Từ lập đông sang tiểu tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đang vào đông, cái lạnh từ tuyết, từ gió, từ sương hình như cũng giúp con người ta hạ hỏa. Hắn dạo này rất ít khi nổi giận, tâm tình cũng vui vẻ hẳn, hoặc chỉ có mình anh thấy điều đó.

- Này, Hàn Bân, cời lửa, hết ấm rồi.

- Này, Hàn Bân, mang nhiều than vào đây, trong này lạnh.

- Này, Hàn Bân, bên kia chưa có chậu sưởi.

"Tên này sợ lạnh à? Có nên để mặc hắn chết cóng không? À không, như vậy lộ liễu quá. Hay mang thật nhiều than vào phòng rồi đóng kín cửa? Ừm, tên giảo hoạt ấy lại chả thấy ngạt mà mở cửa ra. Hay đặt than gần mấy chỗ dễ cháy? Ừm được đấy, phóng hỏa đốt cả cung luôn."

- Ta biết ngươi đang nghĩ gì trong đầu đấy.

- Ngươi không biết đâu.

- Ngươi muốn phóng hỏa đốt cung?

- Khụ... không có.

- Lâu rồi chưa bị phạt nên nhớ à?

- Không có thật mà.

Mang danh nô lệ, nhưng Hàn Bân được cho ăn uống rất đầy đủ, do đó người có chút bụ bẫm hơn trước, hai má bánh bao cũng căng tròn trắng trẻo. Trời lạnh cùng kí ức về hình phạt khiến hai má anh ửng đỏ, làn da trắng điểm xuyết má đỏ môi hồng thế này không ai nghĩ anh sắp bước sang tuổi 17, cứ nghĩ rằng thiếu niên ấy cùng lắm chỉ 13.

Điệu bộ phụng phịu đó của anh khiến hắn mải ngắm nhìn đến làm rơi mực trên giấy. Quả thật những lúc anh tỏ ra ngoan ngoãn, hắn liền cảm thấy muốn bảo bọc che chở anh. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, hắn đã bị đôi mắt của anh thu hút, nó trong sáng nhưng đượm buồn. Đó cũng là lí do hắn chọn anh thay vì Nghĩa Hùng. Đối với hắn, anh vừa là một thử thách hắn muốn chinh phục, vừa là một phần thưởng hắn muốn giành cho bằng được.

- Trời cũng bắt đầu sang đông rồi, buổi tối ngươi làm ấm giường cho ta rồi hẵng về phòng.

- Làm ấm giường kiểu gì?

- Bộ trước giờ ngươi chưa từng thấy người khác làm ấm giường cho mình à?

- Không. Phụ hoàng nói mấy cái đấy không cần thiết. Ngủ lạnh cũng là một cách rèn luyện thân thể.

- Vậy sao? Nhưng lạnh thì ta ngủ không được. Ngươi chỉ cần nằm trong chăn độ nửa canh giờ trước khi ta đi ngủ là được, dùng thân nhiệt của ngươi làm ấm giường ta.

- Chỉ vậy thôi sao? Xong rồi ta liền có thể về phòng?

- Ngươi trông chờ điều gì khác à?

- Đương nhiên là không, việc nhẹ mừng muốn chết.

Không biết việc có nhẹ không, nhưng tên việc thì sặc mùi mờ ám rồi. Người trước giờ làm ấm giường cho hắn chỉ toàn là mấy tên nô lệ, nghe đến đây cũng đủ biết số phận chú nai tơ sẽ đi về đâu.

Đêm đến, trong lúc hắn ngồi phê tấu chương thì anh ngồi một góc cọ chùi bộ giáp của hắn, bộ giáp ngày trước hắn mặc để tấn công Yên Quốc. Vừa lau, anh vừa thẫn thờ nhớ về cố hương. Ngày này 11 năm về trước, anh lần đầu gặp Nghĩa Hùng, thằng bé nhút nhát, ít nói, còn tự ti nữa. Anh luôn xem cậu là đệ đệ mình, yêu thương bảo bọc không khác gì biểu muội Họa Oanh. Giờ đây trải qua những mặt tối của tên ma vương kia, anh lại thương xót cho cậu biết nhường nào. Đặt trọn trái tim cho nhầm người rồi bị phản bội, trở thành tội đồ của gia tộc và đất nước, thân ảnh bé nhỏ ấy làm sao có thể chịu được.

- Này, Hàn Bân, sắp đến giờ rồi. Lấy hương liệu trong hộc tủ đằng kia đốt rồi làm ấm giường cho ta.

- Ò.

Tiếng của hắn kéo anh khỏi những suy nghĩ miên man, quay trở về với cái thực tại là người gánh hậu quả là anh chứ không phải Nghĩa Hùng. Anh chẳng nghĩ nhiều mà ù ù cạc cạc làm theo lời hắn. Hương liệu được đốt lên mang hương thơm lan ra khắp phòng, mùi trầm hương nhè nhẹ xoa dịu những căng thẳng thường nhật, khiến người ngửi tháo dần các lớp phòng bị, lơ đãng tựa vi vu chốn hồng hoang.

Hàn Bân trèo lên giường, sắp xếp chăn gối thật ngay ngắn rồi chui vào nằm. Chiếc giường êm ái, chiếc gối thơm tho, chiếc chăn bông dày vừa đắp một xíu liền cảm thấy vô cùng ấm áp. Tất thảy những thứ ấy cùng mùi trầm hương nhanh chóng kéo sụp mí mắt anh xuống, tiếng thở đều đều phát ra cùng nhịp độ lên xuống của lồng ngực.

- Hửm? Mới đó đã ngủ rồi sao?

Nửa canh giờ sau, hắn xong việc, khẽ đi đến bên giường ngắm nhìn anh. Cả cơ thể nhỏ bé của anh được vùi trong lớp chăn bông, chỉ duy nhất cái đầu là ló ra. Chỉ cần có thế thôi. Gương mặt trắng trẻo bầu bĩnh, trông non đến búng ra sữa, hàng mi cong dài đen nhánh, chiếc mũi nhỏ, má bánh bao, môi hồng chúm chím. Anh tựa như một thiên thần trong cơn say giấc, bình yên và dịu dàng. Hắn không kìm được mà đưa tay vuốt ve gò má, rồi trướt xuống đôi môi.

Mục đích ban đầu của hắn khi bảo anh làm ấm giường chính là muốn ăn anh, đem về lâu như thế, hành hạ biết bao nhiêu lần, hắn vẫn chưa ăn sạch anh. Hắn hết kiên nhẫn rồi. Những cử chỉ, biểu cảm của anh mỗi lần bị hành hạ đều kích thích hắn, nhưng hắn luôn nhịn. Trời vào đông, cơ thể hắn chịu lạnh kém, hắn cần thứ gì đó thật nóng để giữ ấm cơ thể, như những cuộc mây mưa chẳng hạn.

Nhưng khi ngắm nhìn dáng vẻ ngủ say của anh, mọi dục vọng trong hắn đều bị dập tắt. Hắn không nỡ, không nỡ đánh thức một thiên thần, không nỡ phá hỏng một tuyệt cảnh hiếm gặp này. Thở dài, hắn đành chui vào chăn nằm cạnh anh, kéo anh sát vào người và đặt một nụ hôn lên trán.

Đến lúc này, hắn mới chợt nhận ra, "À thì ra, sưởi ấm cũng có thể theo cách này. Ấm áp và thơm tho, dịu nhẹ và yên bình."

Hắn vùi đầu vào hõm cổ anh, hít một hơi đem tất cả mùi hương đang dần trở nên quen thuộc của người kia vào buồng phổi, nhắm mắt chìm sâu vào mộng mị. Hắn cứ vậy ôm anh ngủ cả một đêm. Sáng hôm sau còn quyến luyến không muốn dứt ra dù anh có giãy giụa chửi bới cỡ nào. Tự bao giờ, hắn lại trở nên dễ dãi với anh đến thế? Là hắn của những ngày đầu tiên mang anh về, chắc chắn người nằm run dưới đất lạnh bây giờ chính là anh. Nhưng hắn của hiện giờ ôm chặt anh cứng ngắc không buông, anh càng giãy, hắn càng siết vòng tay, chân cẳng cũng vòng quanh eo khóa chặt. Mãi cho đến khi hạ nhân đến gõ cửa gọi hắn lên triều, anh mới được buông tha.

Hắn là sao thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro