Bỉ ngạn hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Minh Cung tổ chức tiệc mừng sinh thần thứ 500 của thế tử Ân Xán, nơi vốn u tối hôm nay lại bừng sáng khác lạ. Cả một cung rộng lớn người người nhộn nhịp trang hoàng, tất bật bày biện, nhìn thì rối loạn nhưng lại quy củ vô cùng. Một lâu đài nguy nga mang màu đen huyền bí bao ngày chỉ chìm trong những ánh nến lập lòe nay lại được thắp sáng đến chói mắt bằng những viên Dạ minh châu to nhỏ đủ màu sắc.

Dực tộc tuy ít tiếp xúc với Thiên tộc nhưng các tiên tộc, quỷ tộc khác thì vẫn được xem là có vài mối giao hảo. Cho nên sanh thần lần này của thế tử đương nhiên sẽ quy tụ nhiều tộc lớn nhỏ khắp tứ hải bát hoang rồi.

Thật ra Thiên tộc cũng được mời đó, nhưng Dực vương vẫn có cái bụng xấu tính, cả ngày ra ra vào vào chắp tay cầu cho đừng ai trong Thiên tộc nổi hứng ham náo nhiệt nơi chướng khí mịt mù này mà mò tới. Dực tộc ưa màu đen đỏ, Thiên tộc lại ưa trắng vàng. Hai màu này mà đứng kế nhau thì thực sự không ổn a.

- Đại vương, cầu ngài coi lại danh sách khách mời, thuộc hạ sẽ phân phó người đi đánh tiếng ngay.

- Ừm... Để coi... Cũng tàm tạm rồi. Ây khoan... Còn bông kính hoa, mời cả cậu ta nữa.

- Dạ kính hoa nào ạ? Thiên giới giờ có đến 10 bông lận.

- Aizz tên vô dụng này. Bông có cấp bậc cao nhất ấy. Thư đồng của Đế Quân.

- Vâng vâng, thuộc hạ nhớ rồi. Thuộc hạ đi mời ngay.

- Gây chuyện cho người ta 500 năm rồi mà đến cái tên người ta chàng còn không thèm nhớ sao?

- Không phải là ta không nhớ. Chỉ là... Chỉ là...

- Chỉ là chàng không thèm nhớ.

=========================

- Đế Quân, người định chừng nào thì xuất phát?

- Xuất phát đi đâu?

- Thì đến Đại Minh Cung dự sinh thần của Dực thế tử. Con nhớ là đã chuyển thỉnh thiếp cho người rồi mà? Người chưa đọc à?

- Ồ~ Cái đó sao? Ta đọc rồi. Không có hứng đi.

- Nhưng dù sao người cũng được mời mà. Không ghé qua chút sao?

- Mời không có nghĩa là muốn ta đến. Nếu con đã khăng khăng thì lấy danh nghĩa của ta mà đi đi.

- Chuyện gì vậy chứ? Con có thỉnh thiếp riêng rồi, Nguyệt Nguyệt ủy thác con đi phần của bà, giờ người ủy thác tiếp. Thành ra con đi một thân ba phận à?

- Thì có sao? Thân phận đặc biệt như vậy bao nhiêu người cầu còn không được. Đi đi. Đi sớm về sớm. Ta phải bế quan thiền định rồi. Ra ngoài nhớ đóng cửa. Không tiễn.

- Người quá đáng thật đấy. Không nói chuyện với người nữa.

=========================

Trên Cửu Trùng Thiên bị hết người này người kia đùn đẩy trách nhiệm tham gia yến tiệc, Ngọc Hưng tuyệt vọng đi tìm Thái Lai, hi vọng có người đi cùng cho bớt cô đơn. Quả nhiên trời không phụ lòng người, Thái Lai bị phụ thân bắt đi tiệc còn đang vùng vằng đòi ở nhà, nghe Hưng ca của cậu sang rủ đi chung thì lập tức xiêm y chỉnh tề nhảy chân sáo theo anh đến Đại Minh Cung.

Lần đầu cũng là lần cuối Ngọc Hưng bước chân đến Đại Minh Cung cũng là chuyện của 500 năm trước. Hình ảnh về một cung điện nguy nga nhưng u tối, khắp xung quanh toàn là sấm rền chớp giật vẫn hiện hữu trong trí nhớ cậu. Trí nhớ cậu giờ như một đường thẳng đứt đoạn, có cố thế nào cũng không thể nhớ được những chuyện xảy ra sau cú chưởng của Dực vương, mọi thứ cứ thế chìm trong màn sương mờ ảo không lối thoát.

Đại Minh Cung hôm nay đã khác xa với hình ảnh mà cậu nhớ, tuy vẫn mang màu u tối nhưng có vẻ có sức sống hơn. Người từ các tộc cũng đã rục rịch có mặt tại đây, cười cười nói nói, qua qua lại lại. Dực vương cũng bận rộn dạo quanh chào hỏi từng người.

Ngọc Hưng để ý, trong khuôn viên nhị điện ngày trước còn trống trải nay đã rợp một rừng hoa bỉ ngạn. Những bông hoa đỏ thắm đua nhau vươn mình khoe sắc làm bừng sáng cả một khoảng sân. À không, chính bản thân chúng cũng đang phát sáng, những tia sáng nhỏ long lanh lấp ló trong cánh hoa. Và ở giữa vườn hoa, một đứa trẻ đang say mê thu hoạch những bông bỉ ngạn đẹp nhất xếp thành bó, gương mặt trong sáng vừa có nét hiền lành lại xen chút tinh nghịch.

Trực giác Ngọc Hưng thôi thúc cậu tiếp cận đứa trẻ, bảo rằng nó chính là đứa trẻ năm xưa mà cậu giúp đỡ chào đời. Đứa trẻ nhận thấy sự xuất hiện của người lạ thì ngước lên rồi bần thần nhìn cậu đến cả một lúc lâu. Cả hai cứ nhìn nhau như thế cho đến khi Dực vương xuất hiện.

- Ah, đây rồi, đây rồi. Ân công đây rồi. Ta cứ sợ là cậu sẽ không đến đấy. Gây chuyện cho cậu lâu thế mà giờ mới có dịp gặp lại để nói tiếng xin lỗi, thật mất mặt mà.

- Không đâu Dực vương, ngài cũng là thân bất do kỉ thôi. Đâu ai mong muốn chuyện đó xảy ra. Con không trách ngài đâu.

- Phải đấy, Mộ Ly. Chuyện gì đã qua rồi thì cho qua đi. Chẳng phải nhờ đó mà Hưng nhi được phi thăng thứ tiên sao? Đệ thấy ta nói đúng không?

- Ah, Phong Luân huynh. Lâu rồi không gặp, dạo này sao rồi?

- Vẫn rất cường tráng a. Này, giới thiệu với đệ, con trai ta Thái Lai. Nó hơn Ân Xán nhà đệ 200 tuổi đấy. Thái Lai, lại chào Mộ Ly thúc đi, huynh đệ kết nghĩa của ta đấy.

- Khỏi, khỏi đi. Quan trọng gì mấy cái lễ tiết, cứ để bọn trẻ chơi với nhau đi, chúng ta đi làm vài ly. Đi đi.

Dực vương kéo Kim điểu tộc trưởng đi để lại một đứa trẻ và hai chàng thiếu niên nhìn nhau bối rối. Không để cho không khí ngượng ngùng quá lâu, Ngọc Hưng nhẹ nhàng lại gần Ân Xán, mỉm cười làm quen.

- Đệ chắc là không biết huynh đâu. Để huynh giới thiệu. Huynh tên Ngọc Hưng. Còn vị ca ca này là Thái Lai. Ngày đệ mới chào đời huynh cũng có mặt nên có thể coi là đã từng gặp nhau.

- Ừm... - Ân Xán không nói gì mà chỉ biết gật đầu ừm một cái. Chắc là do em ngại người lạ, không phải em bị câm đâu nhỉ?

- Nhóc con này tròn tròn trắng trắng đáng yêu nhỉ? Làm đệ nhớ hồi Hưng ca ở hạ giới...

- Ta hồi ở hạ giới làm sao? Đệ từng gặp ta dưới hạ giới à?

- À không, không có. Là Đế Quân mở truyền tống trận cho đệ coi.

- Đế Quân và đệ có theo dõi ta lúc dưới hạ giới sao?

- À không. Ôi trời coi đầu óc đệ nè, cứ bị nhớ nhầm. Là A Dao tỉ cho đệ coi phác họa huynh hồi còn nhỏ. Là như vậy đó, haha.

Ngay lúc này, Ân Xán khẽ bước đến, chạm nhẹ tay vào Ngọc Hưng, thành công thu hút sự chú ý của anh. Thái Lai nhờ đó mà quay mặt đi chỗ khác, tay ôm ngực thở phào. Suýt nữa cậu nói hớ rồi. Đúng là một phút bốc đồng rồi xém bốc...

- Ca ca, huynh rất xinh đẹp.

- Haha, ôi trời. Đệ đang khen huynh sao? Cảm ơn nhé. Nhưng đừng dùng từ xinh đẹp được không?

- Ưm ưm... Huynh xinh đẹp giống mẫu thân. Rất xinh đẹp.

- Ui trùi, mới bay lớn mà khen người ta ngọt xớt. Hưng ca, coi bộ huynh có sức hút kinh khủng đó, đến cả đứa trẻ cũng phải thốt lên như vậy.

- Đệ còn hùa theo nó nữa. Ừm... Ân Xán này, sao đệ lại chơi ở đây? Đệ thích mấy bông hoa này sao?

- Ừm... Hoa rất đẹp.

- Thằng nhỏ này kiệm lời ghê á. Hưng ca, đệ đói. Vào trong kiếm gì bỏ bụng đi.

- Ừm. Đi thôi. Ân Xán, bọn huynh dẫn đệ vào nhé?

- Tay... Nắm tay.

- Đây. Mỗi người một bên luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro