Quy khứ lai hề quy khứ lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Hưng giờ đây đã có một cấp bậc nhất định, tuy không cao nhưng vẫn là một thành tựu so với hầu hết thần tiên cấp thấp.

Cậu vẫn thường xuyên đến Thái Thần Cung làm thư đồng cho Đế Quân, ngoài ra cậu còn đảm nhiệm việc trông chừng và chăm sóc toàn bộ những bông kính hoa trong Vọng Nguyệt Trì.

Vào lễ đại xá thiên hạ, cậu sẽ theo một vị phật nào đó đi phát độ chúng sinh, thường là Quán Thế Âm hay Văn Thù.

Nói chung công việc cũng không đến nỗi bận rộn. Nhưng quay đi quay lại cũng đã 500 năm.

Những bông kính hoa sinh ra trước cậu, trong đó có cả Uy Xung đều lần lượt già cỗi rồi thoát kiếp. Rồi lại có những bông mới hình thành. Cứ lần lượt lần lượt như thế. Còn cậu, thì vẫn cứ trong dáng vẻ thiếu niên đôi mươi với nụ cười rạng rỡ.

Những chuyện lúc lịch luyện, dường như chẳng còn gì đọng lại trong tiềm thức của cậu. Họa chăng, vào những năm tuyết cuối đông rơi dày, tim cậu lại nhói đau khó hiểu. Cậu muốn biết rốt cuộc bản thân đã trải qua những gì để mà nhận lại cơn đau ấy, nhưng rồi lại sợ, sợ rằng bản thân không đủ can đảm để đối diện với quá khứ.

Đôi lúc, trong những cơn mơ, cậu nghe thấy tiếng la hét của đám đông, tiếng vó ngựa, tiếng trẻ con gào khóc "tiểu Hoa, tiểu Hoa". Những lúc như vậy, cậu choàng tỉnh với một cái đầu đau tê dại, mồ hôi ướt sũng lưng áo.

Đôi lúc, cậu đột nhiên bần thần, tâm trí thả trôi theo gió. Đến khi bị gọi giật thì bất giác đưa tay lên sờ mặt, cảm nhận được những giọt nước nóng hổi nơi khóe mắt.

Cậu sợ những cảm giác ấy, sợ chúng lặp đi lặp lại trong sự mơ hồ. Cho nên cậu quyết vùi đầu vào công việc. Cậu đi khắp nơi, tìm người cần giúp đỡ. Dù cho việc đó nằm ngoài khả năng của cậu, cậu vẫn cứ cố giúp. Cậu muốn đầu óc mình thật tập trung để quên đi những chuyện kia.

Mục đích của cậu ích kỷ là thế, nhưng đối với người ngoài họ lại cho rằng cậu quá tốt bụng để mà lao vào giúp bất cứ ai. Họ nghiễm nhiên coi đó là tính cách của cậu và cứ tự nhiên nhờ vả cậu mọi lúc mọi nơi.

=========================

Ngày Ngọc Hưng trở về, Thái Lai là người vui mừng nhất. Nhưng khi anh tỉnh lại, cậu có thể thấy trong ánh mắt ấy là cái gì đó cực nhọc, khổ đau và mất mát. Cậu không dám thắc mắc về kiếp người của anh, cậu biết nó kinh khủng cỡ nào khi nhìn vào những vết nứt trên cánh hoa.

Thay vào đó, cậu luôn tỏ ra vui vẻ, cậu muốn dùng sự vui vẻ của bản thân biến thành nguồn năng lượng chữa lành tâm hồn anh. Cậu thương anh nhiều lắm.

=========================

- Hù! Hưng ca, coi đệ mang gì cho huynh nè.

- Cái gì đấy? Hạt giống?

- Chính xác là hạt giống hoa anh túc. Huynh đem về rảnh rỗi tưới nước bón phân, ngắm nhìn nó lớn cho khuây khỏa.

- Đệ là bay nhiều quá trúng gió rồi phải không? Bộ huynh chăm mấy bông kính hoa kia chưa đủ mệt hay sao mà còn mang thêm hoa đến nữa?

- Bọn kia lắm mồm với quậy phá. Còn bông hoa này chỉ là hoa bình thường, khác nhau chứ.

- Được rồi, đưa đây, nào rảnh huynh trồng.

- Yeah! Mà này, Hưng ca. Huynh rảnh chưa, đệ đưa huynh đi chơi.

- Thái Lai à...

- Đệ luyện võ xong rồi, cũng đã luyện đến tầng phép thứ 5, hôm qua cũng chép xong hỗn mang cổ sử rồi.

- Haizz, hết nói nổi với đệ. Được rồi, chờ huynh làm xong việc rồi đi đâu thì đi.

- Yeah! Chúng ta sẽ đi qua Đông Hải chơi. Đệ đã cá cược với Ngao Mẫn là sẽ dắt được huynh theo. Vậy là tên đó thua đệ một con cá ngựa rồi.

- Và đệ đem huynh ra làm chủ đề cá cược?

- Cho thêm phần kịch tính thôi mà. Là tên đó đề xuất ấy chứ. Đệ thấy phần thưởng béo bở mới hùa theo thôi.

- Một con chim đòi nuôi một con cá ngựa. Phần thưởng béo bở quá cơ.

- Aizz, huynh làm lẹ đi rồi đi nè. Qua đó ăn hải sản.

- Không biết bao giờ đệ mới trưởng thành được nữa.

- Bao giờ huynh lên xe hoa thì đệ trưởng thành.

- À vậy là không bao giờ chịu trưởng thành sao? Chắc huynh phải nói chuyện với phụ thân đệ một chuyến rồi.

- Đừng mà... Đồ độc ác.

=========================

Chương này hơi ngắn nên tôi bonus cho mọi người cái trailer bộ tiếp theo nè :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro