#Hyeongseop x Lew

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning!: chứa yếu tố chết chóc, kinh dị. Có thể gây khó chịu. (Đã cảnh báo nên không nhận gạch đá)


Tôi yêu em mà~

-Woongie ới~~ Woongie àaa

-Dạa

-Tôi về rồi đây, hôm nay ở nhà thế nào?

Y ôm chầm lấy hắn mà thủ thỉ. Hắn dụi đầu vào hỏm cổ y.

-Chán lắm í, không có anh ở nhà nhớ chết đi được.

-Vậy sao~ thế giờ em nấu cơm để tôi đi tắm rồi xuống ăn cơm với Woongie nhá.

-Naee

Hắn hôn nhẹ lên trán y rồi chuẩn bị đồ đi tắm. Hôm nay không bận nhiều việc, được ăn ở nhà cùng y hắn vui lắm. Vừa tắm vừa ngân nga vài bài.

Xong xuôi hắn xuống nhà, chạy thẳng vào bếp để tìm bóng dáng nhỏ bé quen thuộc. Thế nhưng căn bếp trống không, lạnh lẽo như chưa từng có ai đụng vào. Hành lang từ phòng bếp đến phòng khách thì đầy vết máu đã khô. Lần theo vết máu một cách bình thản, hắn tiến đến sofa, nơi thân ảnh nhỏ bé của hắn đang nằm. Chính xác hơn là "được nằm" ở đó.

-Chà~ bé đây rồi. Tôi lại mơ thấy em trả lời tiếng tôi gọi, chắc là tôi yêu em quá rồi đấy. Haha

Hắn nâng nhẹ cằm y, hôn lên đôi môi lạnh lẽo đã tái nhợt. Dựng người y dậy, hắn nói chuyện cùng thân xác y như một kẻ điên. Đúng thật, hắn ta điên rồi. Vì ghen tuông mà hắn giết chết y, giam lỏng thân xác y cùng mình cả đời, mắc cho cơ thể ấy đang ngày một phân huỷ. Hắn yêu y, cuồng y đến điên dại.

-Em thấy không?~ em sẽ mãi ở cạnh tôi thôi, em đừng hòng chạy thoát. Tôi sẽ lại bắt em về, cho dù em có chết đi nữa.

Chạm tay lên vết dao trên bụng y, hắn cười nhẹ. Nhìn y ôn nhu nhưng cũng chẳng thiếu sự kinh tởm.

-Hmm, tiếc thật. Da trắng mịn vậy mà lại có cái vết này. À phải rồi~ tôi làm mà đúng không? Xin lỗi Woongie nhé!

...

Hắn bế y lên rồi tiến ra bờ sông, một mình dưới ánh trăng xanh mờ ảo lạnh lẽo mà đi thẳng xuống. Cả hai hoà mình dưới lòng sông, lạnh đến cắt da cắt thịt. Nhưng hắn mặc kệ, hắn chỉ muốn ở bên Woongie của hắn thôi.

-Woongie à. Xin lôi em nhé! Về tất cả những gì tôi đã làm... Bởi vì... tôi yêu em mà!

———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro