Cảm ơn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hưởng Nhiếp không thấy Hàn Bân ở quan điếm liền một mạch phóng lên cổng tây thành. Quả nhiên cậu đang hóng gió ở đó. Rón rén lại gần, hắn thổi vào tai cậu:

- Phù! Biết ngay là ngươi lại leo lên đây mà.

- Ah! Giật mình! Ngài bám theo ta sao?

- Không thấy ngươi trong phòng nên ta đoán ngươi ở trên đây.

- Ngài làm ơn nghiêm túc như trước kia được không? Ngài không thấy mình đang quá đáng lắm sao?

- Ta làm gì mà quá đáng? Ta vẫn làm việc nghiêm túc mà.

- Ý ta là... thái độ của ngài đối với ta ấy. Ta có chút... không quen. Ta không biết đã chọc giận gì ngài, nhưng làm ơn đừng phạt ta bằng cách này được không?

- Thái độ của ta thì sao chứ? Thái độ như vậy với người ta thích là sai sao?

Dẹp bỏ dáng vẻ cợt nhả, ánh mắt Hưởng Nhiếp dần trở nên ma mị. Khoảng cách giữa hai người cứ bị hắn rút ngắn dần cho đến khi Hàn Bân bị hắn khóa chặt không đường lui. Lưng cậu đã chạm sát tường thành, hai bên trái phải đã bị hai cánh tay hắn chặn chặt cứng. Hàn Bân theo bản năng co rúm người, mắt nhắm tịt, môi mím chặt, nhìn không khác gì một con mèo sợ nước.

Ham muốn hành hạ đôi môi hồng hào kia của Hưởng Nhiếp bị điệu bộ đáng yêu của Hàn Bân dập tắt. Hắn phì cười, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu.

- Đừng ở lâu trên này, sẽ bị cảm lạnh đấy.

Nói rồi hắn nắm lấy tay cậu giấu vào áo choàng, lôi theo con người đang còn ngơ ngác vì sốc về quan điếm.

=========================

Mùa xuân đã đến, hai bên đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Những cuộc chiến thực thụ đã diễn ra với mức độ ngày càng dày đặc. Quân Ô Qua ngoài thành vẫn thường xuyên có tiếp viện đến bổ sung quân số, nhưng quân Lương Quốc trong thành Ung Châu thì việc bổ sung lực lượng này lại có chút khó khăn.

Một kế hoạch được vạch ra, một người sẽ theo cửa nam phi ngựa về kinh thành xin tiếp ứng, đây sẽ là mồi nhử, người còn lại sẽ theo cửa đông đi đường vòng về kinh. Hai người được chọn là Hàn Bân và Lí Hiển, hai thân tín nhất của Hưởng Nhiếp. Lí Hiển là tướng dưới trướng của Hưởng Nhiếp, võ công cao cường nên được giao trọng trách đánh lạc hướng, nếu may mắn thoát được thì tức tốc đuổi theo hộ tống Hàn Bân. Hàn Bân thì được Hưởng Nhiếp tin tưởng trao hổ phù và An gia quân phù, cậu có nhiệm vụ là xin tiếp viện từ triều đình và điều động quân đội riêng của An gia đến Ung Châu.

Theo kế hoạch, mới canh tư tờ mờ sáng, hai bóng người từ hai cổng thành phi ngựa như bay trong màn sương sớm. Không ngoài dự đoán, một tốp lính liền đột kích Lí Hiển, một trận chiến ác liệt diễn ra. Lí Hiển chật vật hết một canh giờ thì đã giết sạch toàn bộ toán lính, hắn cấp tốc phóng ngựa đuổi theo Hàn Bân.

Chạy được độ mươi dặm, Lí Hiển phát hiện con ngựa Hàn Bân cưỡi đang nằm chết sõng soài, còn người thì chẳng thấy đâu. Đến gần hơn kiểm tra, hắn thấy vật gì lấp ló nơi yên ngựa. Là hổ phù và An gia quân phù được nhét vội vào. Biết có điềm chẳng lành, hắn viết vội vài chữ báo cáo tình hình thả bồ câu bay về cho Hưởng Nhiếp rồi quay ngựa tiếp tục đi cầu tiếp viện.

=========================

Hưởng Nhiếp nhận được thư, lòng rối bời không yên. Không ngờ tên Lã Trung lại cao tay như vậy. Động vào Ngô Hàn Bân dù chỉ một cọng tóc, Hưởng Nhiếp quyết không tha.

Trong những trận giao tiếp theo, quân Lương Quốc chỉ dám đánh cầm chừng, một phần vì lực lượng đang mỏng dần, một phần vì quân Ô Qua đang dùng Hàn Bân như một tấm chắn. Cậu bị buộc vào một cây thập tự, đưa lên đằng đầu, nếu bắn tên chắc chắn trúng.

Lí Hiển nhanh như vậy đã mang quân về tiếp viện. Trận đại chiến chính thức nổ ra. Cổng tây mở, quân đội dàn trận, sĩ khí ngùn ngụt, trước những tội ác của Lã Trung ai nấy đều phẫn nộ vô cùng, quyết san phẳng Ô Qua quân.

Càng đánh càng hăng, An gia quân được An Hưởng Nhiếp rèn luyện đặc biệt nên dễ dàng đàn áp được một phần quân địch.

Thấy tình hình tệ dần, Lã Trung quyết định sử dụng bùa hộ mệnh của hắn. Hắn lệnh đem Hàn Bân đến bên hắn, nắm tóc khống chế cậu, lớn tiếng đe dọa:

- Bọn Lương Quốc, mau ngoan ngoãn đầu hàng đi. An tướng quân, ngươi sẽ chẳng muốn bảo bối của mình chết dưới tay ta đâu nhỉ?

- Tên khốn! Thả A Bân ra! Có giỏi thì giao đấu với ta này.

- Việc gì ta phải lao tâm khổ tứ vì ngươi? Ta cứ ở đây hành hạ bảo bối của ngươi cho đến khi ngươi đầu hàng thì thôi. Sao nào? Mau đầu hàng đi chứ. Tên này sắp không chịu nổi rồi.

Hàn Bân nhìn trân trối vào Hưởng Nhiếp, lắc đầu nguầy nguậy. Người cậu đầy vết thương, khóe miệng còn đang rướm máu. Hình ảnh ấy làm hắn nhớ về lần đầu gặp cậu, cậu cũng thảm như bây giờ.

Hàn Bân bây giờ lại chú ý đến thanh đoản đao giắt bên hông Lã Trung, nghĩ ngợi gì đó, cậu nhanh như cắt với lấy thanh đao. Cậu cắt đứt mái tóc đã theo cậu bao nhiêu năm, được giải phóng, cậu dứt khoát xoay người đâm Lã Trung một nhát ngay tim. Khi hắn gục xuống, cậu liền cắm đầu chạy về, nhưng chạy chưa được bao lâu thì...

Phập...

- A BÂN!

Một đường kiếm xuyên qua ngực Hàn Bân. Hưởng Nhiếp hét toáng lên, kinh hãi nhìn cậu. Hàn Bân bần thần nhìn lưỡi kiếm trước ngực, rồi ngước lên nhìn Hưởng Nhiếp. Cậu nhoẻn miệng cười một nụ cười ôn nhu, nụ cười mà cậu chưa bao giờ dành cho hắn. Trước khi gục xuống, cậu mấp máy vài lời mà có lẽ đến cuối đời, Hưởng Nhiếp sẽ không bao giờ có thể quên được.

"Cảm ơn ngài... vì tất cả mọi thứ..."

=========================

Cơn thịnh nộ của Hưởng Nhiếp đã lên đến đỉnh điểm, hắn tắm mình trong máu, chém giết điên cuồng, quyết đem tất cả quân Ô Qua tuẫn táng cùng Hàn Bân.

Sau một ngày một đêm, toàn quân Ô Qua đã bị quét sạch. Quân Lương Quốc cũng tổn thất nặng nề. Hưởng Nhiếp đích thân mang xác Hàn Bân về, bỏ ngoài tai lời can ngăn của phụ mẫu, quyết tổ chức minh hôn. Từ đó đến cuối đời, hắn không yêu thêm bất cứ ai nữa, duy chỉ có một lần nạp tiểu thiếp theo hoàng lệnh.

=========================

Hàn Bân, à không, giờ đây Hàn Bân chỉ còn là một cái xác. Tiên phách Ngọc Hưng đã bay về bên nhục thể. Ánh sáng của phách cứ chập chờn yếu ớt, bay lượn lờ xung quanh bông hoa lạnh lẽo.

- Đau lắm đúng không? Con đã phải trải qua một kiếp vất vả rồi. Giờ thì quên hết đi, hãy để mọi thứ trôi vào dĩ vãng.

Đông Hoa Đế Quân đến bên khẽ nâng quả cầu sáng yếu ớt kia. Ngài dùng tay còn lại nâng bông kính hoa lên, phá bỏ lớp kết giới, nhét phần phách vào nhục thể rồi giữ thật chặt.

Khi ngài buông tay ra, bông hoa lại nở rạng rỡ hơn trước, ánh hào quang tỏa sáng hơn trước. Ngài đặt lại bông hoa về hồ, quay gót dặn dò kĩ lưỡng với Kha Nguyệt tiên nữ rồi bỏ đi.

Giờ đây, cậu đã là thứ tiên. Bông kính hoa hiếm hoi phi thăng làm thứ tiên. Cái giá phải trả quả là không rẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro