Cựu mộng nhất trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đệ đi đâu mà lâu thế? 

- A ha ha. Gặp lại người quen nên tâm sự xíu thôi.

- Ở đây đệ cũng có người quen sao?

- Không hẳn. Mà huynh cảm thấy sao rồi? Có còn nhức đầu không?

- Huynh ổn rồi. Mà Thái Lai này, ban nãy huynh nghe người kia gọi cái gì Bân đấy, nghe quen quen.

- Ầy quen gì, chắc huynh ăn nhiều bánh quá sinh ảo giác thôi. Nào để đệ giới thiệu chút nhé?

Thái Lai kéo Tại Nguyên vào ôm chặt, mục đích là để có thể dùng lực bất cứ khi nào tên hồ ly lỡ lời.

- Hưng ca, đây là... ừm... Ey ngươi tên gì ấy nhỉ ta quên rồi.

Câu cuối Thái Lai cố tình hạ tông giọng cực thấp, ngượng ngùng hỏi Tại Nguyên.

- Tống Tại Nguyên. Có cần khai luôn song thân phụ mẫu không?

Vậy mà hắn lại rất phối hợp a. Thái Lai thở phào trong lòng.

- E hèm... Hưng ca, đây là Tại Nguyên, hậu duệ của Bạch hồ ngũ điện hạ. Trước đây đệ có từng gặp qua. Lúc nãy đãng trí quên mất, sau mới hẹn cậu ấy ra ngoài hàn huyên một chút.

- Đệ đó, cả ngày nay đệ đãng trí hơi nhiều rồi đấy. Để tình trạng kéo dài là huynh báo với phụ thân đệ đấy.

- Ê hê hê. - Câu dọa này của Ngọc Hưng Thái Lai đâu có sợ, vì vốn dĩ cậu có đãng trí đâu, giải thích với lão phụ thân cái một là xong.

- Chân hào! Huynh tên Ngọc Hưng phải không? Đệ có nghe ừm...

- Thái Lai

- ...Thái Lai kể về huynh. Không ngờ gặp huynh ngoài đời còn tuyệt hơn trí tưởng tượng của đệ nữa. Đệ tên Tống Tại Nguyên, nhưng huynh có thể gọi đệ là Hoa Lang hay tiểu Hoa đều được. 

Tại Nguyên liến thoắng một mạch khiến Thái Lai không kịp phanh. Cậu sợ hãi dò xét biểu cảm của Ngọc Hưng, vì cậu nhớ Tại Nguyên đã từng sống dưới thân phận tiểu Hoa bên cạnh anh.

- Tiểu Hoa? Cái tên nghe quen quen ấy nhỉ?

- Người tên tiểu Hoa thì thiếu gì. Hưng ca, chắc huynh từng gặp ai đó trùng tên thôi. - Thái Lai vừa nói vừa toát mồ hôi hột, thật sự bây giờ cậu rất muốn táng đầu tên nhanh miệng kia.

- Ừm chắc vậy. Nhưng gọi Thanh Khâu tiểu điện hạ bằng tiểu Hoa thì có hơi thất thố. Vẫn nên gọi là Tại Nguyên điện hạ thì hơn.

- Huynh có thể gọi Thái Lai bằng tên thì sao lại không thể gọi đệ? Hay huynh cứ gọi đệ là Hoa Lang đi. Nghe rất tự do và phóng khoáng đúng không?

- Chà... Hẳn đệ là một người rất yêu tự do nhỉ?

- Đúng vậy, được chu du đây đó cùng người mình thích thật sự rất tuyệt đấy.

- Đệ có người trong lòng luôn rồi sao?

- Ưm

- Chà... Huynh thì chưa. Không biết cảm giác ấy ra sao nhỉ? Thái Lai, đệ có người trong lòng chưa?

- Gì? Sao lại hỏi đệ? Đang tuổi ăn tuổi chơi thích gì mà thích.

Tại Nguyên nghe Ngọc Hưng nói chưa có người trong lòng mà cảm xúc lẫn lộn. Mừng vì chưa ai ở trong trái tim anh, buồn vì trong chưa ai đó có cả cậu. Huynh ấy thực sự đã quên chú cáo nhỏ ngày ngày lẽo đẽo theo huynh ấy rồi.

- Ủa mà khoan. Nãy giờ không nghe tiếng tiểu tử Ân Xán ta? 

- Nó ngủ rồi. Ngoan như một con mèo nè.

Ngọc Hưng giơ cao cánh tay đang đắp cho Ân Xán, để lộ một cục bột trắng trắng tròn tròn đang cuộn mình trong lòng anh cho Thái Lai xem.

- Ngủ rồi thì trả nó về cho mẫu thân nó đi, bế chi cho nhọc?

- Sợ đánh thức.

- Đưa đây đệ đem trả cho.

Vậy là Thái Lai ôm trọn Ân Xán vào lòng mình, xồng xộc đi tìm Dực vương phi. Trên đường đi còn tranh thủ ôm ôm hít hít sinh linh mềm mềm trên tay. Đáng yêu!

Chỉ còn lại Tại Nguyên và Hàn Bân, cậu lại đâm lúng túng, không biết nên nói gì với anh. Ngày trước, sau khi có lại khả năng thay đổi hình dạng, cậu đã rất muốn chạy ngay về làng Sơn Túc, nói với anh rằng cậu chính là tiểu Hoa của anh, muốn mang anh và gia đình về Thanh Khâu sống. Nhưng anh đã một đi không trở lại, chẳng còn ai trở về nơi ấy nữa. Cậu không biết anh đã đi đâu, đã trải qua những gì. Tưởng chừng duyên số hai người đến đây là kết thúc, nhưng rồi anh lại xuất hiện một lần nữa.

Cậu đã rất muốn hỏi về cuộc sống của anh sau khi chạy nạn, nhưng tên Thái Lai kia đã ngăn cản cậu. Hắn nói không nên gợi lại những kí ức đau khổ đó. Rốt cuộc anh đã phải trải qua những gì để rồi ngay cả chú cáo tiểu Hoa anh cũng phải quên đi?

- Ừm... Đệ đứng không mỏi à? Ngồi xuống đi.

- Không sao đâu, đệ đứng quen rồi. Mà Ngọc Hưng ca ca làm việc ở đâu nhỉ? Trên Cửu Trùng Thiên à?

- Đệ nghe Thái Lai kể về huynh mà lại không biết huynh làm ở đâu sao?

- À... Cậu ấy... Chỉ kể là có vị ca ca tốt bụng ấm áp lại rất thương cậu ấy thôi. - Tại Nguyên vừa nói vừa nhớ về những tháng ngày sống cùng Hàn Bân.

- Ra là vậy. Huynh chính là bông kính hoa đặc biệt của Thiên giới, thư đồng của Đông Hoa Đế Quân. Vừa rồi lịch luyện đã phi thăng thứ tiên.

- Chà! Thân phận huynh đặc biệt nhỉ? Nghe rất oai. Vậy bình thường huynh hay ở đâu? Có dịp đệ muốn ghé qua chơi với huynh.

- Chẳng phải đệ nên dành thời gian cho rèn luyện và người đệ thích sao?

- À thì... Lâu lâu gặp huynh một lần cũng có sao.

- Vậy thì được. Huynh thường ở Vọng Nguyệt Trì, nhưng đôi lúc lại ở trong Thái Thần Cung.

- Đệ nhớ rồi. Khi nào rảnh, huynh cũng đến Thanh Khâu chơi đi, đệ dắt huynh tham quan thắng cảnh.

- Được.

=========================

Vậy là kể từ bữa yến tiệc hôm đó, Ngọc Hưng lại có thêm một vị đệ đệ hở ra là tìm mình. Thái Lai và Tại Nguyên, trước mặt Ngọc Hưng thì nói nói cười cười với nhau, nhưng khi anh không để ý liền lườm nguýt cảnh cáo nhau.

Thái Lai vẫn luôn canh chừng cái miệng nhanh nhảu của Tại Nguyên. Còn tiểu điện hạ Thanh Khâu thì lại mặc nhiên cho rằng Kim điểu thế tử là tình địch. Cả hai đôi lúc cũng lôi nhau ra đâu đó mà tỉ thí, nhưng tiếc cho Thái Lai là khoảng thời gian 500 năm cậu lẽo đẽo theo Ngọc Hưng thì Tại Nguyên đã lao vào luyện tập và thăng cấp nhanh chóng rồi. Thực lực đôi bên có vẻ hơi chênh lệch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro