Lại một kiếp luân hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nghĩa Hùng nói ngươi tên Hoa Lang?

- Đúng vậy.

- Đệ ấy làm sao mà biết được ngươi? Đệ ấy có vẻ rất tin tưởng ngươi.

- Ta cũng phải đánh đổi nhiều thứ để có được lòng tin của hắn chứ chẳng dễ dàng gì.

- Mục đích là gì?

- Là ngươi.

Hàn Bân không ngờ hồng y nam nhân trước mặt lại thẳng thắn như vậy. Anh có chút khựng lại. Ánh mắt người đó nhìn anh kiên định, nó nói rằng chủ nhân nó là thật lòng vì anh. Dời ánh mắt, anh để ý cậu nãy giờ vẫn ôm cánh tay rất chặt.

- Tay ngươi bị thương à?

- Không có gì. Chút chấn thương thôi mà. Không đáng bận tâm.

Gì mà không đáng bận tâm? Vận linh lực trực tiếp lên phàm nhân, dù theo cách nào cũng để lại phản phệ. Hiện giờ cánh tay cậu nóng như bị lửa thiêu đốt, cảm tưởng từng tấc thịt đang nứt toạc ra, từng sợi linh khí ẩn hiện dưới biểu bì chạy tán loạn, cánh tay cậu coi như liệt tạm thời. Trong dạ dày và lồng ngực cũng nhộn nhạo không yên, không kìm hãm chắc thổ huyết mất.

=========================

Quân Yên Quốc hộ tống Hàn Bân thái tử cùng di thể của Lý Đô đốc và những người đã ngã xuống về nước. Quốc tang diễn ra trong 3 ngày. Liền sau đó, Hàn Bân được truyền ngôi, hoàng đế lên làm thái thượng hoàng, cùng nhau trị vì đất nước rộng lớn.

Hoa Lang được giữ lại làm thái sư, giúp Hàn Bân điều hành đất nước.

20 năm sau, hoàng đế không may mắc bệnh nan y mà qua đời. Hàn Bân không có con nên con trai của Vĩnh Lạc quận chúa được thái thượng hoàng chỉ định lên ngôi, kế thừa đại thống.

Sau quốc tang, chẳng ai thấy thái sư nữa, người như biến mất hoàn toàn khỏi thế giới.

=========================

- Phụ thần ơi! Giật mình! Đệ làm gì mà ghé sát cái mặt thế hả?

- Đâu có, vẫn cách một đoạn mà. Cuối cùng huynh cũng tỉnh rồi, làm đệ chờ lâu muốn chết.

- Ai da! Cái đầu lại đau rồi. Cứ tưởng lần này quen rồi lúc tỉnh lại sẽ không đau nữa.

- Huynh đau thì nằm xuống nghỉ đi, đệ đi kiếm cái gì ngon ngon cho huynh nha.

Ngọc Hưng quay trở về Vọng Nguyệt Trì mất 3 ngày mới tỉnh lại. Vừa mở mắt đã thấy Tại Nguyên đang kề sát mặt ngắm mình.

Đã là lần lịch kiếp thứ 2, tưởng chừng những cơn đau đầu chỉ là do không quen thoát xác, ai ngờ tỉnh lại lần nữa cơn đau vẫn tái diễn. May mắn là lần này không nặng như lần trước. Nhưng sao vẫn cảm thấy trong tim có một sức nặng vô hình đè nén?

=========================

Hôm nay là Thất tịch, Tại Nguyên kéo bằng được Ngọc Hưng đi rình coi Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau, đương nhiên Thái Lai cũng sẽ nối gót để canh chừng rồi, Ân Xán cũng được Ngọc Hưng rủ đi cho đủ tụ. Kế hoạch hai người lãng mạn của Tại Nguyên bị phá hỏng trong một cái nháy mắt, cậu ấm ức không thôi.

- Năm nào họ cũng làm trò đó, bộ không thấy mệt sao?

- Lãng mạn thế sao qua cái miệng nhỏ của đệ lại lãng xẹt thế hả, Ân Xán?

- Chỉ là đệ không hiểu.

- Đệ còn nhỏ đương nhiên là không hiểu rồi.

- Đệ hơn 1000 tuổi rồi.

- Vẫn còn non lắm.

- Tại Nguyên đừng chọc Ân Xán nữa.

- Lát ghé nhà đệ ăn chè đậu đỏ không Hưng ca? Mẫu thân nấu một nồi to luôn đó.

- Được, lát ghé Kim Sơn.

- Yay!

=========================

Ngọc Hưng giờ đây đã là thượng tiên, bông kính hoa đặc biệt nhất trong mấy ngàn năm qua. Vẫn là những cuộc ngao du đây đó phổ độ chúng sinh, vẫn là những ngày vùi đầu trong giấy tờ giúp Đế Quân, vẫn là những cuộc vật lộn với đám hậu bối trong Vọng Nguyệt Trì. Ngày lại ngày cứ bình bình trôi qua.

Thái Lai và Tại Nguyên đang trải qua thiên kiếp phi thăng thượng thần, có vẻ trong vài tuần tới sẽ không thể gặp bọn họ. Ngọc Hưng được hôm rảnh rỗi thì đến thăm Đại Minh Cung. Ân Xán cũng đang trong đợt thí luyện tăng cấp, điên cuồng tàn sát quái thú trong rừng Già La.

Cậu nhóc Ân Xán là một người đặc biệt, theo quan sát của Ngọc Hưng. Thường nhật, cậu hiền lành, ít nói, có đôi chút chậm chạp. Nhưng một khi đã tham chiến, cậu như biến thành một con người khác, dứt khoát và nhanh nhẹn, càng đánh càng hăng, ra tay không khoan nhượng. Chẳng trách cách biệt tuổi tác 200 năm nhưng trình độ của Ân Xán cũng gần bằng Thái Lai và Tại Nguyên.

- Đã xong rồi sao? Có mệt không?

- Ah, Ngọc Hưng ca ca. Huynh đến lâu chưa?

- Huynh mới đến thôi. Coi kìa, máu me đầy người rồi. Có bị thương ở đâu không?

- Không ạ. Máu của bọn thú, không phải của đệ.

- Được rồi, đưa mặt đây huynh lau cho.

Một thân ảnh lớn hơn ngoan ngoãn ngồi yên cho thân ảnh nhỏ hơn lau lau khuôn mặt lem luốc, mắt ngước nhìn mãi không thôi.

- Nhớ ngày nào đệ còn là một đứa bé đỏ hỏn hành hạ Dực vương phi hết mấy ngày mới chịu chào đời, rồi là một đứa trẻ bụ bẫm đáng yêu lọt thỏm trong vườn bỉ ngạn đỏ thắm. Thời gian trôi nhanh thật đấy. Giờ đã là một thiếu niên cường tráng rồi, lại còn rất soái nữa.

- Còn huynh trong tâm trí đệ thì chẳng thay đổi chút nào, vẫn rạng rỡ như ngày mới gặp.

- Vậy sao? Haha...

- Đệ không nói giỡn đâu. Huynh cười lên rất rạng rỡ, cho nên phải cười nhiều hơn nữa nhé.

- Ừm, huynh biết rồi. Cảm ơn đệ.

Hai con người lại lặng lẽ ngồi bên nhau ngắm hoàng hôn trên lãnh địa Dực tộc. Dù là đêm hay ngày, Dực tộc luôn âm u, cho nên hoàng hôn cũng như một viên Dạ minh châu lớn chìm vào bóng đêm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro