Một Trăm Ba Mươi Sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tại nhà Hanbin

Hanbin đang nằm ngủ trên chiếc giường êm ái của mình, những tia nắng từ ngoài cửa chiếu và đậu lên người, cơ thể bất giác hơi cong lại hệt như một chú mèo đang cuộn tròn người ngủ say. Sau đó Hanbin đột ngột trở mình, cậu vươn tay theo quáng tính như muốn ôm lấy người bên cạnh

*Soạt

"Ơ..."

Hanbin giật mình khi cánh tay rơi thẳng xuống nệm, cậu chớp chớp đôi mắt mơ hồ nhìn khoảng trống bên cạnh rồi lại đưa mắt nhìn đồng hồ điện tử. Hiện tại chỉ mới 6h30, vẫn còn chưa đến giờ đi làm, bình thường người bên cạnh cậu cũng không dậy sớm như vậy. Hanbin chậm rãi ngồi dậy, cậu vươn vai và ngáp một cái rõ dài, Hanbin mang theo gương mặt ngái ngủ bước ra ngoài

*Bịch bịch

Jaewon đang ngồi trên ghế sopha đọc sách, một tay vẫn đang vuốt ve Hwa đang nằm trên đùi hắn lim dim. Thấy bóng dáng người quen bước xuống cầu thang, Jaewon vội bế Hwa đặt sang một bên và bỏ cuốn sách xuống rồi đi về phía Hanbin

"Chào buổi sáng Hanbin, vẫn còn sớm mà, sao anh không ngủ thêm một chút?"

Hanbin vẫn còn mặc bộ đồ ngủ màu kem trên người, gương mặt ngái ngủ cùng với mái tóc có chút bù xù khiến cậu trông đáng yêu gấp bộ trong mắt Jaewon. Jaewon không nhịn được liền ôm lấy Hanbin rồi dụi dụi vào gò má bánh bao của cậu

"Anh bị thức giấc giữa chừng, mà sao em cũng dậy sớm vậy? Hôm nay em có việc gì hả?"

"Dạ không, em muốn dậy sớm để nấu bữa sáng cho anh"

"Em...nấu bữa sáng?"- Hanbin nghe xong tỉnh cả ngủ

Jaewon gật đầu hào hứng nói - "Vâng, tại trước giờ anh toàn là người nấu ăn cho em, mà trong khi anh phải đi làm từ sáng đến tận chiều mới về, xong phải vào bếp để nấu ăn. Em không nỡ nhìn Hanbin cực nhọc như vậy, em hy vọng anh có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn, vậy nên em đã quyết định học nấu ăn"

"Jaewonie..."- Hanbin cảm động, cậu vòng tay đáp lại cái ôm của đối phương

"Vậy nên nếu Hanbin đã tỉnh giấc rồi thì ăn sáng với em luôn nhé? Anh ngồi xuống đây đi, em sẽ bắt đầu làm luôn đây"

Jaewon kéo Hanbin đến bàn ăn và ấn cậu ngồi xuống ghế, sau đó hắn chạy vào trong bếp mang ra một ly sữa ấm mình đã chuẩn bị trước

"Hanbin uống sữa trước đi nhé, đợi em một chút"

Jaewon nói xong thì lại chạy vào bếp lần nữa, tạp dề của Hanbin khá ngắn so với hắn nên Jaewon mang tạp dề của cậu trông khá buồn cười và có chút gì đó đáng yêu. Hanbin chống cằm, dùng ánh mắt mơ màng ngắm nhìn 'người yêu tương lai' đang hì hục trong bếp làm bữa sáng cho mình, cảm xác hạnh phúc ngập tràn trong tim khiến cậu không nhịn được mà vô thức mỉm cười

Thật ra Hanbin có chút mong chờ, cậu tự hỏi đối phương đã học được những gì mà tự tin quyết định muốn làm bữa sáng cho mình như thế?

*Bộp

Hanbin vừa dứt suy nghĩ thì một trái trứng trượt khỏi tay Jaewon rơi thẳng xuống đất vỡ tan. Jaewon vội cúi xuống dọn dẹp, nhưng khi đứng lên lại không chú ý, kết quả đầu của hắn đập cạnh bếp một phát đau điếng

"Ức!"- Jaewon ngồi xổm dưới đất ôm đầu, miệng kêu lên một tiếng vì đau

"Jaewonie!"

Hanbin thấy vậy vội vàng chạy đến xem - "Em không sao chứ? Mau bỏ tay ra cho anh xem!"

Đương trong cơn đau mà lại được người mình thương quan tâm khiến Jaewon bất giác yếu lòng, hắn muốn xà vào lòng đối phương để được cậu an ủi và dỗ dành. Nhưng Jaewon rất nhanh liền bừng tỉnh, hắn hít một hơi sâu nén cơn đau vào trong, đây không phải lúc làm nũng với đối phương

Jaewon vội đẩy Hanbin trở về chỗ ngồi

"Hanbin cứ ngồi yên ở đây đi, mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát của em"

"Nhưng đầu của em, anh nghe tiếng cốp rõ lắm luôn ấy, mau cúi xuống cho anh xem thử!"

"Em không sao thật mà, Hanbin cứ ngồi yên ở đây đi nhé, đừng nhúc nhích"

Jaewon quay trở lại tiếp tục công cuộc làm bữa sáng cho Hanbin, nhưng xem chừng hắn không có duyên với bếp núc lắm. Đập 3 quả trứng thì hết 2 quả rớt vỏ vào tô, quả còn lại thì lại làm rớt nữa, đổ dầu vào chảo thì lỡ tay cho nhiều dầu quá, thế là phải lọ mọ đổ bớt dầu ra, bật lửa lên thì vô tình bật lửa lớn quá, thành ra khi cho thịt vào thì suýt chút nữa thịt cháy đen

Hanbin nhìn Jaewon chạy tới chạy lui trong căn bếp, tiếng đổ loảng xoảng thỉnh thoảng vang lên làm cậu giật mình, đến cả Hwa đang ngủ trên ghế sopha cũng bị đánh thức. Hanbin cảm thấy có chút lo lắng, không phải cậu lo cho căn bếp mà cậu yêu quý trở thành bãi chiến trường, mà là lo cho chú cáo nhỏ vô tình tự làm mình bị thương

Chật vật một hồi, khoảng 15 phút sau, Jaewon mang ra một đĩa bánh pancake mặn ăn kèm với trứng và thịt xông khói đặt trước mặt Hanbin

"Hanbin ăn thử xem có vừa miệng không"

Hanbin nhìn Jaewon, trên trán hắn lấm tấm mồ hôi, trên má còn dính bột mì, sau đó cậu lại cúi xuống nhìn bữa sáng bày ra trước mắt mình, tuy đây chỉ là những món ăn hết sức đơn giản nhưng nó lại khiến cho Hanbin cảm thấy vô cùng xúc động

Hanbin cầm dao và nĩa cẩn thận cắt một miếng vừa ăn rồi cho vào miệng nhai nhóp nhép. Jaewon siết chặt tay vì căng thẳng, trong lòng có chút hồi hộp xen lẫn mong chờ với thành quả của mình. Toàn bộ quá trình nấu ăn đối với Hanbin dễ như trở bàn tay, nhưng với Jaewon, một con người tay chân có phần vụng về và hậu đậu thì chẳng khác gì một thử thách gian nan. Jaewon đã phải cẩn thận đong đếm từng gram bột và muỗng gia vị, phải đánh bột cho thật kỹ để không để không bị óc trâu, tất cả chỉ vì mong muốn Hanbin có một bữa sáng vừa ngon miệng vừa đủ chất

Khoảng thời gian chờ đợi Hanbin thưởng thức để đưa ra nhận xét khiến Jaewon lo lắng hơn cả việc lúc hắn bị cảnh sát đưa vào phòng tra khảo. Jaewon biết Hanbin sẽ không buông lời chê bai nhưng hắn lại hy vọng dù ngon hay dở thì đối phương có thể đưa ra nhận xét thật lòng để hắn rút kinh nghiệm cho lần sau

Ăn xong vài miếng, Hanbin đặt dao và nĩa xuống, cậu cầm cốc sữa lên uống một ngụm nhỏ

"V-Vị như thế nào ạ?"- Jaewon hỏi

Hanbin phì cười trước vẻ mặt lo lắng của Jaewon, cậu gật gù khen ngợi - "Ngon lắm đó, Jaewonie"

Đôi mắt Jaewon sáng bừng lên - "Th-Thật không ạ?! Hanbin đừng khen chỉ vì muốn em vui thôi nhé, Hanbin cứ nói thật đi ạ"

"Anh nói thật, mặc dù hình thức vẫn chưa được đẹp mắt nhưng mùi vị rất ngon, em nêm nếm rất vừa, bánh không bị mặn quá cũng không bị lạt"- Hanbin mỉm cười hạnh phúc, cậu vươn tay lau đi vết bột dính trên má Jaewon - "Đây là bữa sáng ngon nhất mà anh từng được ăn, cảm ơn em, Jaewonie"

"Hanbin..."

Jaewon bị những lời nói dịu dàng của Hanbin làm cho xúc động, hắn nửa quỳ nửa ngồi ôm lấy Hanbin, mặt dụi dụi vào bụng cậu

"Sau này em sẽ cố học thêm nhiều món ăn ngon để nấu cho Hanbin ăn"

"Jaewonie tính cướp việc của anh à?"

"Em muốn nấu ăn cho Hanbin cả đời này, đến tận mấy kiếp sau cũng chỉ muốn nấu cho một mình Hanbin thôi"

Hanbin cười khúc khích, cậu xoa đầu chú cáo nhỏ đang nũng nịu với mình

"Jaewonie còn tưa tỏ tình với anh mà đã tính đến chuyện tương lai xa đến vậy sao?"

Jaewon khựng lại, hắn im lặng suy nghĩ gì đó, sau đó hắn đặt cằm lên đầu gối Hanbin rồi ngước lên nhìn cậu, ánh mắt có chút buồn bã xen lẫn cảm giác áy náy

"Em để Hanbin đợi lâu quá rồi, Hanbin...đừng giận em"

"Anh không giận Jaewonie đâu, anh chỉ muốn trêu em thôi"

Jaewon quay mặt nằm gối đầu lên đùi Hanbin, hắn thì thầm

"Em quả thật đã để Hanbin đợi rất lâu rồi"

"Không sao đâu, anh biết Jaewonie của anh đang từng bước vững vàng trên con đường của mình, vậy nên anh hy vọng em không vì chuyện này mà tự xao nhãn bản thân"

Cảm giác ấm áp và chất giọng nhẹ nhàng vỗ về khiến Jaewon cảm thấy yên bình, đôi mắt cáo Jaewon vô thức nhắm lại, hắn ôm chặt đối phương hơn

"...chỉ một chút nữa thôi được không? Hanbin chờ em một chút nữa được không?"

Hanbin mỉm cười dịu dàng, cậu vỗ nhẹ lên đầu Jaewon - "Được chứ, anh lúc nào cũng chờ Jaewonie hết"

Chú cáo nhỏ không muốn để Hoa hướng dương buồn lòng vì đợi mình quá lâu

Nhưng Hoa hướng dương chỉ hy vọng Chú cáo nhỏ được hạnh phúc

Đã đợi lâu như thế rồi, có đợi thêm một chút cũng không sao

.

.

.

.

.

"Hanbin để em rửa chén đi mà!!"

Hanbin cố tình ngóc lơ chú cáo nhỏ đang bám đằng sau lưng mình mà chăm chú rửa chén đĩa sau khi cả hai vừa dùng xong bữa sáng

"Hanbin"

"Jaewonie đã cướp việc nấu ăn của anh rồi, chí ít cũng cho anh rửa chén đi chứ"

Jaewon lắc đầu, hắn dựa vào lưng Hanbin mèo nheo - "Không muốn, Hanbin không cần phải động vào việc gì cả, cứ để em lo hết"

Hanbin cất nốt cái đĩa lên kệ rồi khệ nệ lôi theo chú cáo nặng hơn mình tiến đến chỗ khăn để lau tay cho khô. Sau đó Hanbin đó quay lại ôm lấy Jaewon, cậu nhéo má hắn

"Jaewonie sẽ chiều hư anh mất"

"Vậy càng tốt ạ, em là muốn cưng chiều Hanbin mà"

Hanbin bật cười, cậu nhón lên hôn lên má Jaewon làm hắn đỏ mặt, vẻ mặt không giống nổi niềm hạnh phúc

"Jaewonie đáng yêu ghê"

"Hanbin đáng yêu hơn em nhiều"

"Jaewonie đáng yêu hơn"

"Là Hanbin đáng yêu hơn mới đúng, Hanbin là người dễ thương nhất!"

"Jaewonie thích hơn thua với anh như thế à?"

"Tại Hanbin đáng yêu thật mà"- Jaewon vừa nói vừa dụi dụi làm nũng với Hanbin

"Được rồi, anh thua em luôn đấy"

"Hì~"

Hanbin bất chợt nhớ ra chuyện gì đó

"À đúng rồi, Jaewonie có thấy điện thoại của anh không? Khi nãy ngủ dậy anh không thấy điện thoại đâu hết"

Jaewon gật đầu, hắn móc điện thoại từ trong túi ra đưa cho Hanbin

"Đây ạ, lúc nãy em vào phòng làm việc của Hanbin dọn dẹp, em thấy điện thoại của anh để trên bàn, có khi tối hôm qua anh làm việc xong rồi để quên í"

"Cảm ơn em nhé"

Hanbin lại tiếp tục lê lết kéo theo chú cáo đang bám dính mình ngoài phòng khách ngồi xuống ghế sopha, cậu mở điện thoại ra thì thấy tin nhắn của Eunchan gửi đến, điều kỳ lạ là tin nhắn được gửi đến lúc 2h sáng, khoảng thời gian Hanbin còn say giấc nồng bên cạnh Jaewon

Hanbin liền mở tin nhắn ra xem

"Anh Hanbin, hôm nay em có việc bận đột xuất nên em muốn xin nghỉ ngày hôm nay ạ
Công việc hôm qua em đã gửi qua mail cho anh
Nếu có việc gấp anh gọi điện cho em nhé, em xin lỗi vì xin nghỉ đột xuất như vậy
Cảm ơn anh"

"Có chuyện gì vậy anh?"- Jaewon tò mò

"À, Eunchanie nhắn tin bảo hôm nay có việc gấp nên xin nghỉ hôm nay"

"Vậy là hôm nay anh đi làm một mình ạ?"

"Có lẽ là vậy"

Jaewon gật gù, hắn nghĩ gì đó rồi quay sang ôm lấy cánh tay Hanbin, đôi mắt mở to sáng lấp lánh nhìn chằm chằm cậu

"Hay trưa nay em đến đón anh đi ăn trưa nhé?"

"Không cần đầu, anh có thể tự ăn được mà, em cứ ở nhà làm việc đi"

"Không sao, em cũng muốn đi ăn ngoài với anh mà"

"Nhưng giờ đó trưa nắng nóng lắm"

"Em sẽ che chắn cẩn thận mà, với lại em đi taxi đến nên không sao đâu"

Cuối cùng Hanbin cũng không thể chống cự lại ánh mắt cầu xin đáng thương của đối phương nên đành gật đầu đồng ý

Cả hai trò chuyện thêm một lúc thì Hanbin trở về phòng thay đồ chuẩn bị đi làm. Bộ vest đã được Jaewon ủi phẳng phiu và móc lên giá treo cẩn thận, cà vạt cũng là do Jaewon lựa, Jaewon đích thân đeo cho Hanbin. Mỗi lần Hanbin chuẩn bị rời khỏi nhà, Jaewon đều luyến tiếc ôm chặt lấy cậu rồi hôn lên má cậu mấy cái cho đỡ nhớ, xong còn phải dặn dò kỹ lưỡng rồi mới để Hanbin đi

Một buổi sáng yên bình của họ Oh và họ Song cứ thế trôi qua

<———————>

Cũng trong buổi sáng hôm đó, tại nhà Eunchan

"Ưm..."

Hyuk vô thức trở mình, với tư thế nằm sấp, tấm chăn trên người cũng theo đó trượt xuống để lộ làn da trắng như tuyết được điểm xuyến bởi những nụ hoa đỏ bắt mắt trải dài từ cổ dọc theo phần lưng. Nửa gương mặt xinh đẹp vùi vào chiếc gối êm ái, mi mắt anh khẽ động khi những tia nắng lọt vào khe cửa sổ và đậu lên nửa bên mặt còn lại đánh thức anh khỏi giấc mộng. Hyuk chậm rãi hé mắt, ngay sau đó, một bàn tay to lớn vươn đến phủ lên mắt anh như để tránh những tia nắng chiếu vào làm anh bị chói

"Vẫn còn sớm lắm, anh ngủ thêm chút nữa đi"- Chất giọng dịu dàng chứa đựng sự quan tâm của người bên cạnh vang lên

Đợi đến khi mắt quen với ánh sáng rồi, Hyuk hơi ngẩng lên chớp chớp mắt nhìn người con trai ngồi dựa lưng vào thành giường, trên tay còn lại vẫn đang cầm tập tài liệu đọc dở dang

"Byeongseop...mấy giờ...rồi?"- Giọng của Hyuk có chút khàn đặc vì dư âm nóng bỏng của đêm hôm qua

"Mới 7h sáng thôi"

Đoạn, Eunchan lấy cốc nước ấm trên tủ đầu giường mà cậu đã chuẩn bị từ trước đưa cho người bên cạnh

"Anh uống chút nước đi"

Hyuk lắc đầu, anh vẫn giữ nguyên tư thế nằm sấp và uể oải nhích người từng chút cho đến khi sát lại gần Eunchan

Hyuk dụi mặt vào cánh tay của Eunchan, miệng lẩm bẩm - "Không uống..."

"Uống một chút thôi, nhé? Để em đỡ anh ngồi dậy"

Eunchan đặt ly nước và tập tài liệu lên tủ đầu giường rồi dùng hai tay nhẹ nhàng bế xốc Hyuk lên, cậu để anh nằm trong lòng và tựa đầu vào lồng ngực mình. Sau đó Eunchan cầm ly nước đưa lên và chạm thành ly vào môi Hyuk

"Hyuk, mở miệng uống chút nước đi anh"

Hyuk vẫn còn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê vì vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, mắt không mở nổi nữa cứ thế nhắm lại nhưng môi vẫn hé mở theo lời Eunchan. Eunchan cẩn thận đút từng chút nước cho Hyuk, cứ uống được một ngụm thì cậu lại xoa xoa lưng anh vì sợ anh bị sặc

"Không...uống nữa...đâu"- Hyuk mơ màng nói, anh xoay mặt vào trong lồng ngực đối phương

Nghe vậy, Eunchan cũng đặt ly nước sang một bên, cậu dường như không có ý định đặt Hyuk nằm xuống giường mà vẫn tiếp tục ôm Hyuk trong lòng. Eunchan thừa nhận, đây là lần đầu tiên cậu ôm một người vào lòng và để da thịt kề cận nhau như thế này, đây cũng là lần đầy tiên Eunchan chăm một người kỹ càng như thế nhưng cậu không hề cảm thấy mệt hay phiền gì cả

Trái lại, Eunchan lại thích cảm giác này

Hoá ra đây là cảm giác được nhìn thấy người mình yêu vào buổi sáng sớm và được ôm họ vào lòng

"Em...không...đi...làm...sao?"- Hyuk đột ngột lên tiếng hỏi, giọng nói như đang tự lẩm bẩm trong miệng làm Eunchan phải ghé tai sát xuống mới nghe được

"Em xin nghỉ hôm nay rồi, sao em có thể để anh một mình ở nhà như vậy được"

Hyuk lại một lần nữa hé mắt sau khi tâm trí đã đấu tranh thành công với cơn buồn ngủ nhưng anh không có ý định rời khỏi vòng tay ấm áp này. Cách Eunchan ôm anh vào lòng và cẩn thận chăm sóc khiến Hyuk cảm thấy hạnh phúc đến mức không thể diễn tả được. Trước đây Hyuk cũng đã từng trải qua vài mối tình nhưng chưa một người nào trân trọng và nâng niu anh như Eunchan, những kẻ đến với Hyuk, thứ bọn họ thèm khát vẫn chỉ là sắc đẹp của anh

Cũng chính vì vậy, Hyuk đã từng ghét chính vẻ ngoài của mình

Nhưng giờ đây khi tìm được hạnh phúc của mình, Hyuk không còn suy nghĩ đó nữa, bởi vì anh tin vào tình yêu chân thành của Eunchan

"À, hôm qua trước khi ngủ em đã tẩy rửa cho anh rồi, giờ anh có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?"

Tẩy rửa?

Hèn chi cơ thể Hyuk không có cảm giác nhớp nháp chút nào, trái lại còn thấy khá khô thoáng và sạch sẽ. Hành động này tuy không quá hiếm gặp ở các cặp đôi nhưng nhiêu đây thôi cũng đủ làm Hyuk cảm nhận được sự quan tâm và chăm sóc tận tình của Eunchan, anh một lần nữa rung động trước cậu

"Quả nhiên trao trái tim mình cho người này không sai chút nào..."- Hyuk nghĩ thầm

"Ức!"

Hyuk vươn tay ôm lấy cổ Eunchan, nhưng khi anh vừa di chuyển người một chút thì ngay lập tức một cơn đau chuyền từ vùng hông chạy lên thẳng đại não khiến Hyuk không nhịn được mà nhăn mặt kêu lên một tiếng

"Anh sao vậy?"- Eunchan lo lắng

"H-Hông anh...đau...ư"- Hyuk mím môi

Nghe vậy, Eunchan liền hiểu ra đối phương bị đau như thế là tại cậu, cảm giác ngượng ngùng xen lẫn tội lỗi dâng trong lòng, Eunchan hôn lên má Hyuk

"Em xin lỗi, là tại em, anh nằm xuống để em xoa bóp cho anh nhé"

"Ừm"

Eunchan cẩn thận đặt Hyuk nằm sấp xuống giường, cậu ngồi dịch xuống phía dưới rồi dùng hai tay xoa bóp vùng hông và lưng của anh với lực đạo vừa đủ. Hyuk thở ra một hơi thoả mãn, cơn đau theo đó cũng dần dịu đi một chút

"Anh còn đau chỗ nào thì nói em biết nha"

"Ừm...xích xuống dưới hông một chút"

"Đây ạ?"

"Xuống một chút nữa, ưm, đúng rồi"

Eunchan đỏ mặt, bởi vì hai tay cậu đang xoa bóp phần mông của Hyuk chỉ cách một lớp chăn, cậu vô thức đưa mắt nhìn tấm lưng trần được chính bản thân đặt ấn ký trải dài trên đó, cùng với cảm giác mềm mại ở nơi đôi tay đang chạm vào, ký ức về đêm hôm qua đột nhiên xuất hiện trong tâm trí Eunchan khiến người cậu có hơi nóng lên

Đêm hôm qua, Eunchan đã được nhìn thấy tất cả dáng vẻ từ trước đến giờ Hyuk chưa từng để lộ ra, từ biểu cảm, đến cử chỉ, giọng nói

Tất cả đều quá mê người

Và tất cả chỉ có một mình Eunchan nhìn thấy

"Ưm...thoải mái quá"

Giọng của Hyuk vang lên khiến Eunchan bừng tỉnh, cậu vội lắc đầu xua đi những suy nghĩ đen tối trong đầu mình

"A-Anh thấy đỡ hơn chưa? Còn đau chỗ nào không ạ?"

"Anh ổn rồi, nhưng~ anh thấy em mới là người đang bị đau đấy"

Eunchan ngước lên nhìn thì phát hiện Hyuk đang chống tay và xoay đầu nhìn cậu chằm chằm từ lúc nào, trên môi anh xuất hiện một nụ cười có phần tà mị

"Anh...Anh nói vậy là sao- ah?!"

Eunchan cứng người khi Hyuk dùng chân chạm nhẹ vào chỗ đó cách một lớp quần của mình, cậu giật mình lùi lại theo bản năng muốn che giấu

"Thì chỗ này này, xem ra Choi Byeongseop của chúng ta sức khoẻ rất tốt~ Cả đêm qua vẫn chưa đủ nhỉ~"

Hyuk mỉm cười hài lòng khi thấy mặt Eunchan càng lúc càng đỏ, dáng vẻ lúng túng và ngại ngùng ấy thật đáng yêu

Hyuk cố tình di chuyển chân đến gần muốn chạm vào Eunchan

"Sao thế~ hôm qua đâu có thấy em ngại ngùng như vậy, sao giờ lại né anh như né tà vậy~?"

"H-Hyuk! Anh...Anh..."

Eunchan bị trêu đến mức sắp không kiềm lòng nổi, rồi đột nhiên cậu khựng lại, mắt nhìn chằm chằm vào chân đối phương. Tấm chăn đã vô tình trượt xuống khỏi chân Hyuk khi anh đưa chân lên cao, nhờ vậy mà Eunchan nhìn thấy vết sẹo trên chân anh rõ ràng hơn

Hyuk thấy Eunchan đột nhiên im lặng cũng thấy lạ, anh nhìn theo hướng mắt của Eunchan thì mới biết cậu đang nhìn vết sẹo của mình

Hyuk khẽ cười, nhưng bên trong nụ cười chẳng còn chút vui vẻ gì nữa. Chưa đợi Eunchan mở miệng hỏi thì Hyuk đã lên tiếng trước

"À...trông nó xấu lắm đúng không? Mặc dù Taerae đã giúp anh bôi thuốc hằng ngày nhưng không thể tránh khỏi việc để lại vết sẹo rõ như vậy"

Không khí chùng xuống, Eunchan vươn tay chạm nhẹ lên vết sẹo của đối phương, trong lòng bất giác cảm thấy đau nhói và xót xa

"Có còn đau không anh?"

"Không, không đau nữa nhưng...bác sĩ bảo di chứng để lại không thể chữa trị được, cả đời này anh...sẽ không thể chạy nhảy được nữa"

Hyuk nói xong liền quay đi úp mặt xuống gối như muốn kiềm nén cảm xúc trong lòng. Có thể khoảng trống trong lòng đã lấp đầy nhưng còn cơ thể khiếm khuyết này thì sao? Không có cách nào để Hyuk có thể cùng Eunchan chạy nhảy nô đùa với nhau được nữa, lỡ một ngày nào đó cậu chạy đi thì anh cũng sẽ không thể đuổi kịp cậu

Mặc dù trong lòng Hyuk biết rõ Eunchan sẽ không vì vậy mà bỏ rơi mình, anh tin vào tình yêu chân thành của cậu nhưng chẳng hiểu sao Hyuk vẫn cảm thấy sợ. Có lẽ là do cảm giác tự ti khiến Hyuk nghĩ bản thân không xứng với tình yêu của Eunchan, được cậu yêu thương và chăm sóc như vậy càng khiến Hyuk dần sinh ra cảm giác dựa dẫm, kéo theo đó là cảm giác tự ti cũng lớn dần

Càng nghĩ lại càng đau lòng, khoé mắt Hyuk bắt đầu đỏ lên mặc cho anh đã cố nhắm chặt mắt để ngăn những giọt lệ đang chực chờ rơi

*Chụt

Hyuk hơi giật mình vì cảm giác mềm mại và ẩm ướt đặt lên chân mình, anh vội ngẩng đầu dậy và quay lại nhìn, đôi mắt đỏ hoe mở to nhìn hành động của đối phương. Eunchan đang cúi xuống hôn lên vết sẹo trên chân Hyuk, đó không đơn thuần chỉ là một nụ hôn thoáng qua, cậu hôn rất lâu, hôn rất nhiều lên bề mặt vết sẹo và cả vùng da xung quanh nó

Hyuk run rẩy - "B-Byeongseop..."

Eunchan kéo tấm chăn sang một bên, cậu tiếp tục rải nụ hôn từ vết sẹo trên chân đến vùng hông đầy quyến rũ rồi đến thắt lưng, đến bờ vai trắng và cuối cùng là gương mặt xinh đẹp kia. Những nụ hôn của Eunchan như một sự trân quý dành riêng cho một mình Hyuk, mỗi một nụ hôn lướt qua mang theo tình yêu của cậu muốn xoa dịu tâm hồn nhạy cảm của anh

Sau đó Eunchan đặt cơ thể nằm xuống bên cạnh Hyuk, cậu lặng lẽ ngắm nhìn anh rất lâu. Hyuk như bị đôi mắt chân thành của đối phương hút hồn khiến anh không thể dời mắt đi nơi khác

Một lúc sau, Eunchan mới lên tiếng

"Koo Bonhyuk mãi mãi là chàng thơ xinh đẹp nhất trong lòng em, là ngôi sao sáng lấp lánh duy nhất của em"

Đoạn, Eunchan nắm lấy tay Hyuk và hôn lên từng đốt ngón tay thon dài

"Tất cả mọi thứ trên cơ thể anh đều đẹp và đặc biệt, dù cho có là sẹo đi chăng nữa thì anh vẫn đẹp lắm"

Hyuk mím môi, anh khịt mũi, giọng nói có phần nghẹn ngào - "Nhưng...chân anh..."

"Anh không chạy được nữa cũng không sao, em sẽ là đôi chân của anh, em sẽ bế anh chạy đến bất cứ đâu mà anh thích. Sau này dù phải trải qua bao nhiêu thử thách và khó khăn đi chăng nữa, em vẫn sẽ nắm chặt lấy tay anh, em tuyệt đối sẽ không bỏ anh ở lại đâu"

"Byeongseop..."

Eunchan tiến sát lại gần và nhổm người dậy, cậu cúi xuống kề sát mặt với đối phương, một tay chống xuống giường làm điểm tựa, tay còn lại phủ lên một bên má của Hyuk, Eunchan không chút do dự nhắm vào đôi môi phiếm mỏng kia mà hôn xuống

Một nụ hôn thay cho lời yêu thương, đôi đồng tử khẽ run lên, sau đó Hyuk đưa tay ôm lấy tấm lưng đối phương, đôi mắt từ từ khép lại, một giọt lệ lăn dài trên má anh rơi xuống và vỡ tan, sự tự ti trong lòng cũng theo đó mà biến mất. Hiện tại trong lòng Hyuk được Eunchan lấp đầy tình yêu và hạnh phúc, anh không còn suy nghĩ đến bất kỳ điều gì ngoài việc muốn ở bên người này vĩnh viễn

Nơi để trở về

Người mang lại hạnh phúc cả đời cho mình

Hyuk tìm được rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro