Loài hoa đẹp nhất chính là người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như lời Phù Dung hộ pháp nói, Vạn Kiếp trấn đang bước vào mùa lễ hội. Người người tấp nập sắm sửa, nhà nhà bận rộn trang trí. Các hàng quán cũng bắt đầu bày bán đủ thứ liên quan đến lễ hội, nào là đèn lồng, mặt nạ, trang sức, giấy dán, câu đối, đồ chơi,... Những món ăn đặc trưng chỉ có trong dịp lễ cũng bắt đầu xuất hiện lác đác trên đường. Không khí phải gọi là vô cùng náo nhiệt a.

Hôm nay trời có chút se lạnh, Ngọc Hưng đâm biếng nhác, chỉ ngồi cạnh chiếc bàn trước sân khách trạm hong nắng, mắt nhìn xa xăm suy nghĩ vẩn vơ. Đến đây cũng đã được một thời gian rồi, không biết Đế Quân đã phát hiện ra hạt đậu nhỏ của ngài biến mất chưa? Chắc chưa đâu, ngài là chúa lơ đễnh mà, nhiều việc phải để anh nhắc đến lần thứ năm, sáu mới nhớ ra mà làm. Chắc ngài lại nghĩ anh ham chơi tếch đi đâu đó chưa chịu về thôi. Haiya, vậy thì phải chờ cánh cổng mở ra lần nữa rồi. Ủa mà khoan, nhỡ nó mở ra một thế giới khác nữa chứ không quay về Cửu Trùng Thiên thì sao? Lại lưu lạc tiếp à? Anh bắt đầu nhớ mọi người rồi đấy. Không biết Nguyệt Nguyệt thấy anh biến mất có lo lắng không nhỉ? Rồi còn Thái Lai, Ân Xán nữa?

Cơ mà con cáo nhỏ chạy đi đâu rồi nhỉ? Từ sáng đã chẳng thấy tăm hơi đâu. Ham chơi thật đấy, đi đến giờ vẫn chưa về. Sắp đến giờ cơm trưa rồi. Ah, mới nhắc đến đã có mặt rồi. Trên tay xách gì kia? Khói bốc nghi ngút trông có vẻ hấp dẫn. Trời lạnh ăn mấy cái nóng nóng cho ấm bụng thì tuyệt phải biết.

- Hưng ca, bánh hạt dẻ nướng này. Họ nói hạt mới được thu hoạnh liền đem đi chế biến ngay nên rất tươi. Hạt đúng mùa siêu ngọt luôn.

- Hít hà... Thơm quá. Cảm ơn đệ. Mà đệ đi đâu sáng giờ thế?

- Suỵt! Bí mật. Tiết lộ mất vui.

- Thần thần bí bí. Lại giở trò mờ ám gì đấy?

- Rồi huynh sẽ biết thôi, cứ chờ đấy.

- Hừ~ Chỉ biết bày trò là nhanh.

Miệng Ngọc Hưng giờ đã đầy những bánh, căng phồng như một chú sóc cố nhét những hạt thông cho đầy khoang miệng. Tại Nguyên đơ phải đến một lúc, cứ tưởng mình ngủ chưa tỉnh, tay bất giác đưa lên chạm nhẹ vào cái má phúng phính ửng hồng vì lạnh kia.

- Gì đấy?

- Ah... Không có gì. Vụn bánh dính đầy mép rồi kìa. Sao huynh lúc nào ăn uống cũng như con nít thế?

- Huynh không ăn uống như con nít. Bánh này nhiều vụn, bị dính thì chùi là được chứ gì.

Tại Nguyên ngoạm miếng bánh của mình mà quay mặt đi, thầm cầu mong gương mặt mình không hiện vệt đỏ nào. Nội tâm cậu đang gào thét a. Thật muốn giấu bông hoa nhỏ đi, không cho ai nhìn thấy.

=========================

Đêm nay là đêm hội lớn nhất trong cả một mùa lễ. Không khí vui vẻ huyên náo bao trùm khắp trấn, trăm hoa đua sắc, đèn lồng đủ màu, pháo giấy nổ râm ran, tiếng nói cười không ngơi nghỉ. Ngọc Hưng bị Tại Nguyên kéo đi hết hàng này quán nọ, lựa lựa chọn chọn mấy món đồ trông đến là thích mắt.

- Khách quan, mua vòng hoa đi. Mua tặng người yêu, tặng bạn bè, tặng người thân, tặng người... không thân cũng có thể mua.

- Lão bản vui tính quá. Bông hoa kia trông lạ quá, sắc vàng rực rỡ nhưng lại có nhụy đen chiếm hết nửa phần.

- À, loài hoa này ấy hả? Ngày trước có người từ không gian khác rơi vào đây có mang theo túi hạt giống, đem đổi lấy ngân lượng xài. Bọn ta đem trồng thử thấy đẹp nên nhân giống. Người đó nói hoa này tên cái gì mà... à nhớ rồi, hướng dương, luôn hướng về ánh sáng, về mặt trời.

- Chà, kì diệu vậy sao? Thật sự luôn hướng về mặt trời sao?

- Đúng vậy. Bọn ta trồng bao nhiêu lâu vẫn thấy chúng quay theo hướng của mặt trời, đến tối thì rủ xuống như héo.

- Vậy cho ta một cái vòng hướng dương đi. Hưng ca, đệ thấy huynh đội cái này rất hợp, mặt sáng bừng lên luôn á.

- Thật sao? Vậy để huynh đội. Mình đi coi cái khác đi.

Ngọc Hưng bỏ đi trước, không để ý đằng sau Tại Nguyên lén nháy mắt với lão bản, tiền hoa có chút cao hơn so với giá gốc thì phải?

- Tại Nguyên, kẹo đường kìa. Lão bản, có vẽ hình cáo không? Hình hồ ly chín đuôi?

- Có ngay, có ngay.

Lão bản tay thoăn thoắt đổ chiếc muỗng đầy mạch nha theo những đường cong tuyệt hảo, chẳng mấy chốc một con hồ ly chín đuôi béo béo tròn tròn đã thành hình.

- Của khách quan đây.

- Cảm ơn. Cho đệ nè, trả lễ chiếc vòng hoa.

- Ày, đâu cần khách sáo thế. Huynh nhận là đệ vui rồi.

- Thì đệ nhận cái kẹo này cho huynh vui.

Hai người cứ sóng bước bên nhau qua các dãy phố, tiếng cười nói vui vẻ.

- Hưng ca, hình như bên kia đang hát kịch, qua đó xem thử.

- Đi.

Trên sân khấu là một đôi nam nữ đang hí một khúc lạ tai, ca từ nỉ non âu yếm, có vẻ họ đang diễn một cặp tình nhân. Chốc chốc, tiếng vỗ tay lại vang lên, cùng với đó là những tiếng khen, bình phẩm.

- Phiền vị huynh đài cho hỏi, kịch nói về gì thế? Bọn ta mới đến chưa hiểu đầu đuôi.

- À, chuyện kể về nữ tử ngày nhỏ từng cứu mạng nam tử, hắn mang ơn trong lòng mà ngày đêm rèn luyện trở thành người tài. Ngày thành danh liền vinh quy bái tổ, đưa kiệu tám người khiêng đến hỏi cưới nữ tử.

- Chà, đúng là tình yêu khiến con người ta làm được nhiều điều mà.

Ngọc Hưng mải coi kịch, không biết sau lưng có một ánh mắt vừa trông chờ vừa mãn nguyện đang nhìn mình. Tại Nguyên khẽ đưa tay về phía nam nhân mới nói vừa rồi, tiền trong kết giới không gian lại vơi đi một ít.

- Kịch hết rồi. Hưng ca, đệ nghe người ta kháo nhau rìa nam trấn có vườn hoa đẹp lắm, ta đi coi đi.

- Được.

Bách Hoa Viên quả nhiên không làm người ta thất vọng, mọi loài hoa trong vườn đêm nay cứ như có phép lạ, tỏa sáng muôn màu lung linh huyền ảo. Để làm khung cảnh thêm phần nên thơ, những cánh bướm lấp lánh sao sa cứ dập dờn chao lượn, cảnh tượng đẹp đến nao lòng. Đặc biệt hơn cả chính là cây tử đằng to lớn ngay trung tâm vườn, hoa nở phủ đầy một sắc tím tráng lệ, những cánh hoa bay bay trong gió mang hương thơm vương lại vãng nhân.

- Oa! Đẹp quá! Tại Nguyên, nơi này đẹp thật đấy!

- Huynh thích đến vậy sao?

- Ưn, rất thích. Nhiều hoa như thế, bông nào cũng xinh đẹp.

- Đệ cũng thấy một bông hoa rất xinh đẹp đang thu hút ong bướm lượn quanh kìa.

- Đâu?

Tại Nguyên ánh mắt si mê không rời khuôn mặt người đối diện, môi cong lên một nụ cười yêu chiều say đắm. Cậu cứ thế nhìn anh, ngầm biểu thị rằng bông hoa mà cậu nói chính là anh. Anh như hiểu ra, ho khan quay mặt đi chỗ khác, má bánh bao đã có chút hồng.

- Đệ dạo này cũng gan quá rồi đấy. Nói ra mấy lời không biết ngượng.

- Có gì phải ngượng chứ? Đệ khen người đệ thích xinh đẹp là sai sao?

- Hả? Đệ nói gì cơ?

Tại Nguyên giờ đây đã tiến rất gần đến Ngọc Hưng, nắm lấy bàn tay anh đặt lên ngực mình, cất giọng du dương trầm bổng.

- Hưng ca, cho dù là trước kia, bây giờ hay sau này... Mãi mãi, người duy nhất án ngữ trong trái tim đệ chỉ có một mình huynh mà thôi. Huynh là ánh sáng, là hy vọng, là nguồn sống của đệ. Ngọc Hưng, đệ yêu huynh, yêu huynh rất nhiều.

Ngọc Hưng nghe được mấy lời vừa rồi, đầu óc có chút choáng váng, miệng cứ há hốc ngạc nhiên. Từ từ đã, tên chín đuôi này đang nói cái gì vậy? Thích mình? Yêu mình? Đường đột ngỏ lời như vậy. Còn nói là trước kia? Đệ ấy là thích mình từ khi nào chứ?

- Bắt đầu từ lúc nào?

- Từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, đệ biết huynh là định mệnh của đệ rồi.

- Là trong buổi tiệc sanh thần của Ân Xán sao?

- Ưm ừm... Trước đó nữa cơ. Rất lâu rồi.

Mặt Ngọc Hưng cứ nghệt ra từng giây, cố nhớ xem liệu có một cuộc gặp mặt nào khác giữa hai người trước buổi tiệc ở Đại Minh Cung kia không.

- Huynh hiện giờ không nhớ cũng không sao. Nào có thời gian đệ sẽ kể cho huynh nghe.

- Nhưng chẳng phải lúc trước đệ nói đệ có người trong lòng sao? Sao bây giờ lại nói là luôn thích huynh?

- Đệ nói dối đấy, tại huynh nói huynh không thích ai, nên đệ không dám thổ lộ, sợ huynh xa lánh đệ.

- Thế bây giờ không sợ nữa sao?

- Không sợ. Chờ lâu quá rồi. Giờ huynh có đuổi đệ cũng mặt dày bám theo. Tiết tháo gì tầm này nữa.

- Vậy thì bám tiếp đi, huynh về đây.

- Ah... chưa xem xong mà. Còn nhiều trò lắm. Đệ mất cả mớ tiền cho đêm nay đấy.

- Vậy ra nãy giờ đệ bày trò sao? Nói, đã làm những gì rồi?

Ngọc Hưng đang định dời bước thì đột ngột quay phắt lại, tay đưa lên véo má Tại Nguyên, mặt nửa nghiêm túc nửa đùa giỡn.

- Ai ui... Đau, đau, đau... Hoa trên đầu huynh với vở kịch lúc nãy đều là đệ sắp xếp hết. Bách Hoa Viên cũng là đệ nghe ngóng từ trước, lát nữa còn có pháo hoa nữa.

- Hay nhỉ? Chuẩn bị công phu phết. Vậy ra bí mật mấy ngày trước đệ nói là đây sao?

- Ui... Huynh bỏ tay ra đi, đừng véo nữa. Đệ biết lỗi rồi, sau này không giấu huynh gì nữa đâu.

- Hừ, coi như đệ biết điều. Pháo hoa ở đâu? Coi lẹ còn về, huynh buồn ngủ rồi.

- Đi thôi đi thôi. Đệ dẫn huynh đi.

Đúng là Tại Nguyên chẳng cần tiết tháo nữa rồi. Tỏ tình xong liền ôm eo hoa nhỏ kéo lên một gác cao trong trấn, vỗ tay ra hiệu. Một tràng pháo hoa đủ màu sắc thắp sáng cả bầu trời, tiếng đì đùng liên tiếp nối đuôi nhau. Cảnh tượng khiến không ít người phải ngước mắt lên ngắm nhìn, chỉ trỏ thích thú.

Ngọc Hưng mải ngắm đến quên hết mọi vật xung quanh, mắt to phản chiếu những tia sáng xanh đỏ long lanh xinh đẹp, không để ý cái eo mình ngày càng bị siết vào lòng người kia hơn. Tại Nguyên không ngắm pháo hoa, vì trong mắt cậu giờ đây chỉ có một bông hoa rực rỡ đang được cậu âu yếm giữ chặt. Ước gì khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi...

=========================

Về đến khách trạm cũng đã quá nửa đêm, Ngọc Hưng buồn ngủ đến ríu cả mắt, lê thân mệt mỏi ngã thẳng xuống giường. Tại Nguyên vậy mà lại cúi xuống tháo giày rồi đi chuẩn một chậu nước ấm lau mặt lau tay cho anh.

- Nay muộn rồi không cần tắm nữa, dễ cảm lạnh. Lau mặt lau tay một chút rồi đi ngủ nào.

Từng hành động cứ nhẹ nhàng nhẹ nhàng diễn ra, khung cảnh vô cùng yên bình. Ngọc Hưng mắt mơ màng mỉm cười ngắm nhìn con cáo nhỏ tỉ mẩn lau tay cho mình, chợt khựng lại. Ủa khoan, có gì đó không đúng. Cái tên tinh ranh này đã lên kế hoạch mấy ngày cho buổi tối hôm nay, chắc chắn đầu óc không đơn giản. Giờ anh mà dễ dãi với cậu quá lỡ bị thịt thì sao? Không được, phải làm giá, người ta chưa có đồng ý đâu.

Thế là sau mọi nỗ lực tạo nên một buổi tối lãng mạn, Tại Nguyên lại ôm một cục vừa ấm ức vừa khó hiểu đi ngủ vì sự xuất hiện của một cái gối ôm chắn giữa hai người và lời tuyên bố đanh thép "tối nay đừng có hòng mà ôm huynh ngủ, nằm gần cũng không được". Gì vậy trời?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro