#Hwarang x You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn thân thích tôi><

Hôm nay, một ngày mưa phùn se lạnh, cô cầm trên tay chiếc ô và rảo bước tới trường. Y/n khá thích thời tiết kiểu này. Nó đem lại cho cô cảm giác nhẹ nhàng, đầy tâm sự, cảm xúc tiêu cực cũng vơi dần và rơi xuống theo từng hạt mưa nhỏ. Còn sớm nên cô chạm rãi tận hưởng bầu không khí này, mùi mưa vờn quanh chóp mũi cô.

-Hwarang: Hù!

Từ đằng sau, hai tay anh vỗ lấy hai vai cô hù một cái, gương mặt đầy thích thú.

-Y/n: ôi cái đcm, đéo gì théeee

-Hwarang: ..:))) nhìn mày lúc nãy nhẹ nhàng sâu lắng đầy chất nữ chính ngôn tình dưới mưa thế cơ mà. Sao giờ hù cái văng thành phản diện rồi.

-Y/n: còn không phải tại mày:))?

-Hwarang: ờ tại taoo, hôm nay trống tiết 1 , giờ còn sớm đi ăn không tao bao.?

-Y/n: cũng coi như mày còn có cái nết.

-Hwarang: xờii

Hai người tung tăng dắt tay nhau vào quán ngồi ăn. Hôm nay thông báo điểm thi, phải nạp năng lượng, bổ sung tinh thần bằng đồ ăn để mà bình tĩnh nghe điểm. Lỡ đâu cầm bảng điểm Xuân này con không về thì...

Thời gian trôi nhanh như choá chạy ngoài đồng, nhoáng một cái đã vào tiết 2. Thầy giáo đã phát xong bảng điểm, trong lớp anh và cô, người thì thở phào nhẹ nhõm, người thì trợn tròn mắt, ôm tym làm dáng vẻ thất zọng đau đớn. Ừ, vì bảng điểm mà vô vàn biểu cảm dở khóc dở cười xuất hiện. Anh nhùn bảng điểm mà khuôn mặt bình thản. Văn 4.8, tiếng Anh 5.5, toán..4.3. Có vẻ quen rồi nên không lấy gì làm lạ. Quay sang cô thì thấy nguyên bản mặt chù ụ, u ám. Rồi biết sao rồi đó.

-Hwarang: êh, bao nhiêu điểm thế, sao nhìn mặt đen như đít nồi vậy y/n?

-Y/n::"((((((( tiếng Anh với văn thì trên 8 cả rồi, tự nhiên lòi ra toán 6;-; hu heo. Mụ nội nóooo.

-Hwarang: thôi đừng buồn nữa, không cần học giỏi đâu, sau tao nuôi.

-Y/n: hả gì cơ:)) điểm mày thấp hơn tao nuôi cái con khỉ:)).

-Hwarang: :(( mày nỡ nói thế với tao saoo

——————

Chiều hôm đó:
-Hwarang: aloooo Y/n đi chơi không?

-Y/n: ừmmm oke, qua đón đi

Hai bạn nhỏ lại dắt nhau đi chơi, mục đích anh rủ cô đi là để cho khuây khỏa, điểm thi bất ổn vậy mà. Hai người chơi hết tàu lượn rồi đến đi nhà ma, lại đi ăn uống các thứ. Chơi đến khi chiều tà, hai người dần mệt nên dừng chân nghỉ ngơi tại một công viên gần đó. Ngồi trên ghế đá nhìn ra mặt hồ lớn, mặt trời dần lặn, những cột đèn sáng lên, lại ít người qua lại nên khung cảnh thật yên bình.

Thật ra, Hwarang đã thích cô từ khá lâu rồi, tình cảm lớn dần thành yêu ,nhưng anh chưa dám nói vì sợ khi anh đã cho cô biết thì đến tình bạn cũng khó giữ. Nhưng vào thời điểm này, cứ có cái gì thôi thúc anh mở lời yêu với cô.

-Hwarang: Y/n à.. ừm..

-Y/n: h-hả? Gì thế?

Lâu lắm mới thấy anh nói giọng nhỏ nhẹ trầm khàn thế này, cô có chút bất ngờ. Thú thật thì cô cũng mê cái giọng đó chết đi được.

-Hwarang: MÌNH THÍCH CẬU!! Có thể cho mình một cơ hội theo đuổi cậu được không?

Anh đứng dậy nhìn vào mắt cô nói dứt khoát. Xong anh cúi mặt xuống mím môi, chờ đợi câu trả lời. Tim anh đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

-Y/n: Hwarang à.. tao...

-Hwarang: ừm, nếu mày từ chối cũng không sao đâu chỉ cần chúng ta vẫn là b-

-Y/n: đừng nói thế! Tao chưa nói hết mà.. tao muốn nói là.. tao cũng thích mày ><

Nói xong cô đỏ mặt, xấu hổ rúc vào lồng ngực anh. Anh cũng thuận tay mà ôm cô vào lòng, mùi hương anh đào nhẹ nhàng trên tóc cô khiến anh chỉ muốn khoảnh khắc này dừng lại.

Tối hôm đó, nơi công viên mưa lạnh, có hai trái tim cùng nhịp đập sưởi ấm cho nhau.

:DD cảm ơn vì đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro