Một nơi kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hưng ca, đi chơi không?

- Sao đệ suốt ngày đến chỗ huynh thế? Chẳng phải đệ nói có người trong lòng sao? Sao chẳng bao giờ huynh thấy đệ nhắc đến hay ở cạnh người đó vậy?

- Ày, cứ coi như đệ hết thích người ta rồi đi.

- Dễ dàng vậy sao?

- Tại người ta phũ đệ quá, đệ nản.

Tại Nguyên giương đôi mắt tủi thân lên nhìn Ngọc Hưng, làm điệu bộ nũng nịu.

- Hết nói nổi đệ. Trong ba đứa chỉ có Ân Xán là ngoan thôi.

- Đệ cũng ngoan mà.

- Chắc không?

- Chắc.

- Vậy đi đâu?

- Không biết nữa, bay vòng vòng hóng gió.

- Rảnh nhỉ?

- Rảnh mới rủ.

Thế mà Ngọc Hưng chịu đi theo Tại Nguyên thật. Cả hai lượn lờ chỗ này chỗ kia ngắm cảnh nhân gian. Nào là thảo nguyên xanh mướt, núi tuyết trắng xóa, đồng lúa vàng ruộm, phố phường tấp nập...

Tại Nguyên chơi chán định kéo Ngọc Hưng về Thanh Khâu nghỉ ngơi thì đột nhiên giữa khoảng không xuất hiện một lỗ hổng thật to, nuốt trọn cả hai vào trong rồi biến mất không tăm tích.

Sau cú ngã đau điếng, Ngọc Hưng lồm cồm bò dậy, phát hiện mình ngồi lên cái gì đó mềm mềm.

- Phụ thần ơi! Tại Nguyên, đệ có sao không? Huynh chưa đè chết đệ đấy chứ?

- Ui da! Hu hu... Hưng ca nặng quá.

- Đ-đâu có đâu. Huynh không nghĩ mình nặng thế đâu.

- Hì... Đệ giỡn đó, huynh nhẹ hều à.

- Cái thằng này.

Chẳng cần biết Ngọc Hưng nặng nhẹ cỡ nào, khoảnh khắc vừa rồi cứ làm Tại Nguyên sướng rơn lên, chuyện hiếm có khó gặp sao bỏ qua được.

- Nhưng đây là nơi nào? Sao ta lại bị kéo đến đây? Làm sao để thoát ra bây giờ?

- Hừm... Nhìn cái gì cũng thấy khả nghi. Đệ nhớ loáng thoáng là lúc bị hút vào thì vầng sáng xung quanh cái lỗ có màu xanh đậm, lại rằn ri những tia sét, chắc là một cái cổng nối thông hai thế giới vô tình mở ra.

- Một cánh cổng sao? Vậy đây là một thế giới khác à?

- Cũng không hẳn là một thế giới hoàn toàn khác, có thể chỉ là một không gian khác tách biệt hoàn toàn với không gian của chúng ta thôi. Phải đi thử mới biết.

Thế là Tại Nguyên kéo tay Ngọc Hưng dò la đường đi tiến sâu vào trong. Nơi họ rơi xuống là một vách đá thẳng đứng, đi hết con đường xuyên qua vách đá, một quang cảnh mới lạ liền hiện ra trước mắt.

Một thị trấn phồn hoa nằm gọn trong lòng chảo, được bao bọc xung quanh bởi những ngọn núi phủ đầy tuyết trắng. Một tòa lâu đài to lớn nổi bật ngoài rìa thị trấn, dựa theo cách bài trí thì có thể nơi đây chỉ để thờ phụng là chủ yếu. Ngoài ra, những căn nhà trong trấn cũng chẳng hơn kém nhau bao nhiêu, cứ chen chúc nhau thành dãy vòng vèo uốn lượn.

Tại Nguyên dắt Ngọc Hưng mò đường xuống trấn, vừa bắt gặp một người liền níu lại hỏi han.

- Xin lỗi vị huynh đài, chúng tôi vô tình lạc đến đây, cho hỏi đây là nơi nào và làm sao để thoát ra?

- Lại có người rơi vào sao? Hai người đi thẳng đến tòa lâu kia, người trong đấy sẽ giúp các vị. Ta có việc bận đi trước đây.

- Hắn nói "lại". Nghĩa là người rơi vào đây không hiếm?

- Vậy chắc chắn có cách để thoát ra, mình đi thôi.

Sau một hồi hỏi đường, cả hai cũng đến được tòa lâu. Một nữ nhân ăn mặc đặc biệt hơn cả đang mải mê chăm chút mấy bông hoa. Có vẻ là người có địa vị cao nhất nơi đây.

- Thật ngại quá, xin lỗi cho hỏi, chúng tôi nghe mọi người nói người ngoài rơi vào trong đây thì đến tòa lâu này tìm trợ giúp?

- Ồ, hai vị từ ngoài vào sao? Đừng đứng ngoài lâu mỏi chân, vào trong uống chút trà đã.

Nữ nhân dẫn hai người vào bên trong, một sảnh lớn được chia thành nhiều gian thờ cúng các vị thần tiên và Đức Phật. Nữ nhân dẫn hai người theo hành lang đi vào một phòng nhỏ, ngồi xuống bàn đun nước pha trà.

- Ta tên Phù Dung, hộ pháp đời thứ 8 ở Ngọc Xuân lâu này. Còn thị trấn này gọi là Vạn Kiếp. Chắc các vị từng nghe qua về những không gian song song nhỉ?

- Cũng chỉ nghe loáng thoáng chứ không nắm rõ khái niệm.

- Có những không gian tồn tại song song với nhau, hoặc chồng chéo lên nhau mà tồn tại. Thường thì chúng chẳng ảnh hưởng đến nhau. Nhưng đôi lúc những cánh cổng kết nối các không gian sẽ đột ngột mở ra, vật sống ở gần sẽ vô tình bị hút vào mà sang thế giới khác, giống các vị hiện giờ vậy.

- Nếu như đã tồn tại nhiều không gian như thế, tại sao không có một lời cảnh báo hay đánh dấu cánh cổng?

- Vì các cánh cổng là không cố định, chúng lượn lờ mọi nơi và bất thình lình mở không báo trước. Nhưng các vị đừng lo, vẫn sẽ có cơ hội thoát ra thôi. Trước đó tại sao không coi việc sống tại đây như một trải nghiệm?

Phù Dung hộ pháp mỉm cười, với tay nhấc ấm nước vừa réo lên, rót vào bình trà nhỏ. Chiếc bình bốc khói nghi ngút, mang theo hương lá lài khô lấp đầy không gian thanh tịnh. Đợi một lúc, màu nước trắng đã hơi ngả vàng, Phù Dung rót trà ra hai chiếc cốc nhỏ, đẩy về phía hai người.

- Ta vẫn chưa biết quý danh của hai vị.

- À, xin lỗi vì chưa giới thiệu. Tại hạ tên Ngọc Hưng, là một bông kính hoa, hiện đang làm việc ở Thái Thần Cung của Đông Hoa Đế Quân. Người bên cạnh là Tống Tại Nguyên, hậu duệ Xích Hồ Thanh Khâu.

- Ồ, là người Hồ tộc sao? Bái kiến điện hạ.

- Ấy, không cần đa lễ.

- Còn vị này làm việc cho Đế Quân thì chắc việc ra khỏi đây cũng khả quan hơn chút rồi.

- Phiền hộ pháp nói rõ hơn ạ.

- Tuy Đế Quân đã lâu rồi chưa ghé lại đây nhưng không có nghĩa là ngài sẽ không đến nữa. Đến lúc đó hai vị có thể đi nhờ để ra ngoài. Đế Quân ra vào nơi này dễ dàng mà không cần chờ cổng mở, thiết nghĩ mang theo hai vị cũng không phải chuyện khó.

- Thật sao? Vậy thì hay quá. Mong Đế Quân thấy ta đi lâu không về mà đi kiếm.

- Vậy, trong lúc chờ đợi, chúng tôi sẽ ở tạm ở đâu?

- Phía tây trấn từ Ngọc Xuân lâu nhìn ra có một dãy nhà dành riêng cho những người vô tình rơi vào đến ở tạm, các vị hãy đến đó. Sắp tới, Vạn Kiếp trấn vừa hay cũng có vài lễ hội, các vị cũng nên tham gia để hiểu về trấn nhiều hơn.

- Cảm ơn lời mời của hộ pháp, chúng tôi sẽ tham gia thật vui vẻ.

- Cảm ơn vì đã giúp đỡ, chúng tôi xin đi trước, không làm phiền hộ pháp nữa.

Bóng hai thiếu niên khuất dần sau những dãy nhà, Phù Dung hộ pháp thở dài một cái rồi ngước nhìn lên tầng cao nhất của tòa lâu. Ngoài những hộ pháp truyền thừa của Ngọc Xuân lâu, không ai có thể cảm nhận được thế lực nơi đỉnh tháp cả. Ngay khi người đó bước chân vào, bà liền cảm nhận được những đợt rung chấn run lên phấn khích của vật kia. Bao lâu nay nó vẫn ngủ im ngoan ngoãn, nay lại có phản ứng như thế, người kia hẳn là vô cùng đặc biệt.

Không chắc những phản ứng kia mang theo nghĩa tích cực hay tiêu cực, chỉ e thời gian tới sẽ có một trận náo loạn vô tiền khoáng hậu đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro