Giải phóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này Hàn Bân, ta lạnh. Làm vật sưởi cho ta.

- Không.

- Này Hàn Bân, thèm ăn quýt. Bóc rồi đút cho ta.

- Không.

- Này Hàn Bân, viết mỏi tay rồi. Xoa bóp cho ta.

- Không.

- Ngươi dạo này gan hơn rồi đấy. Bộ thấy ta dễ dãi rồi nghĩ ta sẽ không phạt ngươi sao?

- Còn ngươi dạo này thì ấm đầu nặng rồi. Những việc có thể tự làm thì đừng bắt ta làm.

- Có nô lệ để làm gì chứ? Chẳng phải để thay mình làm mọi việc sao? Mau, lạnh lắm rồi, lại đây mau lên.

- Không là không. Bận rồi.

- Ngươi thì bận cái gì chứ? Có lại đây không hả?

Bản Dịch đi đến bên Hàn Bân đang lau chùi lư hương, bế xốc anh lên mang về bàn làm việc, cắn rồi day day vành tai. Vẫn như mọi khi, anh giãy giụa kêu la như một con mèo khó ở. Hắn chẳng buồn khó chịu, cứ mặc anh quấy, ôm chặt anh trong lòng mà tiếp tục với đống giấy tờ, lâu lâu lại cắn vào tai, vào mũi, gò má, đôi môi.

Trời gần vào cuối đông, không khí vẫn lạnh. Hắn đã quen dần với việc ôm anh trong lòng, bất kể có là lúc làm việc, dùng bữa hay đi ngủ. Anh mang lại cho hắn cảm giác mà chưa có một người nào khác có thể mang lại. Cứ ở gần anh, mọi dục vọng trong hắn đều tan biến, anh cứ như một lò sưởi nhỏ sưởi ấm con tim lạnh băng và tuyệt tình ấy.

Nhưng hắn vẫn rất buồn, ở cạnh hắn lâu như thế, anh vẫn nhìn hắn đầy địch ý. Cho dù hắn đã không còn hành hạ anh nữa, cho dù hắn có dung túng cho anh nhiều hơn, cho dù hắn đã đem hết sự ôn nhu và dịu dàng của bản thân trao cho anh, hắn vẫn thấy được trong mắt anh những ý muốn giết hắn và bỏ trốn. Anh căn bản không hề có tình cảm với hắn.

Thì sao chứ? Chẳng phải anh vẫn ở bên hắn sao? Chỉ cần anh ở bên hắn, anh đối xử với hắn thế nào cũng được.

=========================

Đông đi, xuân về, hạ đến. Thời không không ngừng biến chuyển. Hắn của hiện giờ chính là nghiện anh đến phát điên. Chẳng còn bắt anh làm bất cứ việc gì, coi anh như lưu ly dễ vỡ, bảo bọc anh đến mức ngộp thở. Hắn thiếu hơi anh chỉ nửa ngày đã nhớ nhung vô cùng, lúc nào cũng muốn anh kề bên, đi đâu cũng dắt anh theo.

Hàn Bân không phải kẻ ngốc, cũng không phải giận đến mất trí. Anh biết cơ hội trở mình của anh đang đến. Anh biết giờ lời nói của anh đối với hắn có sức nặng vô cùng, anh nên tận dụng nó. Anh giờ đã được tham gia vào hầu hết công việc của hắn, đương nhiên anh sẽ không bỏ qua cơ hội nắm bắt các bí mật của Bắc Sở. Để thêm phần tin cậy, anh cũng vờ dễ dãi hơn với hắn, thuận theo mấy yêu cầu nhỏ nhặt của hắn rồi ướm lời hỏi về những kế hoạch tiếp theo.

Một đêm trăng thanh, không khí tịch mịch. Anh tỉnh giấc, khẽ gỡ tay hắn khỏi eo, trèo ra khỏi giường đến bên cửa sổ. Bức thư tóm gọn xúc tích những việc quan trọng được anh gói gọn nhét vào chân con chim bồ câu trắng muốt. Anh thả nó bay về Yên Quốc, thầm mong phụ hoàng và Nghĩa Hùng có thể mau chóng đón anh về, ở cạnh hắn anh phát bệnh đến nơi rồi.

- Hàn Bân, ngươi đâu rồi?

- Đây, đi giải quyết nỗi buồn xíu cũng không cho.

- Lần sau đi nhớ gọi ta đi theo, đêm tối loạng choạng vấp ngã thì phải làm sao?

- Không phiền ngươi mấy việc đó đâu. Ta không mù.

- Được rồi. Ngủ tiếp đi.

Hắn lại ôm gọn anh trong lòng, dụi dụi chiếc cằm vào tóc anh. Hàn Bân vẫn chưa ngủ ngay, anh trân trối nhìn trần nhà, nghĩ về việc Nghĩa Hùng sẽ đau lòng thế nào khi biết người đệ ấy yêu lại coi anh như cả sinh mạng. Dù không phải lỗi của anh nhưng cảm giác mặc cảm cứ bóp nghẹt trái tim Hàn Bân. Anh khẽ quẹt giọt nước mắt, nhắm mắt lại mong cơn ác mộng này sẽ trôi qua thật nhanh và ngày mai khi thức giấc, anh lại được nằm trong Đại Nam cung. Ước gì...

=========================

- BÁO!!! Quân Yên Quốc đang tiến quân đến gần biên giới. 50 dặm nữa sẽ đến lãnh thổ Bắc Sở.

- Sao? Tại sao để đến gần như vậy rồi mới báo? Lũ vô dụng. Nhanh, chuẩn bị lực lượng, lập tức xuất quân.

- Ôi cha! Cuối cùng cũng đến rồi. Chờ lâu muốn chết.

- Ngươi không được đi đâu cả, có chết cũng phải ở cạnh ta. Đừng hòng nghĩ đến việc trốn chạy. 

Cuối cùng bọn Nghĩa Hùng đã đến, anh chờ đợi không uổng phí mà. Nhưng tên Bản Dịch vẫn cứ giữ chặt anh bên cạnh, không cho anh rời nửa bước. Phải làm sao để thoát khỏi hắn đây?

Nhanh vậy mà hai bên đã giáp mặt nơi Bắc Sở Đại Môn rồi. Hàn Bân bị Bản Dịch kẹp chặt đứng trên thành cao, Nghĩa Hùng cùng Hoa Lang cưỡi ngựa đứng dưới cổng ngước lên, lo lắng vô cùng. 

Tiếng trống thúc quân cứ dồn dập đánh, quân lính hai bên theo nhịp hô hoán nhằm tăng sĩ khí. Ánh mắt Nghĩa Hùng nhìn Bản Dịch bây giờ đã khác trước rất nhiều, nó kiên định, căm thù và lạnh lẽo.

- Hỡi huynh đệ! Chúng ta ở đây là để trả lại tất cả những gì Bắc Sở đã gây ra. Vì thái tử điện hạ, vì 4 vạn huynh đệ đã ngã xuống, vì bách tính lầm than... quyết hạ Bắc Sở!

- QUYẾT HẠ BẮC SỞ!!!

Quân Yên Quốc đồng loạt hô vang, người cầm giáo thì nện giáo xuống đất, người cầm kiếm thì nện kiếm vào khiên, tiếng trống đã dồn dập càng dồn dập hơn.

Theo cái phất tay của Nghĩa Hùng, tiếng tù và ngân vang, tốp lính đầu tiên xung phong vác thang đến cổng thành, cứ một người ngã xuống lại có một người lao lên, thang đổ lại dựng lên, không ngưng nghỉ. Đội phá cổng cũng vác theo khúc gỗ lớn lao lên, vừa reo hò vừa thúc mạnh vào cổng.

Quân Bắc Sở cũng không kém cạnh, đội cung tiễn liên tục bắn tên xuống dưới, đội chặn quân leo thành cũng cật lực hất thang, ném đá. Hàn Bân bên cạnh Bản Dịch cũng không ngừng giãy giụa, tìm đủ mọi cách thoát khỏi vòng tay hắn.

Ngay lúc này, cổng thành bị phá, quân Yên Quốc ùa vào thành, cuộc đại chiến chính thức nổ ra, cảnh chém giết nối tiếp nhau không ngơi nghỉ. Nghĩa Hùng đánh mắt với Hoa Lang, hiểu ý Hoa Lang gật đầu ra hiệu.

Bất thình lình, không ngờ đến, Nghĩa Hùng một cước búng người khỏi yên ngựa, thêm một cước đạp trong không khí đã đứng ngay trước mặt Bản Dịch. Hoa Lang sau khi vận linh lực giúp Nghĩa Hùng leo lên thành liền cảm thấy bàn tay mình nóng vô cùng. Phản phệ bắt đầu rồi sao?

- Nhớ ta chứ? Ta thì lại rất nhớ ngươi a. Lâu rồi không gặp, ngươi vẫn không khác mấy nhỉ?

- Nghĩa Hùng yêu dấu hôm nay thật phong độ, thật soái a. Nếu nhớ ta như vậy, chi bằng đầu hàng rồi ở lại cạnh ta, sẽ không bạc đãi ngươi đâu.

Nghĩa Hùng không nói gì, một cái nhếch mép khinh bỉ, cậu vung kiếm lao vào hắn. Lối đánh bây giờ vừa dứt khoát vừa âm hiểm, không cẩn thận trúng một đòn liền có thể mất máu đến chết. Bản Dịch chật vật né đòn đành buông Hàn Bân ra, lập tức anh bị một cánh tay kéo ra sau, một thân hồng y cũng lao lên tiếp ứng cho Nghĩa Hùng. 

Hoa Lang đã bay lên thành tự lúc nào, nhân lúc Hàn Bân được giải thoát liền kéo anh ra khỏi vùng nguy hiểm, lao lên đánh tới tấp Bản Dịch. Hai đánh một có vẻ chiếm thế thượng phong, nhưng Bản Dịch là ai chứ, thủ đoạn hắn đâu có thiếu.

Xoay người, hắn tung bột mù phủ trắng không gian xung quanh bọn họ. Chưa kịp che chắn, Nghĩa Hùng hít phải một lượng bột, liền cảm thấy sức lực yếu đi mấy phần. Hoa Lang còn tệ hơn, bột rơi vào mắt cậu, phải mất một lúc mới có thể lấy lại thị lực, lúc đó mọi chuyện đã đi theo chiều hướng không ngờ tới.

Vừa tung bột, Bản Dịch đã lách người xuyên qua vai người đang sặc sụa vì bột, lao mũi kiếm vào Hàn Bân mà hét lớn.

- Nếu ta đã không có được ngươi, thì đừng hòng ai có được.

Phập...

Nhanh như cắt, nhanh hơn cả một cái chớp mắt, người án ngữ trước lưỡi kiếm của Bản Dịch là Nghĩa Hùng, ánh mắt cậu kiên định mà bình lặng vô cùng.

- Nghĩa Hùng! Đệ làm gì vậy hả? 

- Thái tử ca ca, xin lỗi vì tất cả, đệ không xứng có được sự tha thứ của huynh hay bất cứ ai.

Dời ánh mắt sang con người đang sửng sốt trước mặt, giọng cậu đều đều nhẹ như bẫng.

- Tin ngươi là sai, yêu ngươi là nghiệt, nếu không thể quay đầu thì hãy làm tới cùng luôn đi. Chẳng phải ngươi nói muốn ta ở cạnh ngươi sao? Vậy thì hãy chết cùng nhau đi.

Nghĩa Hùng lao đến Bản Dịch khiến mũi kiếm đâm vào cậu sâu hơn, đâm kiếm của mình xuyên qua Bản Dịch rồi ôm hắn nhảy xuống khỏi thành.

- NGHĨA HÙNG!!!

Hàn Bân không tin vào mắt mình, cảnh tượng diễn ra quá nhanh, anh không kịp ngăn cậu lại. Chỉ có thể giương mắt nhìn đệ đệ thân thiết ngã khỏi tòa thành cao. Hoa Lang theo tiếng kêu nhìn xuống, mau chóng vận linh lực kềm thân xác Nghĩa Hùng mà từ từ hạ xuống nền đất rồi mang Hàn Bân bay xuống thành. 

- Nghĩa Hùng, đệ ngốc lắm, đệ ngốc lắm. Ta có bao giờ giận đệ đâu. Tại sao lại làm đến mức này chứ?

- Là lỗi của đệ, trăm vạn lần vẫn là đệ sai. Thái tử điện hạ, người này là Hoa Lang, sau này sẽ thay đệ chăm sóc huynh, đệ chỉ có thể đi đến đây thôi. Gửi lời xin lỗi của đệ đến phụ mẫu, đệ không thể báo hiếu cho họ rồi. Khụ...

Bàn tay Nghĩa Hùng đang nắm tay Hàn Bân thì buông thõng, người chẳng còn một chút sinh khí. Nước mắt lăn dài, cố nén tiếng nấc, Hàn Bân ôm trọn Nghĩa Hùng vào lòng, sau đó nhẹ nhàng đặt cậu nằm ngay ngắn, rút thanh kiếm trên người cậu, đi đến cắt lấy thủ cấp Cụ Bản Dịch.

- Quân Bắc Sở, nghe kĩ đây, thái tử của các ngươi đã tử trận rồi. Thủ cấp của hắn đang trong tay ta. Còn không mau đầu hàng.

Hàn Bân dùng hết sức bình sinh hét lớn, tay giơ cao chiến lợi phẩm phải đánh đổi bằng mạng mới có được. Bọn lính nhìn thấy kẻ cầm đầu đã chết thì buông xuôi tất cả vũ khí, đầu hàng vô điều kiện. Lão hoàng đế Bắc Sở nghe tin con trai chết không toàn thây thì lên cơn tăng xông mà quy tiên. Bắc Sở chính thức bị sáp nhập vào Yên Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro