu điều chỉnh cảm xúc của mình, cậu gật đầu - "Tôi sẽ không làm mất nó..."

Hyuk mỉm cười hài lòng - "Vậy thì tốt~"

Đoạn, Hyuk vươn vai và ngáp dài một cái

"Oáp~ tôi buồn ngủ rồi, phòng ngủ của cậu ở đâu vậy Byeongseop?"

"Ah! Ph-Phòng ngủ ở hướng này"

Nghe vậy, Eunchan vội vàng đứng dậy, cậu dẫn Hyuk đi lên lầu và tiến đến phòng ngủ của mình. Eunchan hoàn toàn có thể dẫn Hyuk đến phòng ngủ dành cho khách nhưng đột nhiên hiện tại cậu lại không muốn rời mắt khỏi anh một chút nào

"Chà~ phòng ốc sạch sẽ ghê"

Hyuk ngó một vòng quanh rồi ngả úp mặt xuống chiếc giường êm ái của Eunchan, mùi hương quen thuộc lởn vởn quanh đầu mũi khiến anh cảm thấy bình tâm, không nhịn được mà hít một hơi sâu

*Soạt

Hyuk quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng động, Eunchan đang mở tủ lấy ra một cái áo ba lỗ và quần thun dài đưa cho Hyuk

"Anh...Anh thay đồ ra cho thoải mái, trong nhà vệ sinh có bộ bàn chải mới, anh...anh cứ tự nhiên mà dùng"

Mặc dù bệnh lười của Hyuk đang tái phát và anh không muốn nhấc người ra khỏi giường, nhưng thấy đối phương quan tâm mình như vậy, đột nhiên Hyuk cảm thấy tràn trề năng lượng

"Byeongseop chu đáo ghê, cảm ơn cậu nhé"

Hyuk vui vẻ cầm đồ tiến vào nhà vệ sinh

Eunchan thở hắt ra một hơi, cậu day day thái dương. Đến giờ Eunchan vẫn cảm thấy khó tin, Hyuk đã trở về và hiện tại đang ở trong phòng ngủ của mình, tất cả những chuyện này cứ như là một giấc mơ vậy

Nhưng nếu đây thật sự là mơ, Eunchan mong rằng giấc mơ này sẽ kéo dài lâu hơn một chút

Khoảng 10 phút sau, Hyuk bước ra, trên người vận bộ đồ Eunchan đưa cho

"Byeongseop à, cảm ơn vì bộ đồ nhé, nó vừa vặn một cách đáng kinh ngạc, tôi còn tưởng sẽ bị rộng"

Eunchan vô thức nuốt khan khi nhìn thấy bờ vai trắng ngần của đối phương hiện ra trước mắt, cậu vội quay mặt đi giả vờ làm động tác sắp xếp giường

"Đó...Đó là đồ lúc tôi mặc lúc còn học cấp 3"

"Oà~ Vậy là hồi cấp 3 cậu cao bằng tôi, mà giờ cậu đã trổ mã cao đến vậy rồi"- Hyuk tấm tắc

"Ừm..."

Hyuk khoanh tay đứng nhìn bóng lưng lúi húi phủi giường, dáng vẻ trông có vẻ vội vã. Hyuk có chút buồn cười, đột nhiên trong đầu anh nảy ra ý muốn trêu chọc đối phương

*Soạt

"H-Hyuk?!"

Eunchan cứng người khi cảm nhận được sức nặng đang đè lên lưng mình

Hyuk tựa cả người vào tấm lưng rộng lớn của Eunchan, hai tay buông thõng, anh nói với đối phương bằng chất giọng có phần ngái ngủ

"Tối nay tôi ngủ ở đâu đây, Byeongseop~?"

"Anh...Anh có thể ngủ ở đây"

Hyuk khẽ nở một nụ cười ranh mãnh như vừa lừa được đối phương vào tròng - "Vậy còn cậu thì sao?"

Cách một lớp áo, Eunchan vẫn cảm nhận được hơi thở của Hyuk lờn vờn sau lưng mình. Eunchan đột nhiên cảm thấy người mình sắp bị đối phương hun nóng đến bốc khói rồi, cậu siết chặt tấm ga giường

"Tôi...Tôi sẽ...sẽ sang phòng khác"

"Sao lại sang phòng khác, chiếc giường này đủ rộng mà, chúng ta ngủ chung đi~"

"Nh-Nhưng-"

*Soạt

Đoạn, Hyuk vòng tay ôm lấy Eunchan từ phía sau

"Ở lại với tôi đi, Byeongseop. Đừng bỏ tôi lại một mình"

Eunchan cảm thấy chất giọng của người phía sau gần như sắp vỡ ra, đến cả vòng tay đang ôm anh cũng hơi run rẩy. Chẳng hiểu sao sự lúng túng và xấu hổ trong lòng Eunchan cứ thế tan biến theo

Eunchan im lặng một lúc rồi gật đầu - "Ừm, tôi sẽ không bỏ anh lại một mình"

.

.

.

.

.

*Thình thịch

Eunchan nhắm chặt mắt cố đưa mình vào giấc ngủ, nhưng cậu không thể ngăn được trái tim mình đập nhanh đến mức cậu sợ trong không gian tĩnh lặng này, người bên cạnh sẽ nghe thấy mất

Hyuk và Eunchan hiện tại đang nằm chung một chiếc giường nhưng cả hai nằm quay lưng lại với nhau. Eunchan đã duy trì tư thế này một lúc lâu rồi, dù có mỏi như cậu không có can đảm để quay người lại. Người Eunchan mong mỏi được gặp suốt thời gian qua hiện tại đang nằm bên cạnh cậu, người mà luôn xuất hiện trong mỗi giấc mơ gần đầy của cậu

Người mà Eunchan mong nhớ đã quay về rồi

*Soạt

Chiếc nệm khẽ động, Eunchan nghĩ Hyuk vừa trở mình vì ngay sau đó cậu cảm nhận được hình như ánh mắt của anh đang đặt lên người mình

Hyuk nhìn chằm chằm vào bóng lưng to lớn trước mắt dưới ánh đèn ngủ vàng mờ ảo. Rõ ràng khi nãy bản thân cảm thấy rất buồn ngủ nhưng khi nằm xuống rồi thì lại tỉnh táo hơn bao giờ hết. Hyuk vẫn tiếp tục nhìn đối phương, trái tim một lần nữa rung động như muốn mách bảo với Hyuk rằng đây là người anh đã từng phải lòng và đến hiện tại anh vẫn không thể buông bỏ tình cảm đó

Ở bên Eunchan, Hyuk cảm nhận được sự bình yên đến lạ kỳ, anh muốn sát lại gần đối phương hơn nữa, tham lam muốn quấn lấy cảm giác đó nhiều hơn

Hyuk mấp máy môi - "Byeongseop, cậu...còn thức không?"

Đối phương không trả lời nhưng cơ thể có chút động đậy

Hyuk tiếp tục - "Chúng ta nói chuyện với nhau được không?"

Eunchan im lặng một hồi rồi chậm rãi trở mình, và giờ hai người họ đang nằm mặt đối mặt với nhau

"T-Tôi tưởng anh đã ngủ rồi"

Hyuk khẽ cười - "Ừ, khi nãy tôi thấy buồn ngủ lắm, mà giờ tự nhiên lại tỉnh táo vô cùng"

"Chắc là anh lạ chỗ nên mới...xin lỗi nếu anh không cảm thấy thoải mái"

"Không đâu"- Hyuk dứt khoát phủ nhận - "Tôi cảm thấy cực kỳ thoải mái là đằng khác, đặc biệt khi ở bên cạnh cậu, tôi lại thấy an tâm hơn bao giờ hết"

"Hyuk..."

Gương mặt mang nét đẹp tựa như chàng thơ của Hyuk dưới ánh đèn vàng càng khiến vẻ đẹp ấy trở nên nổi bật và có chút gì đó ma mị khiến Eunchan không thể rời mắt được

Thấy đối phương ngẩn ngơ nhìn mình, Hyuk không nhịn được mà xích lại gần hơn và rồi anh nhổm người dậy

*Chụt

Eunchan chính thức hoá đá, bờ môi vẫn còn vương lại cảm giác mềm mại và mùi hương hoa hồng dịu nhẹ. Eunchan chớp chớp mắt, cậu ngồi bật dậy và nhìn Hyuk một cách ngỡ ngàng

"Anh...Anh vừa..."

"Cậu có ghét khi tôi làm vậy với cậu không, Byeongseop?"

Hyuk cố tình ép Eunchan ngồi sát dựa hẳn lưng vào thành giường, bản thân thì ngồi lên người cậu. Hyuk dùng một tay đặt lên vai Eunchan, tay còn lại tìm đến bàn tay to lớn của đối phương mà đan chặt lại với nhau. Sau đó chưa để Eunchan kịp trả lời, Hyuk một lần hôn lên đôi môi của đối phương, một cái hôn thoáng qua như chuồn chuồn đậu trên mặt nước rồi lại bay đi ngay nhưng cũng đủ để lại thương nhớ

"Nếu cậu cảm thấy ghét điều này thì cứ đẩy tôi ra, đừng tự gượng ép mình chỉ vì không muốn làm tôi buồn"- Hyuk vừa nói vừa vuốt ve gò má của đối phương

"...tại sao anh lại làm vậy với tôi?"

"Vì tôi thích cậu. Tôi nhớ trước đây tôi đã nói rồi mà nhỉ?"

"Vậy hiện tại...anh vẫn thích tôi?"

"Ừm, rất thích cậu"- Hyuk mỉm cười nhạt - "Tôi phải thừa nhận rằng dù tôi có đi đến bất kỳ nơi nào thì tình cảm của tôi dành cho cậu vẫn không thay đổi"

Đầu óc Eunchan như muốn nổ tung, cơ thể ngày càng nóng lên, nhịp tim vẫn vì người trước mặt mà đập điên cuồng. Nghe được câu trả lời đúng với mong đợi, Eunchan liền dứt khoát vòng tay ôm lấy eo đối phương sau đó cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại ấy, Hyuk ban đầu có phần ngạc nhiên nhưng sau đó anh cũng nhanh chóng nhắm mắt và để bản thân đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào đó

Mùi hương hoa hồng dịu ngọt khiến Eunchan như mất bình tĩnh, anh ôm chặt đối phương và nhấn nụ hôn càng thêm sâu, Hyuk bị hôn đến mụ mị đầu óc, chưa kịp thở thì lại bị Eunchan tấn công dồn dập, khoang miệng bị càng quét một cách không thương tiếc

"Ưm..."

Cảm thấy đối phương dường như không chịu được nữa, Eunchan luyến tiếc tách khỏi đôi môi mỏng bị mình hành đến mức đỏ cả lên. Hyuk dựa hẳn vào người Eunchan, đôi môi sưng hé mở thở từng hơi nặng nề, dịch vị trong suốt chảy dài ở khoé miệng anh, Eunchan vừa xoa xoa lưng Hyuk vừa cúi xuống đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu anh

"A-Anh không sao chứ? Tôi xin lỗi..."

Hyuk hít một hơi sâu, anh rời khỏi lồng ngực vững chãi ấy rồi ngước lên mặt đối mặt với đối phương. Hyuk khẽ cười

"Byeongseop à, tôi không biết cậu là một kẻ hôn giỏi đến thế đấy, hẳn là đã có kinh nghiệm đầy mình nhỉ?"

Eunchan dùng ngón cái lau đi dịch vị còn đọng lại nơi khoé môi Hyuk, cậu hôn lên má anh, sau đó lại cầm tay anh và hôn lên đó

"Tôi không có nhiều kinh nghiệm như anh đã nghĩ"

"Khó tin thật đấy~ Cậu hôn giỏi thế này cơ mà"

"Tôi...Tôi chỉ làm theo bản năng mách bảo, và anh đã khiến tôi mất kiểm soát..."

Hyuk bĩu môi, cậu đưa tay véo má Eunchan, giọng điệu có chút hờn dỗi - "Cậu đang Victim Blaming đấy à?"

Eunchan lắc đầu, cậu ôm chặt Hyuk và kéo anh sát lại gần mình hơn - "Không phải, ý tôi là tôi chỉ như thế này với một mình anh thôi và tôi...tôi cảm thấy ổn với điều đó"

Nghe vậy, Hyuk liền bật cười, anh nhìn chằm chằm đối phương, đôi mắt như được phủ một lớp sương mỏng, lửa trong lòng ngày càng nóng lên và nếu không thể dập tắt nó, Hyuk nghĩ mình sẽ phát điên mất

Hyuk đột ngột nắm lấy một tay Eunchan đặt lên ngực mình, hành động bạo dạng này khiến Eunchan như hoá đá

"Anh..."

"Nói tôi nghe đi, Byeongseop. Cậu đã từng làm tình với ai chưa?"

"Tôi..."- Eunchan đỏ mặt, bàn tay cứng đờ cách một lớp vải nhưng vẫn cảm nhận được làn da mềm mại của đối phương, cậu nuốt khan - "Tôi...chưa..."

"Ồ~ Vậy đây sẽ lần đầu của cậu nhỉ?"

"Anh...Anh định..."

Hyuk nở một nụ cười ma mị, anh nắm lấy bàn tay cứng đờ kia di chuyển sờ soạng khắp cơ thể mình trong khi dí sát mặt mình với đối phương rồi thì thầm

"Cậu không muốn làm với tôi sao?"

"Tôi...Tôi không biết nên...nên làm gì..."- Eunchan lí nhí

"Không sao, cứ làm theo bản năng của cậu. Cậu cho tôi lần đầu của cậu và tôi cũng sẽ trao cho cậu lần đầu của tôi, nghe công bằng chứ nhỉ~?"

Eunchan mở to mắt đầy kinh ngạc, mặt có cảm giác nóng bừng lên và cậu cam đoan rằng mặt của mình hiện tại đang đỏ lên như tôm luộc. Eunchan tự hỏi tại sao đối phương lại có thể thản nhiên nói ra những điều đó nhỉ?

Mặc dù trong lòng có chút bối rối nhưng không thể phủ nhận rằng Eunchan đang cảm thấy rất vui, không rõ vì sao lại như vậy

"Đừng ngây người ra như thế, mau giúp tôi cởi cái áo này ra đi"

Giọng nói của Hyuk kéo tâm trí Eunchan trở về thực tại, cậu nuốt khan một cái rồi chậm rãi đưa tay cởi chiếc áo ba lỗ trên người đối phương. Làn da trắng như tuyết cứ thể lộ ra trước mắt Eunchan, cậu ngây người ra, vốn dĩ Eunchan biết Hyuk có gương mặt rất đẹp nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy nửa cơ thể trần trụi của anh và thật sự cơ thể anh cũng vô cùng quyến rũ

Hyuk phụt cười trước vẻ mặt ngây ngốc của Eunchan - "Cậu nhìn chằm chằm như thế làm tôi ngại đấy, Byeongseop"

Eunchan dường như không nghe thấy những gì Hyuk vừa nói, cậu đưa tay chạm vào làn da trần ấy, xúc cảm mềm mại này khiến tim cậu đập mỗi lúc một nhanh

"Anh...đẹp quá"

"Ưm..."

Hyuk khẽ rùng mình khi bàn tay to lớn vòng ra sau vuốt dọc sống lưng mình sau đó lại xoa nắn từng tấc da thịt trên người. Thành thật mà nói đây không phải là lần đầu tiên Hyuk cởi trần trước mặt người khác, nhưng cảm giác bị ánh mắt nóng bỏng của Eunchan nhìn chằm chằm khiến anh có chút ngượng nhưng Hyuk không ghét việc Eunchan chạm vào mình, cảm giác khá thoải mái

"Ah!"

Hyuk đột nhiên giật bắn người khi cảm nhận được cảm giác ẩm ướt và ngứa ngáy ở ngực mình

Không thể kiềm lòng trước cơ thể tuyệt đẹp của đối phương, Eunchan không chút do dự trượt xuống và dùng miệng âu yếm điểm hồng nổi bật trên bờ ngực trắng ngần kia, bên còn lại cũng được tay cậu xoa bóp chăm sóc tận tình. Mùi hương hoa hồng trên cơ thể Hyuk như đang mời gọi Eunchan khiến cậu không thể kiềm lòng được

"Ưm...ức..."

Những tiếng rên khe khẽ bật ra từ đôi môi xinh đẹp, cả người Hyuk run lẩy bẩy, đây là lần đầu tiên anh có cảm giác kỳ lạ như vậy, cứ như có một luồng điện chạy dọc từ chân đến đầu vậy. Hyuk bấu chặt lấy vai đối phương, cơ thể vô thức cong lưng ưỡn người, nếu không có cánh tay vững chắc ôm lấy eo mình thì Hyuk có thể đã ngã xuống giường rồi

"Ah...hah...hah..."

Một hồi sau Eunchan mới chịu buông tha cho đầu ngực đã sưng đỏ của Hyuk, cậu ngẩng mặt lên say đắm nhìn biểu cảm trên gương mặt anh. Gương mặt đỏ hồng, đôi mắt long lanh, nước mắt sinh lý từ lúc nào đã chảy dài trên gò má, đôi môi phiếm mỏng như cánh hoa hé mở thở từng hơi nặng nhọc, tất cả những biểu cảm này đều là vì Eunchan mà xuất hiện

Eunchan đưa tay lau đi giọt lệ trên gương mặt xinh đẹp rồi hôn lên mi mắt anh, sau đó lại thì thầm - "Anh...trở về rồi...thật sự đã trở về..."

Hyuk thoáng chốc sững người, sau đó anh vòng tay ôm lấy đầu Eunchan rồi đặt một nụ hôn lên trán cậu

"Ừ, tôi về rồi, Byeongseop"

Eunchan vô thức siết chặt vòng tay hơn rồi vùi mặt vào lồng ngực Hyuk - "...liệu anh có rời đi nữa không?"

"Hmm~ Chưa biết nữa, có thể là có cũng có thể là không. Nhưng nếu tôi tìm được nơi để trở về, tôi sẽ không đi nữa"- Hyuk xoa đầu Eunchan

"Anh đừng đi nữa"

"Hửm?"

Hyuk cúi xuống xuống nhìn thì bắt gặp ánh mắt chứa đựng sự quyết tâm và có chút gì đó mong chờ của Eunchan

"Anh đừng đi đâu nữa hết, hãy ở lại đây với tôi"

Hyuk bật cười, ngón tay thon dài vẽ một đường từ trán xuống cằm của đối phương

"Cậu Byeongseop đây là muốn tôi sống chung với cậu sao? Nếu vậy thì cậu muốn tôi trao đổi như thế nào, hay cậu muốn tôi trả bằng cơ thể của tôi~?"

Eunchan kiên định nói - "Tôi không cần trao đổi! Chỉ cần anh đừng đi đâu nữa, ở lại đây với tôi là được"

Hyuk đảo mắt

"Tôi hiện đang thất nghiệp đấy"

"Tôi nuôi anh"

"Cậu nuôi tôi ư? Kiểu giống nuôi người tình hả?"

"Không"- Eunchan lắc đầu, cậu hôn lên má Hyuk rồi nói một cách nghiêm túc - "Là người tôi yêu"

Hyuk khựng lại, anh thích Eunchan là sự thật và anh cũng có cảm giác rằng đối phương cũng thích anh nhưng Hyuk chưa bao giờ nghĩ Eunchan sẽ thẳng thừng bày tỏ tình cảm của bản thân như vậy

Về phần Eunchan, cậu rõ ràng không muốn Hyuk tự hạ thấp bản thân, cậu muốn cho anh một danh phận đường đường chính chính ở bên cậu. Eunchan cũng không đòi hỏi Hyuk phải trao đổi những gì để ở lại nhà cậu, Eunchan thể hiện sự tôn trọng tuyệt đối dành cho Hyuk, dù cho anh có đùa giỡn về thân phận của mình thì cậu tuyệt đối không hùa theo trò đùa đó

*Tách

Một giọt nước mắt rơi xuống gò má Eunchan, Hyuk vẫn cứ mở to mắt nhìn cậu, biểu cảm cứng đờ, mặc cho nước mắt rơi càng lúc càng nhiều

Eunchan áp tay vào gò má Hyuk, cậu hôn lên môi anh, một nụ hôn dịu dàng và đầy trần quý

"Em biết nói ra những điều này thật khó tin nhưng em thật sự rất nhớ anh, nhớ anh đến mức vào mỗi buổi tôi em lúc nào cũng đi đến những nơi anh từng ghé qua để tìm kiếm hình bóng của anh. Suốt ba tháng qua, em đã tự vấn cảm xúc của mình và thấu hiểu tình cảm mà bấy lâu em vẫn luôn trốn tránh. Vậy nên em đã chờ đợi anh, em chờ anh trở về để có thể nói cho anh biết tình cảm của em. Em thừa nhận mình đã phải lòng anh, trái tim của em từ lúc nào đã trao trọn cho anh rồi. Em sợ mình sẽ không chịu nỗi nếu anh lại bỏ đi, em sợ mình sẽ phát điên mất. Vậy nên..."

Đoạn, Eunchan ngập ngừng, cậu khịt mũi, mắt cũng dần đỏ lên. Eunchan rất ít khi rơi lệ, nhưng lần này khi nhìn thấy người mình thích đã trở về, cộng với tình cảm đã dồn nén bấy lâu trong lòng khiến cậu không kiềm được nữa

"...anh đừng đi đâu nữa có được không? Ở lại đây với em, em sẽ trở thành điểm tựa vững chắc nhất của anh, em sẽ trở thành nơi để anh trở về. Xin anh, hãy ở lại đây với em, em yêu anh, yêu anh nhiều lắm Koo Bonhyuk"

Lời bày tỏ đầy chân thành của Eunchan như chạm sâu vào trong trái tim của Hyuk khiến cảm xúc của anh bùng nổ, cả người anh run rẩy, tiếng khóc của Hyuk ngày một lớn hơn và dường như anh đang trút hết mọi cảm xúc đã dồn nén bấy lâu, cảm giác hạnh phúc đang dần lấp đầy các khoảng trống trong lòng

Nhìn mặt mùi Hyuk khóc đến mức mặt mũi đỏ bừng lên, Eunchan bất giác cảm thấy đau lòng, cậu vừa hôn lên mi mắt anh vừa thủ thỉ

"Anh đừng khóc, đừng khóc nữa. Em không muốn ép buộc anh. Em chỉ muốn anh biết rằng em muốn anh được hạnh phúc, vậy nên dù cho anh có đưa ra lựa chọn gì miễn là anh hạnh phúc thì em bằng lòng chấp nhận"

*Soạt

Hyuk ôm chặt lấy cổ Eunchan, hai chân cũng quắp chặt lấy hông cậu như thể anh sợ rằng những điều mình vừa nghe, những hạnh phúc mình đang cảm nhận được sẽ sớm tan biến đi nếu anh không giữ chặt đối phương

"Anh...yêu em, anh cũng...hức...yêu em nhiều lắm, Byeongseop, hức...đừng...đừng rời bỏ anh...hức"

Eunchan vùi mặt vào hõm cổ Hyuk, để mặc giọt nước mắt cũng đang lăn dài trên gò má mình, cậu đưa tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng anh rồi xoa xoa như muốn trấn an

"Em sẽ không bỏ rơi anh, em sẽ không đi đâu cả, em hứa!"

Hyuk áp tay vào má của Eunchan nâng mặt đối phương lên rồi vội vã hôn xuống đôi môi đầy đặn, một nụ hôn sâu hoà lẫn mùi vị mằn mặn từ nước mắt của cả hai và để lại dư vị ngọt ngào của niềm hạnh phúc. Hyuk vừa hôn vừa đưa tay muốn cởi bỏ áo của người trước mặt, Eunchan cũng rất hợp tác để anh cởi áo mình

Hyuk tách ra khỏi nụ hôn, anh vuốt ve gương mặt điển trai của đối phương, rồi tiện tay lau đi nước mắt trên mặt Eunchan

"Hah...hah...B-Byeongseop"

"Em nghe đây"

"Chạm...Chạm vào anh nhiều hơn, anh muốn cảm nhận em"

Hyuk kéo tay Eunchan chạm vào lưng quần mình, hơi thở của anh dần trở nên gấp gáp

"Hah...hah...anh muốn cảm nhận em ở bên trong, Byeongseop, mau chạm vào anh đi"

Eunchan mỉm cười, cậu hôn lên khoé miệng Hyuk rồi lại hôn lên mi mắt đã sưng đỏ, tay nắm lấy lưng quần của đối phương và kéo xuống, cởi bỏ toàn bộ lớp vải che chắn bên ngoài, cơ thể đẹp như tượng tạc của Hyuk lộ rõ trước mắt Eunchan

Hyuk ngả lưng nằm xuống chiếc nệm êm ái, đôi mắt long lanh ận nước chứa đựng sự khao khát nhìn thẳng vào mắt Eunchan, chất giọng ngọt dịu hơn cả mật hoa khiến người Eunchan nóng lên như đang ngồi trên đống lửa, Hyuk giang hai tay về phía cậu

"Byeongseop, đến đây với anh"

"Hyuk..."

"Mau cho anh cảm nhận tình yêu của em, anh muốn có tình yêu của em"

Eunchan chống lên giường bên cạnh tầm mắt của Hyuk, bóng dáng cơ thể to lớn che phủ người anh, Eunchan vén phần tóc mái loà xoà trước trán Hyuk rồi thì thầm

"Tình yêu của em vốn đã dành cho anh từ rất lâu rồi, em yêu anh"

Để cảm xúc thật được giải phóng và để bản năng dẫn lối, bên trong căn phòng vang vọng những âm thanh nhóp nhép xen lẫn tiếng nức nở của người bên dưới, những lời yêu thương thì thầm dành cho nhau khiến ngọn lựa tình yêu trong lòng họ cháy dữ dội hơn

Eunchan đan tay mình với người bên dưới, thu trọn hình ảnh của Hyuk vào trong tâm trí mình, anh xinh đẹp và lấp lánh hơn cả những vì sao ngoài kia, những giọt lệ của anh tựa như những viên pha lê khiến cậu không kiềm lòng được mà muốn yêu thương anh nhiều hơn

Dù trên bầu trời có bao nhiêu ngôi sao sáng, thì Hyuk vĩnh viễn là ngôi sao duy nhất trong lòng Eunchan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro