Hoa Lang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô Ưu Đảo lơ lửng giữa lưng chừng trời đất, bồng bềnh nhấp nhô theo gió thoảng mây bay, tách biệt hoàn với nhân gian và Thiên giới. Đây là nơi chốn ưa thích của không ít thần tiên muốn có không gian yên tĩnh để tu luyện. Hòn đảo khổng lồ trôi nổi giữa không trung, như một thảo nguyên thu nhỏ với hang động, thảm cỏ, rừng hoa, hồ nước và đặc biệt là Vô Ưu đại thụ, thứ cung cấp năng lượng duy trì độ cao của đảo.

- Ưm~ Ôi trời ơi cái lưng ta, gãy mất thôi.

- Sao bình thường ngươi nghiêm túc chín chắn mà vào luyện tập lại đâm ngả ngớn thế? Thảo nào mãi vẫn không đuổi kịp ta.

- Một con người yêu tự do du ngoạn như ta sao có thể chịu nổi ngồi một chỗ chứ, hên đợt tu luyện này chỉ mất 10 năm.

- Bộ chỉ có mình ngươi thích tự do thôi sao? Ta nhớ Bân Bân của ta.

- Aiss, tên này, đã bảo đừng gọi Hưng ca là Bân Bân rồi mà. Sao lì thế hả?

- Huynh ấy không có ở đây, ta gọi có sao?

- Gọi nhiều quen miệng. Thôi bỏ đi, ra ngoài trước đã.

Thái Lai và Tại Nguyện vừa kết thúc đợt tu luyện mới, năng lực lại tăng thêm một bậc. Vừa chui ra khỏi hang đã nhìn thấy một thiếu niên ngồi ngủ gục dưới bóng Vô Ưu.

- Này, Ân Xán. Ngủ gật không nằm trong các bước tu hành đâu. Dậy, dậy đi.

- Hờ, hả? Cuối cùng các huynh cũng xong. Oáp~

- Ngươi nói gì vậy Thái Lai, lỡ ngủ cũng là một cách tu luyện của Dực tộc thì sao? Haha

- Đệ không tu, Dực tộc không tu, Dực tộc chém giết để thăng cấp. Đệ đến đây chờ các huynh chán quá nên ngủ gục thôi.

- Thế ngủ được mấy giấc rồi?

- Một. Đệ mới đến ban sáng thôi.

- Chưa thấy ai thăng cấp nhàn nhã như đệ luôn đấy. Vô cùng nhàn nhã.

- Vậy huynh thay đệ đi diệt mấy con quái đi, nhàn lắm, con nào cũng to gấp đôi gấp ba mình thôi.

- Thôi dẹp chuyện đó sang một bên đi. Đi, đi thăm Hưng ca.

- Thăm phần nào? Xác hay hồn?

- Xác. Nè, Tại Nguyện, đừng có trốn đi gặp Hàn Bân đấy.

- Phàm danh của Hưng ca là Hàn Bân hả? Nghe hay đó.

- Nghe hay đúng không? Ân Xán chắc chưa nhìn thấy Hưng ca ở nhân gian trông như thế nào đâu ha? Ta dẫn đệ đi xem.

- Đứng lại! Biết ngay tên hồ ly giảo hoạt nhà ngươi lại bày trò mà. Không được đi là không được đi.

- Xì! Không đi thì không đi.

Nói thế thôi chứ ngay lúc Thái Lai không để ý, Tại Nguyên vù một cái đã bay đến Yên Quốc. Vẫn là cảnh huyên náo của các hàng quán, vẫn là cảnh khách thập phương tấp nập ra vào thành, nhưng không khí lại có chút lạ. Tại Nguyên vờ như lãng khách ghé vào một khách điếm bên đường, bắt chuyện hóng hớt với lão bản.

- Lão bản, thứ ta đã lâu không quay về đây. Hình như nơi này có chút khác nhỉ?

- Đương nhiên phải khác rồi. Cậu từ phương xa đến còn dễ dàng nhận ra. Chắc cậu vẫn chưa biết đâu, nửa năm trước quân Bắc Sở đánh đến, Yên Quốc không chống đỡ nổi nên đành đầu hàng. Thái tử điện hạ bị bắt về Bắc Sở làm con tin rồi. Giờ Yên Quốc chẳng khác gì chư hầu cống nạp sản vật cho Bắc Sở.

- Nhắc đến lại đau lòng. Thái tử mới có bao nhiêu đâu, đã phải sang đất khách quê người. Không biết đã phải chịu biết bao nhiêu khổ cực nữa. Haizz. - vị khách ngồi kế bên nghe chuyện cũng góp lời, thở dài não nùng.

Tại Nguyên nghe mà như sét đánh ngang tai, anh không còn ở Yên Quốc nữa, bị bắt làm con tin? Là tên nào, tên nào dám đụng đến anh? Anh mà có mệnh hệ gì, cậu không chắc hắn sẽ còn nguyên vẹn mà đầu thai đâu.

Trả tiền nước, cậu một đường thẳng tiến hoàng cung. Sau một hồi dò la, cậu đã tìm thấy Nghĩa Hùng đang điên cuồng luyện tập nơi thao trường. Xung quanh là những tiếng xì xầm, bọn lính cũ to nhỏ kể chuyện cho bọn lính mới nghe. Lý Đô đốc chính là người dẫn sói vào nhà, khiến quân Bắc Sở dễ dàng vây hãm Yên Quốc nhưng người chịu trận lại là thái tử. Nhưng chính Lý Đô đốc lại được thái tử tin tưởng giao nhiệm vụ giải cứu mình, cho nên bây giờ bọn họ mới thấy một con người điên cuồng luyện tập kia.

Hiểu ra kha khá sự tình, Tại Nguyên bắt đầu vạch kế hoạch trong đầu. Đợi khi cả thao trường chỉ còn lại một con người đang đứng thở hổn hển, cậu bắt đầu tiếp cận.

- Ai?

- Tập luyện vất vả nhỉ? Đã tự tin mình tiến bộ hơn nhiều chưa? Đã đủ năng lực để cứu người chưa?

- Ngươi là ai? Nói cái gì vậy? Sao lại vào được đây?

- Không biết Lý Nghĩa Hùng ngươi có còn nhớ về một con cáo từng được thái tử điện hạ nuôi hơn 10 năm trước không?

- Nhớ. Thì sao? Liên quan gì đến ngươi?

- Nếu ta nói ta chính là con cáo đó thì sao?

- Nực cười, cái xác nó vẫn còn đang nằm trong mộ ở tiểu viện Đại Nam cung kia, ăn nói bớt hoang đường đi.

- Ngươi từng thắc mắc tại sao con cáo đó sống lâu hơn bình thường, cũng từng không ít lần lén ngắm nhìn ta chỉ vì bộ lông đặc biệt của ta.

- Bớt nói mấy lời vô nghĩa đi. Đứng lại, đừng lại gần đây. Rốt cuộc ngươi là ai?

Vừa nói Nghĩa Hùng vừa vung kiếm kề ngay cổ Tại Nguyên. Khác với những gì cậu tưởng tượng, người kia không những không lùi lại mà còn tiến gần hơn, đưa sát cổ vào lưỡi kiếm, một dòng máu nóng tuôn ra chảy dài trên lưỡi kiếm.

- Tự mình kiểm chứng xem, máu của ta nào giống người thường. Nói rồi, ta là con cáo năm đó. Hãy gọi ta là Hoa Lang.

Nghĩa Hùng kinh ngạc nhìn dòng máu trên thanh kiếm, nó đỏ thắm xen chút hoàng kim, lấp lánh mà không tanh. Người trước mặt... là hồ ly? Đúng vậy, nó giải thích cho việc tại sao một người lại tự nhận mình từng là cáo. Nói vậy hắn là yêu quái sao?

- Ngươi là yêu quái sao? Đến đây với mục đích gì?

- Gì mà yêu quái? Ta cũng sắp thăng làm thượng thần rồi đấy. Ta đến đây đương nhiên vì Bân Bân của ta rồi.

- Dù cho ngươi có là gì cũng không được phép gọi tên húy của thái tử như vậy.

- Gọi như thế nào là chuyện của ta. Giờ thuật lại chi tiết sự việc đó đi. Có lẽ ta sẽ giúp ngươi cứu Bân Bân về.

- Ngươi có thể sao?

- Phải thử mới biết chứ.

Vậy là Nghĩa Hùng thuật lại toàn bộ mọi chuyện từ lúc gặp Bản Dịch cho đến khi Hàn Bân theo hắn về Bắc Sở, tay siết chặt tức giận. Tại Nguyên đứng nghe cũng trầm ngâm, tên Bản Dịch này coi vậy mà cũng rất thủ đoạn.

- Tính vậy đi, trước mắt ta sẽ giúp ngươi nâng cao võ công. Đến khi quân đội sẵn sàng lực lượng sẽ cùng ngươi đi cứu Bân Bân.

- Ngươi nói thật chứ?

- Ta không phải tên Cụ Bản Dịch đó. Mọi chuyện ta làm đều là vì Bân Bân. Ngươi chỉ cần biết thế là đủ rồi. Hôm nay đến đây thôi. Ngày mai ta sẽ bắt đầu huấn luyện ngươi.

Nói rồi Tại Nguyên hóa đốm sáng nhỏ bay đi mất. Không hiểu sao, dù gần như mất hết niềm tin vào mọi người xung quanh, Nghĩa Hùng vẫn muốn đánh cược vào người tên Hoa Lang này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro