Có một chút mật ngọt nơi đầu gai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mộ Ly thúc, buổi sáng tốt lành. Ân Xán đâu rồi ạ?

- À, là Thái Lai sao? Ân Xán đang luyện kiếm trong vườn bỉ ngạn đấy. Vào trong đi.

- Vâng.

Ân Xán một mình đứng giữa vườn hoa, những cánh hoa theo gió quyện vào không gian, bị lưỡi kiếm sắc lia một đường mà nhẹ nhàng đứt đôi. Một cảnh tượng mà không phải ai cũng có thể thấy được, một thân hắc y như hòa mình vào không gian, từng đường kiếm như đùa nghịch cùng thời không, uyển chuyển nhịp nhàng.

Thái Lai mải nhìn đến ngây ngốc, bộ dạng chú tâm mà khí chất này, là lần đầu anh được thấy. Trước giờ trong mắt anh, Ân Xán vẫn là một vị tiểu đệ hay ngại ngùng ít nói, biểu cảm luôn chậm chạp và có phần "đơ". Nhưng hôm nay lại khác, Ân Xán của bây giờ chính là dáng vẻ chỉ một cái liếc mắt liền có hàng dài người xếp hàng cầu thân.

Nhận thấy một bóng người đứng chết trân nhìn mình, Ân Xán dừng kiếm nhìn lên, khó hiểu trước ánh mắt của người kia.

- Huynh làm gì mà đực mặt ra đấy? Hôm nay lại đến đây một mình?

- E hèm... Nãy huynh có ghé Vọng Nguyệt Trì, nhưng nghe bảo Tại Nguyên kéo Hưng ca đi chơi rồi, nên đành đến đây một mình. Đệ chăm thật đấy, còn luyện kiếm nữa.

- Là người kế thừa Đại Minh Cung, phải chăm chỉ một chút mới không làm xấu mặt phụ vương.

- Ừm, cũng đúng. Phụ thân huynh cũng càm ràm chuyện huynh biếng luyện tập hoài.

- Vậy thì luyện cùng đệ đi. Đệ đang tính lại vào rừng Già La săn quái.

- Đệ có vẻ đam mê vào đấy nhỉ?

- Không biết nữa, đôi lúc cảm thấy trong người có cái gì đó bức bối cần giải phóng, giết vài con quái liền cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.

- Chà, huynh thật muốn xem phong thái đánh quái của đệ đấy. Với cả lâu rồi không động tay chân, phải làm vài trận giãn gân cốt mới được.

- Vậy thì đi thôi.

Hai thanh niên mang trong mình sức sống của tuổi trẻ hăng hái mò vào rừng Già La săn quái thú. Khu rừng còn âm u hơn cả Đại Minh Cung, dáng hình cây cỏ ở đây cũng kì lạ và xấu xí vô cùng. Khu rừng này vốn là nơi thí luyện của võ tiên võ thần mọi nơi, nhưng không hiểu sao chướng khí ngày càng nhiều, dần dà chỉ còn mỗi người của Dực tộc là đi lại dễ dàng trong nơi này. Thú vật trong đây cũng lạ không kém, chưa cần đến những con quái đồ sộ, đến cả mấy con thú nhỏ nhất cũng đã có hình thù kì quái.

- Mình cứ băng băng như vậy thôi sao? Nhỡ lạc thì sao?

Trước câu hỏi của Thái Lai, Ân Xán chỉ đơn giản giơ tay mình lên. Nơi cổ tay mờ ảo một lợi dây linh lực đỏ mỏng, nối dài tít tắp theo lối cả hai vừa đi qua.

- Nó nối thẳng về giường đệ luôn đấy.

- Ều, hay đấy. Một vấn đề khác nữa nè. Rồi huynh lạc đệ thì sao? Huynh đâu có sợi dây nào.

- Thì làm một cái là được. Đưa tay đây.

Thái Lai đưa tay mình ra, Ân Xán liền vuốt tay mình lên tay anh, một sợi dây đỏ khác hiện ra, nối ngón út hai người với nhau.

- Này Ân Xán, ai dạy đệ cái này đấy?

- Đương nhiên là phụ vương. Huynh hỏi làm gì?

- Không, ý huynh là... Mộ Ly thúc dạy đệ lúc làm dây thì buộc vào ngón út à?

- Vâng. Không buộc thì sao giữ kết nối?

- Không, ý huynh là... Đệ hiểu ý nghĩa buộc sợi dây đỏ ở ngón tay là gì không?

- Không phải là sợ lạc à? Sao huynh lại thở dài?

- Ân Xán, nghe đây. Sau này có dẫn ai vào đây thì buộc dây vào cổ tay hay đâu đó thôi, đừng buộc ngón tay nữa, sợi dây màu khác thì càng tốt. Buộc kiểu này chỉ được làm với huynh thôi nghe chưa?

- Tại sao? Đệ không hiểu.

- Trẻ con biết ít thôi.

- Đệ không phải là trẻ con.

Vậy là một cuộc chí chóe nho nhỏ nổ ra, họ vừa đi vừa cự cãi cho đến khi đến một đầm lầy.

Giữa đầm lầy, một con Bách Mục Hàn Thiềm đang say giấc nồng, một trăm con mắt đều khép kín, tạo cảm giác sần sùi nổi cả da gà. Không gian xung quanh nó bao trùm những khí hàn, khiến Thái Lai thoáng rùng mình vì lạnh.

- Con này có vẻ được đấy, vừa hay đệ chưa có tâm ngọc của loài này.

- Đệ còn sưu tầm tâm ngọc của quái thú nữa sao? Sở thích quái dị.

- Truyền thống rồi, đệ đang đứng đầu toàn tộc về số lượng đấy.

- Thôi xử nó lẹ đi, huynh bắt đầu thấy lạnh rồi.

Sau một hồi bàn chiến thuật, cả hai tách nhau ra, đi vòng qua đầm đứng đối diện nhau. Con cóc tinh giờ đã cảm nhận được sự hiện diện bất thường nhờ các dao động linh khí xung quanh, từ từ mở mắt quan sát hai nhân dạng nhỏ bé đang quây lấy mình.

Ồm ộp...

Thình lình cóc tinh bắn chiếc lưỡi dài nhớp nháp của mình ra, chiếc lưỡi uốn lượn trong không trung rồi lao thẳng vào Thái Lai. Anh tay lăm lăm thanh kiếm giương lên đỡ đòn, búng người nhảy lên nhắm thẳng mắt trái con cóc mà đâm. Chiếc lưỡi kia bị đánh văng đã nhanh chóng quay trở lại, giáng một đòn ngay hông người đang lơ lửng trên không trung kia, khiến Thái Lai bị hất văng.

Thừa cơ, Ân Xán lao lên chém một đường vào lưng con cóc, lửa đỏ còn dính lại trên lớp da, thiêu đốt một mảng máu và thịt. Hàn Thiềm điên tiết hướng Ân Xán mà phun độc, vài con mắt trên lưng đã bắt đầu mở ra. Ân Xán nhẹ như lông hồng chao lượn né độc, mắt liên hồi tìm kiếm điểm sơ hở.

Ặc ặc...

Thái Lai tự bao giờ đã lôi ra một sợi dây vàng óng, làm một vòng lớn siết lấy cổ cóc tinh. Con cóc bị siết cổ giãy giụa không thôi, kéo theo Thái Lai chao lượn trên không trung. Chẳng chịu thua, nhắm ngay một cái cây to nhất, anh phi người quay vài vòng siết sợi dây quanh thân cây, buộc chặt con cóc.

Ân Xán ngay lúc này liền lao lên chém vào mắt phải rồi bụng dưới của Hàn Thiềm. Con cóc rống lên tức giận, khí lạnh ngày một nhiều hơn, mặt nước đã bắt đầu đóng băng, 100 con mắt đều đã mở hết ra. Nó liên tục giậm 4 chân lên xuống, theo đó là sự trồi lên bất ngờ của những băng nhũ sắc nhọn, không cẩn thận đâm trúng liền bị chảy máu không thôi. Băng nhũ liên tục mọc lên buộc hai huynh đệ phải nhảy lên các cành cây né tránh.

- Con này khó nhằn đấy, da nó dày quá.

- Chắc chắn sẽ có điểm yếu thôi. Cẩn thận.

Những con ngươi trên lưng con cóc đảo liên tục, tiếng ồm ộp vang động cả một vùng. Thân cây buộc con cóc cũng bắt đầu rung lắc theo nhịp độ vẫy vùng, chẳng bao lâu nữa sẽ bật gốc.

- Không xong rồi, Thái Lai ca ca. Đừng nhìn vào những con mắt đó, sẽ bị trúng mê thuật đấy.

- Aiss, súc sinh phiền phức.

Thái Lai búng người lên cao, cánh vàng xòe ra chao lượn. Một cơn mưa những thương, kiếm, giáo, chủy thủ phóng xuống thân hình đồ sộ. Ân Xán theo đó phóng xích viêm vào những món vũ khí, tăng công lực sát thương. Hàn Thiềm dính đòn rống lên đau đớn, phóng chiếc lưỡi dài quấn chặt người Thái Lai nuốt vào bụng.

- Thái Lai ca ca! Súc sinh còn không mau thả huynh ấy ra!

Ân Xán giờ đã hai tay hai kiếm, lửa đỏ bọc quanh người, lao đầu trực diện vào con quái thú to gấp 3 gấp 4 mình. Động tác thuần thục lanh lẹ như khiêu vũ, cậu liên tục chém vào người nó, lần lượt cắt hết mắt trên lưng. Hàn Thiềm quờ quạng hai chi trước loạn xạ, hòng đánh văng vật nhỏ bé đang đả thương nó dưới kia.

Bỗng, Bách Mục Hàn Thiềm rống lên một tiếng thật dài, liền sau đó cả thân hình đồ sộ đổ gục xuống, khí lạnh tan dần, cả người chẳng còn sinh khí.

- Thái Lai ca ca!

Chẳng để bản thân khó hiểu lâu, Ân Xán dùng hết sức lật ngửa con cóc lên, rạch một đường thật sâu ngay bụng, tìm kiếm thân hình quen thuộc. Một bàn tay ló ra khỏi vết cắt, vẫy vẫy.

- Ân Xán, kéo huynh lên, huynh không tự ra được.

- 2 3... Ưm...

- Phù... Dạ dày con này hôi chết đi được. Cho đệ nè.

Thái Lai xòe bàn tay lúc nãy còn nắm chặt ra, một viên ngọc xanh rêu to bằng quả trứng gà nằm gọn trong tay anh.

- Vậy ra nó chết là do huynh giật mất tâm ngọc sao?

- Lúc đó điên rồ thật. Huynh còn đang quờ quạng đâu đó nơi cuống họng, sắp bị nuốt xuống đến nơi thì thấy cái này phát sáng. Thế là chẳng nghĩ nhiều mà bắt lấy, rồi một đường trôi xuống dạ dày luôn.

- Vậy ra điểm yếu của nó là chỉ cần lấy mất tâm ngọc khỏi vị trí cố định. Thật không ngờ.

- Phù... Đánh quái kiểu này mệt thật đấy. Lần này thôi, không có lần sau đâu.

- Đệ thấy cũng vui mà.

- Vui cái đầu đệ. Huynh trật chân luôn rồi này. Bắt đền đấy.

- Vậy thì leo lên đây.

Ân Xán ngồi chồm hổm đưa lưng về phía Thái Lai. Ban đầu có chút ngại ngùng, nhưng cái chân ngày càng đau không cho phép anh đứng lâu, Thái Lai đành leo lên lưng cho Ân Xán cõng về.

- Nặng không?

- Rất nặng.

- Vậy thả huynh xuống.

- Nặng như hồi huynh bế đệ đi trả mẫu thân lúc sanh thần 500 tuổi ấy.

- Đ-đệ còn nhớ hả? Chẳng phải lúc đó đệ ngủ rồi sao?

- Tại huynh cứ hít hít, đệ nhột nên tỉnh giấc.

Một khoảng lặng, người cõng khẽ cười, người được cõng vành tai đã hơi ửng đỏ.

- Sau này đừng có bế ai, cũng đừng có hít hít ai kiểu đó nữa nhé? Chỉ được làm với mình đệ thôi, nghe chưa?

- Đệ đang nhại huynh đấy à?

- Huynh nghĩ sao cũng được.

- Ân Xán đại ngốc! Ah, nói mấy lời gì vậy hả?

- Đừng có nháo, té bây giờ. Chân vùng vẫy kiểu đó là hết đau rồi đúng không?

- Còn đau.

- Vậy thì ngồi im đi.

Hai bóng người cứ lững thững ra khỏi rừng Già La, không khí xung quanh đã có chút khác biệt, hương bỉ ngạn thoáng nhẹ trong không gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro