Các ngươi không cùng một thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một lễ đại xá diễn ra một năm sau khi Ngọc Hưng trở về. Vì cậu mới thăng cấp nên cần tích góp nhiều công đức nhằm củng cố hệ cấp của mình. Cho nên cậu theo lời Đế Quân xin một chân trong đoàn tình nguyện giúp đỡ Diêm vương phân loại vong hồn đầu thai.

Thái Lai tuy không có hứng thú mấy với công việc này nhưng vẫn nhất quyết đi theo trông chừng Ngọc Hưng. Cậu sợ rằng anh sẽ gặp chuyện gì đó trong lúc làm việc. Anh chỉ mới vừa tỉnh lại không lâu và trông vẫn còn yếu lắm.

Cả hai theo đoàn tiểu tiên, thứ tiên đã đăng ký tình nguyện đi xuống Diêm điện. Chào đón họ là hai tên Ngạ quỷ mặt mày bặm trợn, đứng gác hai bên cổng.

Cánh cổng lớn được làm bằng xương của tội nhân gây lo sợ cho những người dù là có tâm hồn thuần khiết nhất. Từng có một câu nói "Vạn vật sinh ra, sơ tâm là một tờ giấy trắng, nhưng đi hết đường đời thì màu sắc lại phong phú vô cùng. Có thể giữ được màu sáng hay tối nhiều hơn là do ý chí tự thân."

Vì thế, đám tiên khi đến nơi, nhìn thấy cảnh tượng đã thoáng rùng mình, bất giác đứng nép vào nhau. Ngọc Hưng tuy nghe đọc nhiều về quá khứ của Đế Quân, nhưng trực tiếp nhìn thấy mấy cái đầu lâu xếp chồng kia cũng phải nuốt khan. Thái Lai bên cạnh thì khỏi nói, Kim điểu thế tử mắt đánh qua đánh lại giữa mấy tên Ngạ quỷ và cánh cổng, tay bấu chặt vạt áo Ngọc Hưng.

Được một lúc xì xầm, cánh cổng mở ra, Hắc Bạch Vô Thường thong thả bước trên cây cầu bắc qua sông, tiến lại gần bọn họ.

- Đa tạ chư vị đã chịu bỏ chút thời gian quý báu để xuống cái nơi không được thanh tịnh này mà làm mấy cái công việc nhọc như sai nha... Ouch...

- Ăn nói cho đàng hoàng vào.

- Biết rồi. Như đã nói, cảm ơn các vị đã đến đây. Sự góp sức của quý vị sẽ được ghi nhận và thêm vào công đức của mỗi người.

- Nhiệm vụ của các vị sẽ là dò xét công đức ở dương thế của các vong hồn, sau đó hướng dẫn chúng đi đúng cửa để chịu phạt hay hóa kiếp.

- Ấn quyết để dò xét sẽ được hướng dẫn ngay sau đây bởi lính của bọn ta. Các vị không cần phải lo ấn quyết phức tạp vì bọn lính của ta cũng chỉ ngang hàng các vị thôi... Ouch...

- Bớt cà chớn đi.

Hắc Vô Thường có vẻ là con người cợt nhả, trong câu nói lúc nào cũng có hai tầng nghĩa, sự mỉa mai lộ rõ. Trong khi đó Bạch Vô Thường lại ra dáng một ngục quan mẫu mực, lời nói hành động vô cùng nghiêm chỉnh.

Cả hai dắt đoàn tiên đi qua cây cầu vào Diêm điện. Cây cầu to lớn bắc ngang con sông u ám với những linh hồn ngụp lặn chới với, lâu lâu lại có một hai cái đầu nhô lên, tiếng hét não nề tuyệt vọng. Người đi trên cầu dù chỉ chiếm một nửa bề ngang nhưng vẫn cứ nép dấn vào nhau sau mỗi cái đầu ló lên kia.

Vào đến đại điện, Tần Quảng Vương đã chờ họ sẵn, qua loa mấy lời theo hình thức rồi chỉ tay về đám vong hồn phải đến cả trăm đang vất vưởng góc điện, bảo họ hãy giúp phân loại để đám tiểu quỷ áp giải cho đúng.

Mỗi người bọn họ chia thành cặp, cùng nhau dò xét từng vong hồn. Có vong thì cả đời hiền lành nhưng lại chẳng có đóng góp gì mấy, tạm thời được chỉ định đầu thai nhà thường dân. Có vong thì chuyện ác làm chẳng gớm tay, liền bị lôi đi các điện khác chịu nỗi giày vò thống khổ. Ngọc Hưng và Thái Lai bắt cặp với nhau, đang dò xét cho một thiếu phụ vì sinh khó mà tử vong, định nàng được đầu thai vào cơ thể tốt hơn, thì từ đâu một cánh tay vươn tới nắm chặt tay Ngọc Hưng.

- A Bân? A Bân! Là ngươi đúng không? Chính là ngươi rồi. Có biết ta chờ ngươi lâu lắm rồi không? Cuối cùng cũng gặp lại ngươi rồi.

Trước mặt bọn họ là một người trung niên mặc giáp bào, trên lưng chi chít mũi tên, có lẽ là tử nạn nơi sa trường. Hắn cứ mãi nắm chặt tay Ngọc Hưng, miệng liên tục "A Bân, A Bân". Thái Lai như chợt phát hiện điều gì, vội gỡ hắn ra, kéo Ngọc Hưng ra phía sau mình, nhìn người lính đầy cảnh giác. Một tên tiểu quỷ thấy náo loạn thì chạy tới, ngăn không cho tên lính kia nhào vào thư đồng của Đế Quân.

- Hưng ca, hay là huynh sang bên kia làm tiếp đi, tên này để đệ giải quyết được rồi.

- Ừm... Được rồi. Đệ phải cẩn thận đấy. Nhìn tên đó có chút quen mắt.

- Ah! Huynh là lần đầu xuống đây, cũng là lần đầu nhìn thấy hắn, làm sao quen được. Huynh từng gặp nhiều người, chắc người giống người thôi. Sang bên kia nhanh đi, còn nhiều người lắm.

Đuổi được Ngọc Hưng, Thái Lai quay sang nhìn tên tiểu quỷ ý chỉ muốn nghe giải thích. Tên tiểu quỷ hiểu ý, không dám vòng vo với thế tử của tộc Kim điểu:

- Tên này tên An Hưởng Nhiếp, sinh tiền làm đến chức đại tướng quân Lương Quốc, có công giúp dân dẹp giặc ngoại xâm từ các nước lân bang. Tên này tử nạn sa trường cũng lâu rồi, nhưng khi biết mình đang ở U Minh cung thì nhất quyết không chịu đi đầu thai. Nói là phải gặp bằng được người tên Hàn Bân, muốn cùng người đó đầu thai. Bọn ta đã hết lời khuyên giải là ở đây chưa từng nhận linh hồn nào tên như thế nhưng hắn nhất quyết không nghe.

Vậy là phán đoán của Thái Lai là đúng, người tên Hưởng Nhiếp này biết Ngọc Hưng lúc còn đang là phàm nhân. Lại liên tục dùng giọng điệu và ánh mắt ấy để hướng về anh, hẳn hắn có tình cảm với anh. Không được, quá khứ đau khổ của anh, cậu không muốn gợi lại, dù bằng cách nào đi nữa. Vị thế tử giờ đây đang bộc lộ khí chất của người đứng đầu một tộc, băng lãnh bước đến gần linh hồn đang kích động kia, trầm giọng cảnh cáo:

- Người trong lòng ngươi là Hàn Bân, là cái xác mà Hưng ca trú tạm trong lúc phi thăng. Còn huynh ấy Ngọc Hưng, là linh hồn thanh cao của thiên giới. Có thể Hàn Bân có tình cảm với ngươi, nhưng Hưng ca thì không. Đừng vọng tưởng. Ngươi chỉ là người phàm, huynh ấy là tiên. Vốn dĩ... hai người không cùng một thế giới. Uống canh Mạnh Bà rồi đầu thai đi, mối nghiệt duyên này nên kết thúc rồi.

- Không, ta không tin. Ngươi nói dối. Rõ ràng ban nãy ta nghe A Bân nói nhìn ta rất quen. Hắn vẫn nhớ ta.

- Là do mảnh kí ức còn vương lại thôi. Các ngươi đông vậy mà không làm gì được hắn sao? Trói lại rồi cho uống canh đi chứ.

Đám tiểu quỷ nghe âm tiết trầm dần, cả kinh răm rắp làm theo. Một màn náo loạn diễn ra, chật vật mãi Hưởng Nhiếp mới uống hết chén canh, tĩnh lặng đi qua cầu Nại Hà mà về với nhân giới.

Hết ngày hôm đó và những ngày sau, cho dù Ngọc Hưng có gặng hỏi cỡ nào, dù có thử bao nhiêu cách, Thái Lai vẫn nhất quyết không hé răng nửa lời về sự việc đó, mặc cho ca ca bảo bối của cậu có giận lẫy đi nữa. Cậu làm vậy liệu có đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro