Tránh xa huynh ấy ra!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nguyên nhi, đi thôi, không là trễ giờ mất.

- Tại sao con phải đi? Hai người đi cũng được mà.

- Hôm nay là dịp hậu duệ các tộc gặp mặt nhau, phải tranh thủ để phô trương thanh thế chứ.

- Phiền chết được. Con vẫn chưa luyện xong Nhất tiễn Lôi kích nữa.

- Để luyện sau cũng được mà. Con so với các hậu duệ đồng trang đã vượt bậc hơn rất nhiều rồi. Đi thôi.

- Ò

=========================

- Aiyo! Xán nhi có vẻ thích Ngọc Hưng ca ca nhỉ? Ngồi cả vào lòng luôn kìa. - Dực vương phi đang tiếp khách thì đi ngang qua lũ trẻ, bắt gặp cảnh tượng hiếm có.

- Vương phi cũng ăn chút gì đi ạ. Nãy giờ người vất vả rồi.

- Ồ không. Phần của mấy đứa hết đấy. Ta đi tiếp khách.

- Hưng ca, đệ cũng muốn ngồi vào lòng huynh. Từ lần đầu gặp đến giờ, đệ chưa được thử dù chỉ một lần đấy.

- Đệ to gần bằng huynh mà đòi ngồi kiểu này thì là đang muốn đè chết huynh à?

- Không chịu, đệ cũng muốn giống nó. - Vừa nói Thái Lai vừa chỉ vào Ân Xán, người đang giương đôi mắt ngây thơ lên nhìn cậu, miệng phồng những bánh.

- Aizz, hết nói nổi đệ luôn. Biến thành chim rồi ngồi vào đây.

Thế là Thái Lai hí hửng hóa thành chú chim nhỏ với bộ lông vàng óng bay sà vào an tọa trên đùi Ngọc Hưng. Ân Xán thấy có con chim kế bên mình lại có màu sắc bắt mắt, liền buông hết bánh, vồ bắt Thái Lai.

- Ca ca, đệ muốn nuôi. - Ân Xán giơ chiến lợi phẩm lên ngang tầm mắt Ngọc Hưng, lắc lắc thích thú.

- Á trời ơi! Thả ta ra! Hưng ca, cứu đệ!

- Cho chừa. Này thì đòi ngồi vào lòng huynh. Ân Xán à, chim này không nuôi được đâu, sẽ ăn hết phần của đệ đấy. Thả ra đi, sau này huynh tìm cho đệ con khác.

- Ò~

Ân Xán vừa buông tay, Thái Lai liền lập tức trở lại nhân dạng, tay thì xoa xoa hông và cánh tay, mặt thì nhăn nhó. Hẳn là lúc nãy có dùng lực hơi quá rồi.

- Này! Tay đệ có chút xíu mà sao bóp mạnh thế? Gãy tay huynh rồi. Huhu...

- Đáng đời.

- Huynh đừng chọc đệ nữa.

Giờ đây, đã có thêm vài hậu duệ của các tộc đi lại chỗ của bọn, cũng có chào hỏi qua loa, không khí gượng gạo vô cùng. Chắc là toàn lần đầu ra ngoài, lần đầu gặp mặt nên có chút ngại.

Tại Nguyên với gương mặt khó ở cũng thủng thẳng bước vào, quanh người tỏa ra loại khí chất "muốn yên ổn thì đừng dại mà đến gần". Thái độ của cậu khiến không ít người cảm thấy e dè mà né tránh, thật đúng với mong muốn của cậu.

- Ha! Gì đây? Đang cố tỏ điều gì thế? Hắn làm như hắn là gia chủ ấy.

- Được rồi, Thái Lai à. Có lẽ cậu ấy nhát người lạ thôi.

Nói đến đây, chợt đầu Ngọc Hưng đau như búa bổ, cảm giác quen thuộc lại ùa về, cứ như thể cậu đã nói câu này nhiều lần rồi.

- Hưng ca, huynh sao thế? Không khỏe ở đâu? Đệ đi gọi người nhé?

- Ta không sao. Chỉ hơi đau đầu thôi.

Tại Nguyên nghe tiếng nháo của Thái Lai thì theo phản xạ nhìn qua rồi sững người. Thiếu niên đang ngồi trước mặt cậu giống như một phiên bản lớn hơn của Hàn Bân. Từ ngày trở về Thanh Khâu, Tại Nguyên luôn không ngừng nhớ Bân Bân của cậu. Cậu luôn cố tưởng tượng đứa trẻ năm đó nếu lớn lên sẽ có hình dạng ra sao. Giờ người thật ở ngay trước mắt, thật giống những gì cậu hằng mơ về.

Đôi chân cậu không tự chủ mà tiến đến gần anh hơn. Mắt mở to không tin được. Giống quá! Ánh mắt, nụ cười, cử chỉ âu yếm đứa trẻ kia đều rất giống Bân Bân của cậu.

Trước đây ở dạng cáo, cậu không thể nói tiếng người, chỉ có thể tru tréo lên tiếng kêu của loài cáo. Cậu rất lâu đã muốn gọi anh một tiếng Bân Bân và được anh đáp lại. Giờ đây chính là lúc cậu thực hiện cái mong mỏi đó.

- Bân Bân? Là huynh phải không?

Nghe tiếng gọi Ngọc Hưng và Thái Lai đồng loạt ngước mắt lên. Trong khi Ngọc Hưng còn đang ngờ ngợ thì Thái Lai đã trợn mắt kinh hãi. Nhớ rồi, cậu nhớ ra rồi. Năm đó con cáo được Ngọc Hưng nuôi chính là hậu duệ Thanh Khâu bị thất lạc, giờ đây hắn xuất hiện ở nơi đây vào thời điểm này không có gì là khó hiểu. Nhưng việc hắn xuất hiện ở nơi đây có thể sẽ khiến Hưng ca của cậu nhớ lại chuyện quá khứ mất. Không được, cậu phải chặn hắn lại.

- Thái Lai, đệ đi đâu đó?

- Đệ có việc xíu thôi, quay lại ngay.

Thái Lai nhanh chóng áp sát Tại Nguyên, hạ thấp giọng thì thầm để chỉ mình hai người nghe thấy.

- Đi theo ta.

Nói rồi Thái Lai lôi Tại Nguyên ra vườn hoa bỉ ngạn, mặt nghiêm trọng lên giọng cảnh cáo.

- Nhớ ta chứ? Ta biết ngươi là ai, ta cũng biết ngươi đang nghĩ gì. Nhưng mọi chuyện không đơn giản vậy đâu.

- Ý ngươi là gì chứ? Ngươi chính là cái tên ngày trước cố tình tiếp cận Bân Bân, bây giờ còn ngăn cản ta gặp lại huynh ấy nữa. Ngươi có ý đồ gì?

- Người từng nuôi ngươi là phàm nhân Hàn Bân, là cái xác mượn tạm của Hưng ca để lịch kiếp thôi. Người ngươi vừa nhìn thấy là chân thân Ngọc Hưng. 

- Ta không quan tâm. Chẳng phải là cùng một người sao? 

- Trải qua phàm kiếp Hưng ca đã chịu nhiều đau khổ lắm rồi. Khó khăn lắm huynh ấy mới có thể lấy lại dáng vẻ hoạt bát như bây giờ. Kí ức về quãng thời gian đó cũng đã bị chôn vùi rất sâu rồi. Làm ơn đừng đào nó lên, đừng bắt huynh ấy nhớ lại nữa. Tránh xa huynh ấy ra!

- Ngươi có quyền gì mà ép buộc ta? Nếu đã không thể gặp nhau bằng thân phận cũ, vậy thì làm mới nó là được chứ gì.

- Ta cảnh cáo ngươi, nếu để ta bắt gặp Hưng ca vì ngươi mà đau khổ, ta quyết sống chết với ngươi.

- Không cần ngươi nhắc, ta sẽ không bao giờ làm điều gì tổn hại đến Bân Bân đâu.

- Và cũng đừng dùng cái tên Bân Bân đó.

Thái Lai thẳng thừng chỉ tay vào mặt Tại Nguyên, cậu đang cố kiềm chế cơn giận của mình. Năm đó, khi nghe thấy tên An tướng quân kia gọi tiếng A Bân, Hưng ca của cậu đã lên cơn đau đầu dữ dội đến mức ngất đi. Cậu không muốn điều này phải lặp lại thêm bất cứ một lần nào nữa. Cho nên cậu phải rào trước, phải ngăn chặn tên hồ ly Thanh Khâu kia không được bép xép lỡ lời.

Tại Nguyên thấy người đối diện thực sự nghiêm túc mà khó chịu trong lòng. Nếu đã không cho cậu gọi thẳng, vậy thì cậu sẽ lén gọi vậy. Gọi thế nào không quan trọng, quan trọng là cuối cùng cậu đã được gặp lại anh, gặp lại ánh sáng của đời mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro