Vạn Kiếp trấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Hưng cùng Tại Nguyên men theo con đường đi đến khách trạm. Đó là một dãy nhà san sát nhau được quây theo hình chữ "môn", khang trang và sạch sẽ. Một thanh niên thấy hai người đi đến thì nhanh nhảu lại bắt chuyện.

- Hai vị y phục đầy tiên khí, lại dạo bước đến đây, chắc là mới rơi vào trấn đúng không? Chỗ này cũng ít người ở, không phải lúc nào cũng có người rơi vào nên không gian yên tĩnh, không làm phiền hai vị nghỉ ngơi đâu.

- Vậy sao? Lệ phí thế nào? Bọn ta sợ đơn vị tiền không tương thích.

- Ày. Đối với khách ngoài vào, bọn ta chọn trao đổi mấy món bảo bối lấy tiền. Bất cứ trân bảo nào cũng được: lưu ly, hổ phách, cẩm thạch, lục bảo, ngọc trai,... Có gì cứ mang ra, ta định lượng rồi đổi tiền cho.

- Vậy sao? Ta hiện có hai viên hắc Dạ minh châu, một viên phỉ thúy với một viên hồng lục bảo. Tại Nguyên, đệ có gì?

- Ừm... Một túi thạch anh tím mới thắng cược Thái Lai. 

- Chà~ Hai vị giàu thật đấy. Có chắc là muốn đổi hết không, không giữ lại gì chứ?

- Ừm, mấy vật này cũng chẳng quan trọng lắm, mang theo cũng hơi nặng.

- Vậy thì đổ hết vào đây, từng người một.

Ngọc Hưng và Tại Nguyên theo lời trút mấy viên ngọc vào một cái cân hình bông hoa, cân chao đảo lên xuống một lúc thì ngừng lại, mấy viên ngọc trên cân biến mất, thay vào đó là một cái vòng tay hiện ra. Đeo vòng vào tay từng người, thanh niên kia giải thích.

- Cái cân này cân giá trị hiện kim của bảo vật, sau đó đổi hết thành tiền, sao lưu vào không gian kết giới trong chiếc vòng này, các vị có thể thấy số tiền mình sở hữu trên đó. Vào bất cứ cửa hàng hay quán ăn nào, cứ gọi món lấy đồ, chỉ cần bước ra khỏi cửa tiền liền bị trừ, rất thuận tiện phải không? Ở khách trạm này cũng vậy, số tiền trọ sẽ được tính từ lúc bước chân vào phòng đến lúc bước chân khỏi phòng.

- Chà, không ngờ nơi đây lại có cách tính tiền hay đến vậy. Tại Nguyên, đệ có bao nhiêu? Huynh có 100 vạn.

- Uầy, nhiều thế, đệ chỉ có 80 vạn.

- Hai vị là khách sang đấy, đống trân bảo kia rất giá trị. Khi nào rời khỏi trấn mà chưa kịp hoàn tiền thì bọn ta vẫn có cách lấy lại số tiền dư và trả đồ lại cho các vị, yên tâm. Giờ thì ta dẫn hai vị đi coi phòng nhé?

Khách trạm này vậy mà có nhiều loại phòng, phòng đón gió tây, phòng đón nắng đông, phòng nhìn ra Ngọc Xuân lâu,... còn có phòng đơn, phòng đôi, phòng cặp, phòng nhóm,...

- Phòng đơn có 4 phòng, nhưng 1 phòng hư chưa sửa, 2 phòng có khách, chỉ còn 1 phòng trống. Phòng đôi thì còn 2 phòng, phòng cặp còn 3. Phòng nhóm thì 5 phòng còn 5 vì chẳng ai rơi theo nhóm, nhưng vẫn có những người ưa rộng rãi thuê ở một mình.

- Phòng đôi và phòng cặp khác nhau chỗ nào?

- Phòng đôi là 2 giường đơn, phòng cặp là 1 giường đôi.

- Vậy cho bọn ta phòng đôi đi.

- Thôi Hưng ca, phòng đôi đều nằm theo hướng đón gió tây, đệ sợ bị nhức đầu. Phòng cặp có căn nằm ngay hướng đón nắng còn có thể thấy Ngọc Xuân lâu, cảnh quá đẹp luôn.

- Sợ trúng gió thì đóng cửa lại là được rồi mà. 

- Không, không muốn, đóng cửa ngộp lắm. Ở phòng cặp, ở phòng cặp, ở phòng cặp.

- Thôi được rồi, ồn quá. Phòng cặp thì phòng cặp. Nháo như trẻ con.

- Hì hì...

Sắp xếp xong xuôi, người thanh niên quay đi lắc đầu chép miệng "cừu đi với sói thường không có kết cục đẹp".

=========================

Bị cuốn vào đột ngột, gần như đi người không nên hai huynh đệ cũng chẳng có gì để sắp xếp nhiều, khám phá hết một lượt phòng ốc liền kéo nhau đi thăm thú cả trấn.

Chẳng biết sẽ kẹt lại đây bao lâu, trước mắt cứ mua vài bộ xiêm y đã, cũng coi như vật lưu niệm. Một thị trấn hứng lấy người từ nhiều không gian khác nhau rơi vào nên thời trang trong đây cũng đa dạng phong phú, cả hai dễ dàng tìm thấy vài bộ giống của bọn họ, còn mua thêm vài bộ giống dân bản địa cho nó hòa nhập.

Rồi thì nào là đồ chơi, đồ ăn vặt, tranh vẽ, thức ngon vật lạ,... Cứ thấy cái gì bắt mắt lại sáp vào coi rồi bị dụ mua. Đi mỏi chân rồi thì ghé vào nhà hàng ăn cơm, có bao nhiêu món độc lạ thì gọi hết lên thử. No rồi thì ghé phường hát xem kịch. Quanh đi quẩn lại đã hết một ngày, về đến khách trạm thì trăng đã lên cao. 

Hai bóng mệt nhoài lê bước bên nhau, người ôm lỉnh kỉnh những đồ. Mua nhiều như thế, tiêu nhiều như thế mà kết toán cũng chỉ hết có mấy ngàn. Thanh niên ban sáng nói không sai, bọn họ chính là đại gia.

- Ày, mỏi hết cả người. Tại Nguyên, đệ tắm trước đi, huynh nằm nghỉ chút.

- Hay mình tắm chung đi.

- Cái búa vào đầu nè.

Ngọc Hưng tay lăm lăm cây búa đồ chơi mới mua, mắt liếc liếc vị đệ đệ đang phụng phịu ôm đồ đi tắm kia.

- Lên thượng thần rồi mà chẳng đứng đắn được chút nào.

- Đệ chỉ trẻ con với mình huynh thôi. - Tại Nguyên trong bồn nói vọng ra, giọng có chút uất ức.

- Biết rồi, tắm nhanh lên, buồn ngủ rồi.

Ngọc Hưng lúi húi sắp xếp đống đồ mới mua được một lúc thì Tại Nguyên tắm xong, anh chỉ thị cậu sắp xếp tiếp rồi nghiên cứu cách nhét vào không gian kết giới hay đâu đó để sau này ra ngoài tiện đem theo, còn mình thì ôm đồ đi tắm.

Tiếng nước ào ạt khiến con hồ ly nào đó hiện rõ đôi tai thú trong hình người, định thần lắng nghe. Làn nước ấm nóng như một liều thuốc thần xoa dịu những thớ cơ mỏi mệt sau một ngày dài, đưa người đang ngâm chìm vào thư thái. 

Rào...

- Khụ khụ khụ...

- Hưng ca, sao đấy? Có chuyện gì à?

- Khụ... Không có gì. Đang ngâm thì ngủ quên, suýt chết đuối rồi.

- Hahaha... Huynh mau ra ngoài đi, ngâm lâu nước nguội thì cảm lạnh mất. Ra đây đệ lau tóc cho.

- Ờ, ra ngay.

Ngọc Hưng trong bộ đồ mới bước ra khỏi phòng tắm, quanh người vẫn còn thấp thoáng hơi nước, mái tóc dài được vắt sang một bên, nước nhỏ tong tong. Tại Nguyên vui vẻ đón lấy chiếc khăn từ tay anh, quỳ đằng sau cẩn thận lau từng lọn tóc, đồng thời vận linh lực hong khô. Lau một hồi không thấy người ngồi trước nói gì, ló đầu ra nhìn thì phát hiện đã ngủ từ lâu.

- Chắc hẳn huynh mệt lắm rồi. Ngủ một giấc sẽ lại hoạt bát đáng yêu thôi.

Khẽ hôn nhẹ lên mái tóc, Tại Nguyên bế Ngọc Hưng đặt lại ngay ngắn trên giường, bản thân thì nằm kế bên, kéo chăn đắp cho cả rồi ôm anh, vùi đầu vào hõm cổ hít hà mùi hương thuần khiết của một bông kính hoa, mùi hương thanh mát như gió mùa xuân. Cả hai cứ thế ôm nhau ngủ đến sáng bảnh, mặt trời lên cao và phố phường bắt đầu huyên náo mới thức dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro