#Eunchan x Hanbin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh! Đừng yêu mèo nữa, yêu em đi!
Pt1

-Cô đi công tác vài bữa, con ở nhà để ý thằng bé hộ cô nhé. Nó hay bỏ bữa thức muộn, cô không yên tâm nên gọi con sang.

-🌻: Dạ vâng ạ, cô cứ đi còn mọi việc để con giúp cô.

Y nhân nở nụ cười tươi rói đáp lại. Người phụ nữ kia cười hiền rồi gật nhẹ đầu chào y sau đó xách đồ lên xe chuẩn bị bay qua Mỹ.
Cậu đứng với theo vẫy tay tạm biệt cho đến khi xe đi khuất.

-🌻 Haizz, giờ thì dọn nhà thoiiii.

Bật danh sách nhac nhạc yêu thích, đeo tai nghe rồi cậu đi lau dọn. Bây giờ là 7h sáng, chủ nhật, còn sớm chán. Vừa lau nhà vừa ngân nga theo giai điệu bài hát cậu thích. Lâu lâu còn cầm cái chổi lau giả bộ khiêu vũ đồ.

-🌻 :Na wae ireolkka, nan jeongmal bad at love~ téo tèo tèo teo~ ù eh ù eh ù eh ù êh. Téo tèo tèo teo~~........

Cậu cứ mải mê say sưa mà không để ý xung quanh, có người đang đứng trên cầu thang nhìn cậu.
Eunchan bước ra khỏi phòng định xuống nhà tìm nước uống thì bắt gặp cảnh này.

-🐬*Cái cục tròn tròn trắng trắng mềm mềm kia là sao, vừa lau nhà vừa nhún nhún ngân nga hát?.. học trưởng Oh Hanbin sao? Cậu ta đang làm gì ở nhà mình? Cơ mà ..dễ thương...........* *aishh nghĩ gì vậy nèee*...

-🐬: học trưởng Hanbin!

.....

-🐬: Cậu đến nhà tôi làm gì thế?.

....

-🐬:học trưởng Oh Hanbin

....

-🐬: OH HANBINNNNNNN

-🌻:áhhhhhhhh!

Cậu giật mình dẫm trúng chổi lau ngã. Eunchan thấy thế liền phi như bay xuống chỗ cậu. Anh cao lớn lại khoẻ, còn từng thi điền kinh nên may vẫn kịp đõ cậu. Thế nhưng ôm được Hanbin rồi cả hai vẫn mất đà mà ngã xuống. Cậu hiện đang nằm trên ngực Eunchan.

Chưa phản ứng kịp, đợi mãi chẳng thấy đau nên cậu từ từ mở mắt, ngẩng đầu lên. Cậu liền thấy một gương mặt siêu soái đang nhìn chằm chằm mình. Khoảng cách hai gương mặt xém chút là có thể chạm môi rồi.

Vội đứng dậy xin lỗi Eunchan, mặt mũi đỏ bừng như quả cà chua chín.

-🌻: x-xin lỗi cậu, tôi bất cẩn quá >< cậu có sao không?

-🐬: ahh, không sao đâu. Xin lỗi vì gọi lớn làm cậu giật mình nhé.

-🌻: Umm khuỷu tay cậu chảy máu kìa. Đợi tôi lấy hộp cứu thương rồi băng bó cho cậu.

Chắc là do sự cố vừa rồi, khuỷu tay anh bị va xuống sàn mà chảy máu. Anh không để ý nên cũng chẳng thấy đau. Giờ cậu nhắc làm anh thấy có chút... xót.

Lon ton chạy từ trong phòng mình được mẹ anh sắp xếp cho, tay cầm hộp cứu thương đến chỗ Eunchan. Vừa băng bó vừa nói chuyện. Thì ra ba mẹ Eunchan quen ba mẹ cậu từ lâu. Sao anh không biết nhỉ, biết sớm chắc anh hốt cậu về.....

-🌻: Xong rồi! Hạn chế đụng nước nha. À mà cậu đói không? Tôi làm đồ ăn sáng, giờ còn sớm mà.

-🐬: Hmm được! Cậu làm xong mình cùng ăn.

-🌻: ukeee.

Cậu vừa nói vừa nở nụ cười đặc trưng, trông như bông hướng dương đầy năng lượng vậy. Rất đáng yêu.

Chết rồi, tim anh hẫng một nhịp. Anh thích cậu rồi? Hẳn là vậy. Sau nụ cười đó, Eunchan đứng ngây ngốc nhìn cậu chạy vào bếp

Bữa sáng trôi qua nhẹ nhàng. Phải công nhận Hanbin có tay nghề thật tốt, nấu ăn rất ngon.
"Đúng là vợ tương lai có khác... "

Nhanh chóng thoát khỏi suy nghĩ đó, cậu định ra trung tâm mua sắm mua ít đồ. Thấy có anh ở nhà, nếu cậu đi anh ở một mình thì hơi kì, nên sau một hồi suy nghĩ cậu quyết định rủ anh đi chung luôn cho vui.

....còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro