Một Trăm Mười Chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin cúi mặt nhìn chằm chằm vào ly trà trên bàn đã nguội đi từ lúc nào

"Anh thật sự đã khuyên cậu ấy rời bỏ công việc này?"

"Ừm...sau tất cả những chuyện đã qua, anh cảm thấy nếu Eunchan còn tiếp tục ở lại đây, em ấy sẽ gặp nguy hiểm. Làm việc ở bệnh viện thay vì ở trại giam vẫn là sự lựa chọn tốt nhất, với lại em ấy cũng có kinh nghiệm làm bác sĩ ở bệnh viện rồi nên anh nghĩ Eunchanie sẽ thích nghi rất nhanh thôi"

"Anh nỡ sao? Hiện tại chỉ còn mình anh là bác sĩ ở khu đặc biệt thôi đấy, một mình anh liệu có gánh vác nổi?"- Lew trầm ngâm nhìn đối phương

"Không vấn đề gì, dù chỉ có một mình cũng được, ít nhất thì những người thân yêu của anh được an toàn..."- Hanbin nở một nụ cười nhạt

Lew không biết nói gì hơn ngoài việc thở dài, người anh này của cậu lại tiếp tục ôm hết mọi chuyện vào lòng nữa rồi. Lew biết một khi Hanbin đã quyết định làm gì đó thì sẽ làm đến cùng, dù cho Lew cố ngăn cản cũng không thể làm lay chuyển ý định của Hanbin

Trừ khi nhân vật trong cuộc xuất hiện và lên tiếng thì may ra mới làm Hanbin tỉnh ngộ

*Rầm

Dứt lời, một tiếng động lớn vang lên, cánh cửa văn phòng bị đẩy vào một cách thô bạo, bóng người cao ráo quen thuộc xuất hiện trước mắt Hanbin và Lew

"Tại sao anh không hỏi ý kiến của em trước mà đã tuỳ tiện quyết định như vậy?!"

Hanbin tròn mắt kinh ngạc trước sự xuất hiện của đối phương, cậu lắp bắp

"Eun-Eunchanie? Sao...Sao em lại ở đây? Chẳng phải em đang..."

Eunchan sải bước đến gần - "Anh nghĩ em chắc giờ này đang ở bệnh viện để hoàn tất thủ tục nhận việc chứ gì? Em nói cho anh biết, em không đi đâu cả! Em muốn tiếp tục làm việc ở đây"

Eunchan hiếm khi lớn tiếng với Hanbin, dù cho có tức giận cũng không lớn tiếng như hiện tại. Mà nếu một người hiền lành và ít nói như Eunchan lớn tiếng như vậy thì chắc chắc cậu đang cảm thấy cực kỳ tức giận

Hanbin một lần nữa bị phản ứng của Eunchan làm cho á khẩu, nét bối rối hiện rõ trên gương mặt

"Anh...Eunchanie à, anh...anh chỉ..."- Hanbin cảm thấy rối rắm đến nỗi không thể nói một cách liền mạch được

Eunchan thở hắt ra một hơi, cậu ngồi xuống bên cạnh Hanbin, giọng nói nhẹ nhàng trở lại

"Anh muốn tốt cho em, anh sợ em gặp nguy hiểm nên anh mới không muốn em làm việc ở đây nữa, đúng không?"

"...ừm"

"Em biết chứ, em biết anh luôn lo lắng cho em nhưng em đã từng nói với anh rồi mà, dù có chuyện gì xảy ra thì đây cũng là sự lựa chọn của em và em không hối hận vì điều đó. Công việc này dù có nguy hiểm đến đâu nhưng miễn là có anh đồng hành và dẫn dắt thì em tin rằng chúng ta có thể cùng nhau vượt qua"

"Eunchanie...anh..."- Hanbin nghẹn ngào

"Anh biết không, làm việc ở bệnh viện tuy rằng em có thể chữa trị cho nhiều người và môi trường làm việc cũng rất tốt nhưng em lại cảm thấy trống vắng. Bởi vì em biết đây không phải công việc mà bản thân thật sự muốn làm, em muốn giúp đỡ mọi người nhưng em không muốn từ bỏ công việc hiện tại. Vậy nên...anh đừng đuổi em nữa, có được không? Hãy cho em tiếp tục ở lại và đồng hành cùng anh, em hứa em sẽ phát triển bản thân tốt hơn và không để anh phải lo lắng quá nhiều nữa"

Hanbin không nói gì, cậu xoay quay và ôm chặt lấy Eunchan, Eunchan cũng vòng tay đáp lại cái ôm đầy tình thương của người anh mà cậu luôn yêu quý và ngưỡng mộ

"Anh...Anh xin lỗi, Eunchanie, anh không nên tự mình quyết định như thế...Đáng lẽ anh nên tôn trọng ý kiến của em...anh xin lỗi"

"Anh không cần phải xin lỗi, em không trách anh đâu, chỉ cần anh đừng nghĩ đến những chuyện như vậy nữa là được"

Hanbin rời khỏi cái ôm, cậu gật đầu lia lịa - "Anh hứa, anh sẽ không nghĩ đến nữa, mọi chuyện anh sẽ để em tự mình quyết định"

"Cảm ơn anh"- Eunchan cuối cùng cũng chịu mỉm cười

Bầu không khí cuối cùng cũng dịu đi, Hanbin quệt mũi có phần ngượng ngùng

"À đúng rồi, em có muốn uống gì không để anh pha?"

"Dạ không cần đâu, em có mua cà phê mang theo rồi"

"Vậy được rồi, ơ khoan đã...nhưng làm sao em biết hôm nay anh đi làm? Anh nhớ anh không có báo cho em biết mà"

Eunchan không nói gì mà chỉ lẳng lặng liếc mắt nhìn về phía người từ đầu đến cuối vẫn nhàn nhã uống trà kia, Hanbin liền hiểu ra ngay

"Lee Euiwoong!!! Là em đúng không?! Là em đã nói cho em ấy biết đúng không?"

"Gì chứ, anh nói gì em không hiểu, em cũng chẳng nhớ gì cả~"

"Em...! Thằng nhóc này!!"- Hanbin lúc này bỏ sau lưng vai vế chức vụ, cậu chỉ muốn lao đến xử lý đứa em này một trận mới hả dạ

Eunchan cười khổ, cậu vội vuốt giận người anh đang xù lông - "Anh đừng trách Lew, là em hỏi cậu ấy. Nếu không nhờ cậu ấy, em cũng không gặp được anh để nói rõ trước khi quá muộn"

"Hừm..."- Hanbin hậm hực

"Cảm ơn cậu nhé Lew"

"Ơn nghĩa gì chứ, mình chỉ muốn ông anh này bỏ cái tật tự mình ôm hết mọi chuyện thôi"- Lew phẩy tay, cậu hả hê nhìn dáng vẻ xù lông của Hanbin - "Vậy cậu cũng sẽ tham gia buổi lễ thăng chức của mình đúng không?"

"Tất nhiên rồi, làm sao mình có thể bỏ lỡ chuyện đó được. Dù có phải vượt rào thì mình nhất định phải tham dự cho bằng được"

Dáng vẻ nghiêm túc của Eunchan khi nói câu đó khiến bầu không khí trở nên bừng sáng và tràn ngập tiếng cười. Hanbin nhìn nụ cười trên môi của hai đứa em mình, trong lòng cậu cũng không khỏi vui mừng

"Thật tốt vì sau mọi chuyện đã xảy ra, chúng ta vẫn có thể ngồi lại cùng nhau như thế này"

Lew gật đầu, cậu có chút uể oải ngả đầu ra sau lưng ghế - "Ừm, những chuyện đó cứ như một giấc mơ dài vậy. Lúc đầu chúng ta còn tưởng Hyeongseop và mấy người kia cùng một phe với lão thanh tra kia, nhưng đến cuối cùng mọi chuyện lại không như vậy"

"Nhắc đến mấy người kia, Koo Bonhyuk và Kim Taerae như thế nào rồi? Em đích thân lấy lời khai của họ mà đúng không? Họ như thế nào rồi?"

Nghe thấy tên của người nọ, ánh mắt của Eunchan lay động và có chút gì đó mong chờ, cậu vẫn chưa được gặp lại người đó kể từ lúc vụ án kết thúc nên cũng muốn biết chút thông tin về anh

"Hai người họ quả thật không phải cùng một phe với lão thanh tra, nhưng họ cũng không thuộc lực lượng đặc biệt giống Hyeongseop"

"Ơ...? Chẳng lẽ hai người đó chỉ là người bình thường?!"

"Không phải"

"Họ vẫn đang bị giam hả?"

Lew lắc đầu - "Ban đầu là vậy nhưng Hyeongseop đã đứng ra bảo vệ cho Hyuk và Taerae. Thành viên của lực lượng đặc biệt đã lên tiếng thì đương nhiên cảnh sát không thể bắt giam họ. Sau khi được thả thì Hyuk vẫn ở lại bệnh viện để điều trị vết thương ở chân, thành thật mà nói, kể từ lần đó em không biết tình hình của hai người họ ra sao cả"

"Tại sao vậy? Em không ghé đến bệnh viện để xem hả?"

"Em có đến nhưng Hyeongseop đã cho người đứng ngoài canh gác, không cho bất cứ ai vào trong phòng bệnh của Koo Bonhyuk"

"Không cho bất cứ ai? Kể cả em ư? Tại sao Hyeongseop lại phải bảo vệ hai người đó kỹ như vậy chứ?"- Hanbin kinh ngạc

"Vâng, em cũng ngạc nhiên giống anh. Vậy nên em đã nói chuyện với Hyeongseop cho ra lẽ, nhưng Hyeongseop chỉ nói rằng hai người họ là bạn của anh ta và họ là những người đặc biệt, vậy nên càng ít người biết về thân phận của họ thì càng tốt. Hyeongseop cũng hứa với em rằng khi nào anh ta trở về thì sẽ kể hết sự thật với em"

Hanbin cảm thấy sau khi vụ án kia được giải quyết thì vẫn chưa phải là kết thúc hoàn toàn, đằng sau vẫn còn những bí mật chưa được khai thác kỹ càng. Đặc biệt là thân phận thật sự của Hyuk và Taerae, rốt cuộc hai người họ là ai và họ có mối quan hệ gì với Hyeongseop đến nỗi Hyeongseop phải bảo vệ họ kỹ như thế?

Hanbin thật sự rất tò mò, cậu rất muốn biết đáp án cho chuyện này nhưng nếu đến cả Lew cũng không biết thì Hanbin cũng đành chịu

"Vậy em đợi Hyeongseop về kể hết mọi chuyện đúng không?"

Khoé môi Lew khẽ cong lên đầy ẩn ý, đôi mắt khẽ nheo lại

"Anh nghĩ em sẽ ngồi yên chờ kết quả như vậy ư?"

Trước sự ngơ ngác không hiểu gì của Hanbin và Eunchan, Lew chậm rãi đứng dậy

"Chúng ta đến văn phòng của em đi, em muốn cho hai người xem cái này"

Nghe vậy, Hanbin và Eunchan không chừng chờ liền nối gót theo Lew rời đi

*Cạch

"Hai người cứ ngồi tự nhiên nhé, em đi lấy tài liệu"

Hanbin mắt chữ o mồm chữ ô nhìn xung quanh, lần cuối cùng cậu ghé đến văn phòng của Lew nó không to đến mức như vậy. Có lẽ việc Lew được thăng chức kéo theo đãi ngộ của cậu cũng tốt hơn hẳn

"Phòng làm việc của Lew giống phòng khách sạn 5 vậy"- Eunchan thì thầm với Hanbin

"Ừm, đãi ngộ này thật sự quá tốt rồi"

Lew đi về phía ngăn bàn làm việc của mình và lấy ra một tập hồ sơ bìa vàng được niêm phong cẩn thận. Lúc quay lại thì thấy hai người anh em của mình dùng ánh mắt ngơ ngác xen lẫn tò mò nhìn ngó xung quanh văn phòng của mình làm cậu có chút buồn cười

"Hai người có muốn đổi văn phòng không? Dù sao thì hai người cũng có công góp phần phá giải vụ án mà"

Hanbin xua tay - "Không cần đâu, anh cảm thấy quen thuộc với chỗ cũ hơn, với lại anh cảm thấy văn phòng hiện tại của anh như thế là vừa rồi"

"Đúng đúng! Mình cũng quen với văn phòng hiện tại hơn"

"Ừm, thôi vậy, nếu có điều gì bất tiện hai người nhớ nói ra nhé, em sẽ giải quyết"

Hanbin cười trừ, đột nhiên trong lòng vừa có cảm giác đạt được thành tựu vừa có chút áy náy vì nếu làm vậy thì chẳng khác gì mình đang dựa dẫm vào mối quan hệ nhỉ?

"Vậy, thứ mà cậu định cho mình và anh Hanbin xem là gì vậy?"- Eunchan không nhịn được liền lên tiếng trước

"Thật ra mình không muốn uổng phí thời gian chờ Hyeongseop về để giải thích mọi chuyện nên đã tự điều tra, hai người xem đi"

Hanbin cầm tập hồ sơ trong tay, cậu khẽ liếc mắt nhìn sang Eunchan, vì lý do nào đó mà trông Eunchan có vẻ rất khẩn trương và bồn chồn. Hanbin liền đưa tập hồ sơ cho Eunchan

"Em xem trước đi, Eunchanie"

"V-Vâng"

Eunchan không chút do dự nhận lấy và mở tập hồ sơ ra, bên trong là hai sấp giấy được kẹp riêng, trên đó còn đính kèm ảnh của hai gương mặt quen thuộc. Nhìn sơ qua thôi cũng biết thứ này chính là tài liệu điều tra thân phận của Hyuk và Taerae

.

.

.

.

.

Thời gian từng khắc trôi qua, Lew điềm tĩnh quan sát biểu hiện của đối phương

"Đây...Đây là sự thật sao?!"- Hai tay của Eunchan vô thức siết chặt tài liệu trong tay, mắt mở to trừng trừng nhìn mớ chữ trong giấy

"Ừm"

Hanbin đọc xong cũng cảm thấy khó tin - "Nhưng sao em lại biết được những chuyện này"

"Em có cách của riêng em và em nghĩ anh không nên biết thì hơn"- Lew khẽ cười

Koo Bonhyuk vậy mà lại là cựu nhân viên của tổ chức 3S, đây là tổ chức làm việc dưới quyền kiểm soát của Chính phủ với nhiệm vụ kiểm soát và bảo vệ mạng lưới an ninh. Theo như trong báo cáo ghi thì Hyuk làm việc tại 3S được 3 năm rưỡi, anh được nhận xét là rất giỏi về khoảng xâm nhập hệ thống công nghệ thông tin, trong khoảng thời gian làm việc tuy không quá dài nhưng anh đã lập không ít chiến công. Cứ tưởng Hyuk sẽ gắn bó với công việc này lâu dài nhưng đã có một biến cố xảy ra khiến anh phải từ bỏ công việc yêu thích của mình, thậm chí Hyuk đã dùng đến kỹ năng của mình để xoá vĩnh viễn toàn bộ dữ liệu về bản thân trong tổ chức, để lại thư từ chức và âm thầm bỏ đi

Sau khi nghỉ việc, Hyuk mai danh ẩn tích một thời gian ngắn và rồi anh mở quán bar Kilig, một mặt núp bóng dưới danh nghĩa là nơi để những kẻ có tiền đến ăn chơi, mặt khác quán bar của anh còn là nơi mua bán và trao đổi thông tin mật

Còn thân phận của Kim Taerae không chấn động như Hyuk, cậu nhóc vốn là trẻ mồ côi và được một người đàn ông bí ẩn nhận nuôi vào năm 7 tuổi, trong báo cáo còn ghi vào năm Taerae tròn 17 tuổi thì người đàn ông đó đã chết vì đuối nước. Không rõ đã có chuyện gì xảy ra nhưng khoảng 4 tháng sau đó, trên giấy tờ ghi Hyuk trở thành người giám hộ hợp pháp của Taerae, lúc đó Hyuk còn làm việc tại 3S. Sau khi Hyuk từ bỏ công việc và biến mất trong một khoảng thời gian, tung tích của Taerae cũng không được biết đến. Mãi đến khi quán bar Kilig khai trương, Taerae xuất hiện dưới danh nghĩa là em trai của chủ quán bar và cậu thường phụ trách điều hành quán trong lúc Hyuk vắng mặt vì bận hoặc có thể là vì ngủ

Ngoài ra trong khoảng thời gian được Hyuk nhận nuôi, Taerae được Hyuk chỉ dạy các kỹ năng hack hệ thống thông tin, cậu nhóc cũng có thiên phú trong việc chế tạo các thiết bị nhỏ như máy nghe lén, máy quay trộm,...Và từ đó trở đi, Taerae trở thành cánh tay phải đắc lực nhất của Hyuk, những vụ mua bán thông tin tại quán Hyuk trừ khi là việc gì đó cực kỳ nghiêm trọng thì anh mới tự thân giải quyết, còn lại anh đều để Taerae ra mặt thay mình

Hanbin hít một ngụm khí lạnh - "Koo Bonhyuk và Kim Taerae...quả nhiên hai người họ chẳng hề đơn giản chút nào"

"Họ chưa bao giờ là những kẻ đơn giản cả, anh Hanbin"

"Có một chuyện anh vẫn chưa hiểu, hai người họ hack và buôn bán thông tin, như vậy là phạm pháp đúng không? Vậy sao Hyeongseop vẫn bảo vệ họ, rốt cuộc Hyeongseop có mối quan hệ gì với hai người họ?"

"Về chuyện đó...em không rõ, giờ chỉ còn cách chờ Hyeongseop trở về rồi bắt anh ta khai ra hết!"

Lew nắm chặt tay đầy quyết tâm. Lew tự hứa với lòng mình rằng nếu Hyeongseop dám giấu diếm cậu bất kì điều gì nữa, cậu sẽ đập anh ta ra bã theo đúng nghĩa đen

Hanbin chợt để ý Eunchan từ nãy đến giờ vẫn im lặng trầm ngâm điều gì đó. Hanbin nhớ lại lúc Hyuk xảy ra chuyện, nhìn cách Eunchan chăm sóc Hyuk, Hanbin đã lờ mờ nhận ra có gì đó giữa hai người này

Giờ đây cảm giác đó càng rõ rệt hơn bao giờ hết

Hanbin đặt tay mình lên tay Eunchan, quan tâm hỏi han - "Em sao vậy Eunchanie? Có chuyện gì sao?"

"Em...anh Hanbin..."- Eunchan lắp bắp

"Anh đây, em cứ từ từ, không cần phải khẩn trương"

"Thật ra..."- Eunchan cắn môi do dự - "Thật ra sáng nay em ghé bệnh viện có việc một chút, trong lúc chờ đợi thì đột nhiên có một viên cảnh sát xuất hiện và đưa một mảnh giấy cho em"

Chuyện chỉ vừa xảy ra vào sáng nay, vì Hanbin không muốn Eunchan phải làm công việc nguy hiểm này nên đã nhờ một người quen biết ở bệnh viện làm hợp đồng chính thức để Eunchan chỉ cần ký vào là có thể làm việc ở bệnh viện. Eunchan hiển nhiên không muốn rời bỏ công việc hiện tại của mình nên sáng sớm nay cậu đã đích thân đến bệnh viện để huỷ thủ tục đi làm chính thức. Trong lúc chờ nhân viên hoàn tất thủ tục huỷ thì Eunchan ra chỗ băng ghế trống ngồi chờ, ngay sau đó, một viên cảnh sát đột nhiên xuất hiện và đi về phía Eunchan. Người đó chẳng giải thích gì nhiều mà chỉ đơn giản bảo rằng có người gửi cái này cho Eunchan và dặn cậu đọc ngay tại chỗ. Ban đầu Eunchan có chút hoài nghi và do dự, cậu nhìn dáo dát xung quanh, hiện tại vẫn có người ra vào bệnh viện khá đông nên ngẫm chắc người này không làm gì mình đâu, cuối cùng Eunchan vẫn nhận lấy mảnh giấy và mở ra đọc

"Xin lỗi vì đã rời đi mà không từ biệt trước
Có duyên sẽ gặp lại, Byeongseop"

Mảnh giấy còn thoang thoảng mùi hương hoa hồng, bên trong bức thư ngoài dòng chữ viết tay nắn nót còn kèm theo một cánh hoa hồng đỏ. Bức thư cũng không ghi rõ tên người gửi nhưng trong lòng Eunchan sớm đã có đáp án

Mặc dù viên cảnh sát đó lấy lại mảnh giấy nhưng hiện tại Eunchan vẫn đang giữ cánh hoa hồng đó, chẳng hiểu sao cậu lại muốn giữ cánh hoa cho riêng bản thân mà không kể cho hai người anh em của mình

Lew khẽ cau mày - "Cậu có nhìn thấy tên của viên cảnh sát đó không? Trang phục trông như thế nào"

"Ừm...bảng tên ở ngực trái người cảnh sát đó chỉ ghi độc nhất một dãy số 8367...378. Đồng phục cảnh sát của anh ta trông cũng lạ nữa, không giống trang phục của cậu"

"Bảng tên mà chỉ có một dãy số thôi sao..." - Lew trầm ngâm, tự nhiên trong lòng có cảm giác quen thuộc nhưng không thể nhớ ra được

"Vậy là em cũng không biết ai là người gửi mảnh giấy đó cho em?"

"Em nghĩ là...Koo Bonhyuk"

"Sao em có thể khẳng định như vậy?"- Hanbin thắc mắc

Eunchan tỏ ra bối rối, bởi vì chính bản thân cậu cũng không biết tại sao, Eunchan chỉ đơn giản nghĩ là do trực giác mách bảo

"Cứ cho là Hyuk đi, nhưng tại sao anh ta lại biết cậu sẽ ghé đến bệnh viện Seoul vào sáng nay?! Anh ta lại đang được chữa trị ở bệnh viện quân y A1...khoan đã!"

Lew chợt khựng lại, cậu vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho ai đó

"Tôi đây! Cậu mau vào kiểm tra xem Koo Bonhyuk và Kim Taerae còn ở trong phòng bệnh không?!"

"..."

"Mặc kệ họ! Cứ nói với đám người của Ahn Hyeongseop là cậu làm theo lệnh của tôi!"

"..."

"Gì cơ?! Thật sao?! Được rồi, tôi hiểu rồi, nói anh em cứ ở yên vị trí, tôi sẽ giải quyết chuyện này!"

Hanbin và Eunchan đồng loạt quay lại nhìn nhau một cách khó hiểu, nhưng dựa theo cuộc đối thoại căng thẳng, họ nhận ra hình như đã có chuyện gì đó không ổn đã xảy ra

Đợi Lew gọi điện xong, Hanbin mới lên tiếng hỏi - "Có chuyện gì vậy? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

"Koo Bonhyuk và Kim Taerae biến mất rồi!"

"Hả?!"

"Người của em vào trong phòng bệnh kiểm tra thì phát hiện họ biến mất từ lúc rồi! Ngoài ra trên giường bệnh của Koo Bonhyuk để lại một cánh hoa hồng đỏ"

*Thịch

Trái tim của Eunchan hẫn mất một nhịp, cậu vô thức đưa tay chạm vào túi áo, nơi cậu cất chiếc khăn tay gói cánh hoa hồng mà người kia gửi cho cậu

"S-Sao lại biến mất? Chẳng còn có người canh chừng sao?"

"Về chuyện này thì phải hỏi Ahn Hyeongseop, bởi vì những kẻ đứng canh gác đều là người của anh ta!"

Lew siết chặt điện thoại đến mức như muốn bóp nát nó, mặc dù gương mặt vẫn điềm tĩnh nhưng sự tức giận thể hiện rõ trong ánh mắt cậu. Có vẻ như sau khi trở về, Hyeongseop sẽ phải dành nhiều thời gian để kể hết toàn bộ mọi chuyện cho Lew nghe

Rất nhiều là đằng khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro