Một Trăm Mười Tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng sau,

*Tít tít

Trong căn phòng kín rèm và yên tĩnh đến mức chỉ nghe được tiếng thở nhè nhẹ từ người chủ nhân ở trên giường. Bất chợt âm thanh tít tít báo thức từ chiếc đồng hồ điện tử vang lên như muốn đánh thức chủ nhân của nó dậy. Một cánh tay chậm rãi thò ra khỏi mền và quơ quào xung quanh để tìm nút tắt báo thức

Tắt được báo thức rồi nhưng Hanbin vẫn không có ý định ngồi dậy ngay, cậu nằm yên khoảng 5 phút nữa rồi mới lọ mọ rời khỏi giường. Hanbin tiến về phía rèm cửa và mở tung nó ra, đón những tia nắng chào ngày mới, cả căn phòng bừng sáng tràn đầy sức sống, cậu vô thức nheo mắt nhìn cảnh vật bên ngoài rồi hít một hơi thật sâu cho đến khi hai lá phổi căng tràn rồi mới chậm rãi thở ra

*Rột rột

Bất chợt một âm thanh kì lạ vang lên, nghe như tiếng có ai đó đang cào bên ngoài cửa nhưng Hanbin không hề tỏ ra sợ hãi, cậu đi ra mở cửa phòng

"Meo~"

Đập vào mắt Hanbin là một chú mèo lông trắng tinh, bên mắt phải của nó có một vết sẹo dài và có lẽ vì vậy nên nó chỉ có thể nhìn được bằng mắt trái. Ngay khi vừa thấy Hanbin, chú mèo trông có vẻ rất vui, nó đến gần và dụi dụi vào chân cậu như muốn làm nũng với chủ nhân của nó

Hanbin nở một nụ cười dịu dàng và ngồi xuống bế nó lên, cậu hôn nhẹ lên trán nó

"Chào buổi sáng, nhóc đói bụng rồi đúng không?"

"Meo"

"Đợi một chút, ta sẽ cho nhóc ăn"

Hanbin nhẹ nhàng đặt chú mèo xuống và đi vào trong bếp, cậu lấy gói hạt và pate trong tủ ra trộn chúng lại với nhau, sau đó đổ nó vào bát ăn nằm trong góc

Hanbin xoa đầu chú mèo "Của nhóc đây, ăn ngon miệng nhé"

"Meo~"

Ngay khi Hanbin đứng dậy rời đi, chú mèo đó liền lập tức nhào đến xử lý bữa sáng ngon lành của mình, bảng tên ở chiếc vòng cổ của nó bị ánh nắng chiếu vào và loé lên một tia sáng khiến cho từng con chữ được khắc bên trên hiện rõ hơn

HWA

Sau khi cho Hwa ăn, Hanbin trở lại phòng mình để vệ sinh cá nhân và thay đồ, cậu ngắm bản thân mình trong gương sau khi đã sửa soạn xong

Đã một thời gian rồi Hanbin mới mặc lại trang phục chỉnh tề như thế này. Bởi sau vụ việc gây rúng động dư luận kia kết thúc, Hanbin đã được cấp trên cho nghỉ phép 2 tháng trời với lý do hồi phục sức khoẻ về mặt thể chất lẫn tinh thần. Hanbin không định nghỉ lâu như thế, nhưng sau khi nghe lời khuyên của Lew thì Hanbin mới chấp nhận nghỉ phép dài hạn

Hôm nay chính là ngày đầu tiên Hanbin đi làm trở lại, mặc dù vẫn chưa nghỉ đủ 2 tháng nhưng đối với cậu bấy nhiêu đó thời gian đã đủ rồi. Trong khoảng thời gian nghỉ, Hanbin đã nhận nuôi Hwa, một chú mèo hoang lưu lạc tại con hẻm nhỏ ở gần nơi cậu làm việc. Ban đầu Hanbin không định nhận nuôi Hwa mà chỉ tính đưa nó vào trại thú y để chữa trị, sau đó sẽ gửi nó vào trạm cứu hộ, nhưng khi nhìn thấy Hwa yếu ớt dụi vào lòng bàn tay của mình, trái tim của Hanbin mềm nhũn ra và rồi cuối cùng, cậu đã quyết định nhận nuôi Hwa

Từ trước đến giờ Hanbin không nuôi bất kì con vật gì trong nhà vì cậu không có nhiều thời gian rảnh để chơi và chăm sóc kỹ càng cho chúng, Hanbin còn sợ nếu để chúng một mình trong bốn bức tường sẽ khiến chúng cảm thấy cô đơn. Vậy nên khi mang Hwa về nhà, Hanbin đã thấy rất lo lắng vì nghĩ nó sẽ khó thích nghi được với môi trường mới, nhưng trái ngược với sự lo lắng của Hanbin, Hwa rất ngoan và dường như nó hiểu được nỗi khổ tâm của cậu nên mỗi khi cậu không có nhà, Hwa sẽ tự chơi một mình, cứ mỗi khi Hanbin trở về nhà, Hwa sẽ đứng đợi trước cửa và kêu meo meo vài tiếng như chào đón cậu trở về

Sự có mặt của Hwa khiến cuộc sống của Hanbin dường như có thêm niềm vui và động lực trong cuộc sống, cậu cũng mua đồ ăn ngon và rất nhiều đồ chơi cho nó đến nỗi chất thành một đống nằm ở trong góc

Có lẽ có thểm một thành viên mới trong nhà cũng không quá tệ như Hanbin đã nghĩ

Thay quần áo xong, Hanbin lấy chiếc thẻ nhân viên từ trong cặp ra và nhìn chằm chằm vào nó một lúc, sau đó cậu dứt khoát đeo nó vào cổ. Hanbin cúi xuống vuốt ve Hwa chào tạm biệt nó rồi rời khỏi nhà

Ngày hôm nay, Hanbin đã có những hành động rất khác so với mới khi, cậu không bắt xe đến trung tâm thành phố Seoul sau đó sẽ mình đi bộ tiếp. Lần này Hanbin lại bắt xe thẳng đến chỗ làm, cậu cũng không ngần ngại để lộ thân phận nghề nghiệp của mình bằng cách đeo thẻ nhân viên luôn chứ không chờ đến chỗ làm rồi mới đeo

Nhưng có vẻ sự khác biệt này khiến Hanbin gặp đôi chút khó khăn, cậu đã bắt hai chiếc xe và cả hai người tài xế đều từ chối chở Hanbin biết được nghề nghiệp và nơi Hanbin muốn đến

"Biết ngay mà, công việc này đối với người dân bình thường đúng là có chút đáng sợ..."

Hanbin cười khổ, Hanbin không ghét công việc của mình nên không muốn giấu diếm nó nữa nên cậu muốn thử thay đổi bản thân một chút, nhưng xem ra đến cả ông trời cũng không ủng hộ cậu rồi

Hanbin toang cởi thẻ nhân viên của mình xuống và định dùng cách trước đây mình từng làm thì một chiếc xe chạy tới và dừng xe trước mặt cậu. Kính cửa ở ghế lái hạ xuống, một người đàn ông trông cũng đáng tuổi bác ló đầu ra nhìn Hanbin

"Cậu trai trẻ! Cậu đang chờ xe đúng không? Cậu muốn đi đâu?"

"À, vâng! Đúng thật là cháu đang chờ xe, cháu muốn đến.."- Đoạn, Hanbin có chút ngập ngừng, cậu hít một hơi sâu tự trấn an bản thân rồi tiếp tục - "Cháu muốn đến Trại giam Seoul ạ"

"Trại giam Seoul?"- Người tài xế kinh ngạc hỏi lại

"Vâng..."

Hanbin có chút lo lắng vì sợ mình sẽ bị từ chối, thậm chí cậu còn chuẩn bị tinh thần đợi người này rời đi sẽ cởi thẻ nhân viên xuống

"Được rồi, cháu lên xe đi"

"Vâng?"- Hanbin ngây người, cậu không giấu được sự kinh ngạc trong ánh mắt của mình

"Cháu muốn đến Trại giam Seoul đúng không? Vậy thì mau lên xe đi"

"V-Vâng! Cảm ơn bác ạ"

Hanbin mừng đến mức thiếu điều muốn nhảy cẩn lên, cậu leo lên xe và không ngừng rối rít cảm ơn

"Cháu làm việc ở Trại giam Seoul à?"- Người tài xế khẽ liếc mắt nhìn thẻ nhân viên của Hanbin thông qua gương chiếu hậu

"Dạ vâng"

"Cháu làm gì ở đó?"

"Cháu là Bác sĩ ạ"

"Bác sĩ làm việc tại trại giam sao? Ngạc nhiên thật đấy, trông cháu có hơi...ừm..."- Đoạn, người tài xế đảo mắt suy nghĩ, cố tìm ra từ ngữ thích hợp đến miêu tả Hanbin - "Nhỏ con và...hơi ốm một chút, bác không có ý xem thường cháu nhưng...cháu không sợ bản thân sẽ gặp nguy hiểm sao?"

Hanbin liền đáp lại một cách tự tin - "Thật ra sợ thì vẫn có sợ, nhưng mỗi khi cháu khám bệnh cho tù nhân thì sẽ có cảnh sát theo sau bảo vệ. Ngoài ra, cháu cũng được học qua khoá đào tạo để tự bảo vệ bản thân, cháu đã làm công việc này được một thời gian rồi, cháu vẫn ổn với việc đó"

"Ra là vậy, cháu dũng cảm thật đấy, nghề nghiệp của cháu không phải ai cũng dám làm đâu. Cháu thật sự rất giỏi và kiên cường đấy, chàng trai trẻ"

Người tài xế giơ ngón cái tán dương Hanbin, cậu rất vui và tự hào vì điều đó. Cuối cùng Hanbin cũng có thể đường đường chính chính kể về nghề nghiệp của bản thân mà không cần phải vắt óc tìm cách che dấu nó nữa

Hanbin đưa mắt nhìn ra bên ngoài, mọi thứ xung quanh không thay đổi gì mấy, vẫn là dòng người hối hả, xe cộ qua lại ồn ào náo nhiệt. Người tài xế bật radio lên, có lẽ điều khác biệt ở đây là không còn tin tức liên quan đến vụ giết người hàng loạt nữa

"Hôm nay trời đẹp thật"

Hanbin ngước lên nhìn bầu trời và mỉm cười

*Két

Chạy được khoảng 15 phút, chiếc xe dừng lại trước Trại giam Seoul, Hanbin đưa tiền cho tài xế và không quên cảm ơn thêm lần nữa

"Mỗi một nghề nghiệp đều xứng đáng được tôn trọng miễn là không làm gì trái với đạo đức, hãy tự tin lên nhé, cậu trai trẻ"

Hanbin nhìn viên kẹo được người tài xế dúi vào tay rồi lại ngước lên nhìn theo bóng dáng chiếc xe chạy xa dần

"Cảm ơn bác"

Hanbin nắm chặt viên kẹo rồi cất nó vào túi áo trong của mình, cậu quay người sải bước tiến vào bên trong Trại giam Seoul

"Bác sĩ Oh! Cậu đi làm lại rồi sao?!"

"Chào buổi sáng Bác sĩ Oh! Rất vui được gặp lại cậu"

"Bác sĩ Oh nghỉ ngơi tốt chứ? Cậu đã ăn uống gì chưa? Hay chúng ta đi ăn sáng với nhau nhé"

Những người đồng nghiệp khi thấy Hanbin quay trở lại làm việc thì liền tụ lại hỏi thăm cậu, bởi vì bọn họ đều biết những chuyện mà cậu đã trả qua

"Tôi không sao, tôi cảm thấy ổn hơn rồi. Cảm ơn mọi người"

"Nếu vậy thì tốt quá, chúng tôi lo cho cậu lắm đấy. À mà, Bác sĩ Choi thì sao? Cậu ấy không đi làm cùng cậu hả?"

Hanbin có hơi khựng lại một chút, sau đó cậu cười trừ - "Em ấy...vẫn đang cần được nghỉ ngơi"

"Ra là vậy, Bác sĩ Oh cũng đừng cố quá nhé. Nếu cảm thấy không ổn thì hãy xin nghỉ, cấp trên không làm khó cậu đâu"

"Cảm ơn mọi người"

Được đồng nghiệp quan tâm như vậy khiến Hanbin cảm thấy ấm lòng vô cùng. Sau khi trò chuyện họ vài ba câu nữa, Hanbin tạm biệt họ rồi hướng thẳng đến khu làm việc của mình

*Cạch

"Chà...mình nghỉ mất 2 tháng trời nhưng phòng làm việc không bị đóng bụi như mình nghĩ"

Hanbin treo cặp của mình lên và khoát áo blouse vào, cậu đi một vòng xung qua xem xét. Trên bàn, ghế và cả bệ cửa sổ đều không có một hạt bụi nào, vậy là trong thời gian cậu nghỉ, vẫn có người ra vào để dọn dẹp nơi này. Thật tốt, Hanbin cứ tưởng mình sẽ phải dành ra cả buổi sáng để dọn dẹp trước khi bắt tay vào công việc, giờ thì đỡ cực cho cậu rồi

"Trước tiên mình nên xem lại giấy tờ nhỉ"

Hanbin dáo diết nhìn xung quanh, chồng tài liệu được cất ở trên đầu tủ, cậu nhón chân chới với muốn lấy nó xuống nhưng lại không thể chạm tới được. Hanbin thở hắt ra một hơi, cậu kéo một chiếc ghế đến và đứng lên nó thành công lấy được chồng tài liệu

Bình thường nếu Hanbin không với tới để lấy thứ gì đó, Eunchan sẽ luôn là người xuất hiện và giúp cậu một tay

Nhưng giờ Eunchan không còn ở đây nữa, cảm giác ở một mình có chút cô đơn

"Haiz...Không được!!! Xốc lại tinh thần nào Oh Hanbin! Không thể để ngày đầu đi làm trở lại mà ủ rũ như vậy được"- Hanbin vỗ lên má mình

*Cốc cốc

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên làm Hanbin giật bắn mình

"M-Mời vào"

"Anh Hanbin, anh đang làm việc hả? Em có làm phiền anh không?"- Lew đẩy cửa bước vào

Nhìn thấy Lew, sắc mặt của Hanbin bừng sáng như nắng hạ, cậu lắc đầu

"Không có, anh chỉ đang xem lại một số giấy tờ. Tại nghỉ lâu quá sợ quên"

"À, vậy anh ăn sáng chưa? Nếu chưa thì ăn cùng em nhé, em có mua Phở cho anh nè" - Lew giơ túi đồ ăn mình đã mua lên

"Oa!! Cảm ơn em!! Đúng lúc anh cũng chưa ăn gì"

Lew nhìn một loạt các hành động của Hanbin, từ việc lấy tô đũa ra rồi đổ nước lèo vào, sau đó mang đi hâm lại cho nóng, rồi lại lấy ra cho bánh phở và thịt vào. Thấy Hanbin rất hào hứng như vậy, Lew cũng yên tâm hơn một chút. Trước đó một hôm, khi vừa biết tin hôm nay Hanbin muốn đi làm trở lại, Lew có chút lo lắng cho người anh của mình nên sáng nay Lew đã tự mình ghé đến văn phòng để xác nhận tình hình của Hanbin

"Của em đây, cảm ơn em đã mua phở cho anh nhé"- Hanbin đưa đũa cho đối phương và nở một nụ cười tươi

Lew cũng mỉm cười đáp lại - "Không có gì ạ, anh ăn ngon miệng nhé"

"Em cũng vậy"

Cả hai nhanh chóng xử lý bữa sáng trong sự yên tĩnh đến kì lạ, Hanbin không nói gì nữa, Lew cũng không chủ động lên tiếng. Lew đoán sau tất cả những chuyện đã xảy ra nó cũng ảnh hưởng đến Hanbin không ít, Hanbin vẫn là vitamin vui vẻ, một đoá hoa hướng dương sáng bừng trong mắt những người xung quanh, nhưng khi ở chung với những người thân yêu, Hanbin có phần trầm lặng hơn một chút

"Phù~ Phở ngon ghê á, no căng da bụng muốn trùng da mắt luôn"- Hanbin ngồi dựa vào thành ghế sopha và xoa bụng mình một cách thoả mãn

"Anh Hanbin...chúng ta có thể nói chuyện một chút không?"

"Hửm?"- Nhận thấy giọng điệu của đối phương có phần nghiêm túc, Hanbin liền cất điệu bộ lười biếng vào, cậu đứng dậy - "Được chứ! Chúng ta vừa uống trà vừa nói chuyện nhé, đợi anh một chút"

Hanbin tiến đến bàn để các loại trà, cà phê gói và một cái ấm đun nước siêu tốc, cậu bật ấm lên và đổ trà túi lọc vào hai chiếc cốc, đợi nước sôi thì đổ vào trong ly

"Của em đây, hôm nay anh không pha sẵn trà ở nhà rồi mang cho em như mọi khi nên trà sẽ không ngon lắm"

"Không sao ạ, cảm ơn anh"

Lew nâng cốc thổi nhẹ rồi nhấp một ngụm trà, quả nhiên loại trà túi lọc này tuy không đến nỗi tệ nhưng không thể sánh bằng tay nghề pha bằng lá trà nguyên chất của Hanbin được

"Thế em muốn nói chuyện gì?"- Hanbin mân mê tay cầm cốc

"Em muốn biết liệu...anh vẫn ổn chứ?"

Hanbin mỉm cười - "Anh còn tưởng chuyện gì lớn lắm chứ, em thấy anh vẫn còn cười nói bình thường mà đúng không? Anh ổn"

"Thật sao?"

"Ừm, có điều là gần đây tần suất anh mơ thấy ác mộng khá nhiều, thỉnh thoảng anh bị thức giấc giữa đêm nữa. Mặc dù nó không ảnh hưởng gì mấy nhưng anh đã đi khám cho chắc, nghe buồn cười lắm đúng không? Bác sĩ mà lại phải đi bệnh viện nhờ bác sĩ khác khám bệnh"

Lew lắc đầu - "Không có gì buồn cười đâu, anh quan tâm đến sức khoẻ của bản thân như thế là tốt mà. Với lại có ai cấm Bác sĩ đi bệnh viện khám bệnh đâu"

Hanbin mỉm cười, đoạn, cậu liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ trầm ngâm

"Nhanh thật...mới đây đã 2 tháng trôi qua kể từ vụ án đó nhỉ"

"Vâng, đúng là nhanh thật"

"Đôi lúc anh tự hỏi lão thanh tra kia đã nghĩ gì khi vừa xây dựng tiếng tăm tốt cho bản thân nhưng lại vừa làm những chuyện trái với luân thường đạo lý đó..."

"Một khi đã bị lợi ích che mờ mắt thì sẽ không còn sự đồng cảm hay cảm xúc tội lỗi nữa, tất cả những gì lão ta biết đến chỉ có bản thân lão thôi"

Nói đến vụ án, Thanh tra Woo vì chống cự nên đã bị Lew bắn chết ngay tại chỗ, đồng bọn của lão cũng bị bắt và xét xử. Trong số đó có thể nói đến Sooncheon, đến cuối cùng thằng nhóc đó vẫn không biết hối cải, cậu ta không ngừng chửi rủa và chống trả quyết liệt, Lew đã phải ra tay đánh ngất Sooncheon để không làm gián đoạn phiên toà xét xử, và rồi cậu ta cùng với những tên tay sai đắc lực của lão thanh tra đều bị kết án tử hình và sẽ bị đưa đi xử vào cuối tháng 6, những kẻ khác thì tuỳ vào tội trạng mà xét, có kẻ vài chục năm tù, cũng có kẻ tù chung thân

Tóm lại, vụ án của Thanh tra Woo không những gây rúng động cả nước Hàn mà còn ảnh hưởng không ít đến một số nước ở Châu Mỹ, bởi vì sau khi Thanh tra Woo chết, cảnh sát xét nhà ở của lão và phát hiện nhiều bằng chứng cho thấy ngoài chuyện buôn bán chất cấm và giết người, lão thanh tra còn hợp tác với một số tên ở nước ngoài thành lập đường dây buôn bán trẻ em. Bởi vì tính chất vụ án quá nghiêm trọng nên cảnh sát Hàn quốc vẫn đang hợp tác với cảnh sát nước ngoài điều tra sâu và bắt trọn ổ

Lew nhấp một ngụm trà rồi thở ra một hơi dài - "Tuy đã 2 tháng trôi qua kể từ vụ việc đó rồi nhưng hẳn là anh vẫn còn rất sốc đúng không? Em cảm thấy lo cho anh lắm, anh nghĩ sao về việc chuyển sang nhà em sống tạm vài ngày? Có người trò chuyện anh sẽ đỡ phải suy nghĩ đến những chuyện cũ"

"Cũng không đến nỗi tệ đến vậy đâu, anh còn có Hwa ở nhà nữa mà. Có nhóc đó bầu bạn, anh không cảm thấy buồn nữa"

"Haiz...em cũng đoán là anh sẽ từ chối. Mà Hwa vẫn khoẻ chứ? Em nhớ lúc anh nhặt nó về, trông nó yếu đến mức em còn tưởng nó sẽ không cầm cự được lâu"

"Hwa khoẻ lắm, nhóc đó ngoan ngoãn nhưng đôi lúc cũng nghịch ngợm, cứ chạy nhảy xung quanh không ngừng"- Đoạn, Hanbin nháy mắt với đối phương - "Với lại ngoài nhóc Hwa ra, anh vẫn còn lý do để không đến nhà em ở đó"

"Hửm? Lý do gì ạ? Anh thấy bất tiện chỗ nào hả?"

"Thì tại anh không muốn ăn cơm chó của em và Hyeongseop chứ sao"

"C-Cơm chó gì chứ?! Anh nói gì vậy?!"

Hanbin bật cười lớn khi thấy dáng vẻ bối rối Lew, đến tách trà trong tay cũng suýt đánh rơi

"Ầy~ Không cần phải ngại ngùng che giấu làm gì, Hyeongseop cũng nói anh nghe cả rồi, em với cậu ấy trông cũng xứng đôi lắm"

"Ahn Hyeongseop nói cho anh biết sao? Tên khốn đó...về nhà em sẽ đập anh ta một trận"- Lew siết chặt tay thành nắm đấm

Hanbin lại được một trận cười đến đau cả bụng, đột nhiên nghĩ đến chuyện sau này Hyeongseop sẽ phải ăn đấm dài dài, tự nhiên Hanbin cũng cảm thấy thương cho Hyeongseop. Nhưng Hanbin cũng biết rằng Hyeongseop rất yêu Lew nên dù có bị Lew đấm cho rụng răng thì chắc chắn Hyeongseop vẫn sẽ kiên quyết bám lấy Lew đến cùng, hơn nữa ngoài mặt thì luôn sử dụng bạo lực với Hyeongseop nhưng Hanbin biết Lew cũng yêu anh cũng không kém gì

Hai người này thật sự rất xứng đôi, việc họ cuối cùng có thể ở bên nhau thế này đúng là phép màu

"Mà~ nhắc đến chuyện của Hyeongseop, anh vẫn còn cảm thấy khó tin"

Lew gật gù - "Em cũng vậy, anh ta quả nhiên nên tiến vào giới giải trí, không chừng làm vậy, anh ta đã trở thành một diễn viên giỏi"

Sau khi vụ án giết người hàng loạt cuối cùng cũng được phá giải và đóng sổ, Lew mới biết được thân phận thật sự của Hyeongseop. Hyeongseop vốn không phải là người của bên Viện kiểm sát cử đến, Điều tra viên chỉ là cái danh để che giấu thân phận của anh để anh dễ bề hoạt động

Hyeongseop thực chất là thành viên của một lực lượng an ninh đặc biệt của Chính phủ, bởi vì sự bảo mật cực kỳ nghiêm ngặc nên sự tồn tại của lực lượng đó không được công khai. Cũng vì vậy mà Hyeongseop cũng không được phép tiết lộ nhiều, anh cũng không nói tên của lực lượng là gì mà chỉ nói các thành viên của lực lượng đó cũng không biết mặt nhau mấy, mỗi người đều có thân phận khác nhau để che mắt người ngoài và có nhiệm vụ riêng biệt. Bản thân Hyeongseop thể chất không tốt lắm nhưng anh được trời phú cho một trí tuệ hơn người, Hyeongseop được xem là người thông minh nhất lực lượng, đồng thời anh cũng có khả năng diễn xuất và nhập vai rất tốt nên Hyeongseop thường nhận nhiệm vụ liên quan đến việc điều tra và khai thác thông tin

Bởi vì vụ án giết người hàng loạt do Thanh tra Woo đứng sau có mối liên kết với một số tên tội phạm nguy hiểm ở nước ngoài nên vụ án này không thể chỉ để mỗi cảnh sát giải quyết được. Chính vì vậy, lực lượng an ninh đặc biệt đã phải nhúng tay vào và Hyeongseop là người được cử đến

"À, mà Hyeongseop sao rồi? Từ hồi cậu ta xuất viện, anh chẳng thấy mặt mũi cậu ta đâu luôn"

"Hyeongseop nói cần phải trở về để trực tiếp báo cáo kết quả, em cũng không gặp anh ta từ bữa đó đến giờ"

"Nhưng ít ra Hyeongseop vẫn gọi điện cho em nhỉ? Anh dám chắc là cậu ta sẽ nói mấy câu mùi mẫn và sến súa với em"

Lew nhất thời á khẩu, cậu biết người anh của mình cũng là một Chuyên gia tâm lý học nhưng việc Hanbin đoán trúng tim đen của Lew khiến Lew không khỏi cảm thấy toàn thân nổi da gà

"Em nghĩ anh nên chuyển sang làm thầy bói có vẻ hợp hơn"

Hanbin chỉ bật cười mà không nói gì

"À anh này"

"Sao thế?"

"Anh và Eunchanie có định đi dự lễ thăng chức của em không?"

"Anh cũng muốn lắm nhưng...anh đâu phải cảnh sát nên chắc không được tham gia đâu"- Hanbin gãi đầu

Vì có công góp phần phá giải vụ án, Lew được cấp trên đề xuất thăng chức vào đầu tháng và buổi lễ sẽ được diễn ra vào cuối tháng. Hanbin nghe bảo ban đầu Lew chỉ được thăng 1 bậc, nhưng cậu không rõ đã có chuyện gì xảy ra mà đến khi thông tin được công bố, Lew lại được thăng hẳn 2 bậc. Lew cũng không kể rõ ràng mà chỉ ẩn ý bảo rằng cậu đã làm một số việc giúp cấp trên giải quyết tàn dư còn sót lại để tránh chuyện trở nên rắc rối sau này, nhờ vậy cậu đã được đặc cách thăng lên 2 bậc, còn cụ thể sự việc ra sao thì Lew tuyệt đối không hé môi nửa lời dù cho Hanbin có năng nỉ như thế nào

Mặc dù không rõ chuyện gì nhưng Lew được thăng chức cũng nhờ thực lực của cậu, vậy nên Hanbin cũng rất mừng thay cho cậu em của mình

"Chuyện đó không quan trọng, chỉ cần anh và Eunchanie đồng ý, hai người vẫn có thể tham dự, không ai dám đuổi đâu"

"Chà, nghe oách thật đấy. Vậy từ giờ anh cũng không nên gọi Trung uý Lee nữa, phải là Đại uý Lee nhỉ"

"Anh đang trêu em đấy à?"- Lew phì cười

"Đâu có~ anh nghiêm túc mà"

"Ha ha, vậy anh sẽ tham gia đúng chứ?"

"Ừm, tất nhiên rồi! Lễ thăng chức của em trai anh, làm sao anh có thể bỏ lỡ được"- Đoạn, Hanbin ngừng lại ngẫm nghĩ gì đó một hồi, ánh mắt hiện rõ nét buồn bã - "Nhưng còn Eunchanie thì anh không rõ, vì dù sao...em ấy cũng không còn làm việc ở đây nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro