Xin lỗi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân Ô Qua sau đêm đó đã ít quấy phá hơn, nhưng chiến lược của chúng lại nham hiểm và tính toán chi li hơn. Nhờ thái độ chống chọi cứng rắn cùng tài dùng binh xuất sắc, Hưởng Nhiếp luôn khiến Lã Trung phải tức tối rút quân.

Cây cầu bắc qua sông đã bị hạ lệnh đốt phá nhằm làm khó đường tiến công của quân giặc. Trong lòng sông, vô vàn là mảnh sành, sắt rỉ, đinh ốc được thả xuống, cũng gây thương tích cho không ít tên địch. 

Trận chiến coi vậy mà đã kéo dài hơn ba tháng rồi. Trời cũng dần bước vào cuối đông. Những đợt tuyết cuối mùa cứ thưa dần, nhường chỗ cho những tia nắng báo hiệu mùa xuân.

=========================

Hàn Bân một mình ra khỏi quan điếm, thơ thẩn đi bộ dọc con phố dẫn đến cổng tây thành Ung Châu. Con đường này, cậu đã cùng An tướng quân và mọi người đi qua không biết bao nhiêu lần trong 3 tháng qua, quen thuộc đến nỗi nhắm mắt lại vẫn có thể né được các hàng quán trên đường. Nhưng cậu vẫn cứ thả hồn theo gió, để đôi chân tự đưa mình đi.

Hôm nay là sinh thần của Hàn Bân, vậy là cậu đã tròn 20. Từ lâu rồi, cậu đã chẳng chú ý đến nó nữa, chẳng có thời gian, cũng chẳng có cơ hội. Nhưng hôm nay tâm trạng cậu không hiểu sao lại tệ đến vậy, bây giờ như thế này, sau này sẽ ra sao?

Cậu nhớ... Nhớ phụ thân luôn ôn tồn dạy bảo cậu, nhớ mẫu thân luôn âu yếm yêu thương cậu, nhớ Lạc Vũ luôn quan tâm cậu theo cách riêng của cậu ấy, nhớ tiểu Hoa... Tiểu Hoa? Là ai? Tại sao cái tên đó luôn xuất hiện trong đầu cậu mỗi khi cậu cảm thấy cô đơn? Cậu không thể nhìn rõ cái hình ảnh luôn hiện lên mờ ảo đó, một đốm đỏ nổi bật điểm xuyết vài đốm trắng. Cậu còn nghe được cả tiếng cười nắc nẻ nữa. Rốt cuộc là gì chứ? Tại sao cậu không có kí ức trọn vẹn về tiểu Hoa?

Mải suy nghĩ, cậu đã leo lên thành lúc nào không hay. Phóng mắt về phía doanh trại quân Ô Qua, cậu hít một hơi thật sâu, khí lạnh xâm nhập căng tràn buồng phổi, từ từ cậu thở ra. Đúng là cậu hợp với cái lạnh, hít thở một tí mà tâm trạng đã tốt lên bao nhiêu.

- Ngươi làm gì ở đây giờ này?

- Ah, tướng quân. Ngài ở đây nãy giờ sao? Xin lỗi vì không để ý.

- Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta.

- À, tâm trạng không tốt, đi dạo chút cho khuây khỏa thôi.

- Lí do?

- Ừm... Nói ra có chút ngại. Hôm nay ta vừa tròn 20. Đột nhiên lại nhớ cố hương, nhớ mọi người.

- Vậy sao? Sao không nói sớm để ta còn chuẩn bị quà?

- Quà cáp gì chứ. Không cần đâu. Từ lâu ta đã coi sinh thần như ngày bình thường rồi. Chỉ là không biết sao hôm nay cảm xúc lại kì lạ vậy.

- Ngươi không cần quà, nhưng ta vẫn muốn tặng quà. Dẹp xong Lã Trung, có muốn về thăm cố hương không?

- Về làm gì chứ? Đã chẳng còn ai. Ta đã do thám rồi, chẳng ai trở về cả.

- Vậy... Phải tìm món quà khác thôi.

- Đừng mà tướng quân. Thấy ngài phiền lòng vì mấy chuyện không đâu ta áy náy lắm.

- Ta không thấy phiền. Mà này A Bân, hình như ngươi chưa bao giờ gọi ta bằng một danh xưng nào khác ngoài tướng quân thì phải?

- Vì tướng quân là tướng quân, ta gọi ngài như thế có gì sai?

- Sao ngươi không thử đổi cách gọi đi?

- Ừm... An đại nhân?

- Nghe già quá.

- An thiếu gia?

- Nghe như công tử bột ấy.

- H-hưởng Nhiếp ca?

- Phụt... Thật sao? Ngươi dám gọi thế sao?

- Vậy ta phải gọi thế nào? Cái này không được cái kia cũng không được.

- Gọi giống tướng quân nhưng luyến đi một tí.

- Luyến đi một tí? - Hàn Bân nghiêng đầu nhíu mày khó hiểu, điệu bộ đáng yêu đã từ lâu không được phô ra.

- Đúng, luyến đi một tí. Gọi là tướng công đi.

- H-hả? Tướng quân, ngài thật chẳng có khiếu hài hước gì cả.

- Ta không nói đùa. Nào, gọi tướng công đi.

- Công nhận là ngài đọc nhiều sách hơn ta, nhưng hình như chữ này ngài chưa học qua thì phải?

- Chữ đó ta học rồi. Cũng biết viết thế nào luôn. Hơn nữa ta nghe mẫu thân gọi phụ thân bằng chữ đó hơn 22 năm rồi.

- Ng-ngài đừng làm ta sợ nha. Ta không thích đùa kiểu đó đâu.

- Đã bảo là không đùa mà. Quyết định rồi, quà sinh thần năm nay của ngươi là ta.

Cái nhìn ấm áp, nụ cười ôn nhu, Hưởng Nhiếp dang rộng cánh tay như ý bảo Hàn Bân hãy ôm hắn. Quá bất ngờ, thực sự không ngờ tới, mặt Hàn Bân đỏ ửng lên, bước lùi dần về sau.

- T-ta xin lỗi...

Lắp bắp vài chữ, cậu gạt hắn sang một bên rồi bỏ chạy. Cậu cứ chạy mãi, chạy mãi, chẳng biết chạy đi đâu. Vấp ngã mấy lần vẫn đứng lên chạy tiếp. Cho đến khi cảm thấy buồng phổi không còn chút dưỡng khí, cậu dừng lại thở dốc.

Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, cậu lại cảm nhận được tình cảm chân thành từ người khác, thứ tưởng chừng như đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời cậu. Cậu thật ra cũng có cảm giác với Hưởng Nhiếp, nhưng cậu luôn vô tình (hay cố ý) cho rằng đó là sự ngưỡng mộ, là ánh hào quang mà cậu coi là nguồn sống. Sau những lời vừa rồi, cậu chợt nhận ra, cậu cũng rung động trước hắn.

Nhưng có đường đột quá không? Hay là hắn chỉ thuận miệng nói cho vui? Hay là hắn biết cậu có ý với hắn nên trêu đùa?

Không! Tỉnh táo lại đi Hàn Bân. Hắn là ai chứ? Quý tử An gia, tướng tài triều đình, là người mọi nữ nhân muốn gả vào. Cậu làm gì có cửa.

Đúng vậy. Nhất định là hắn đang trêu đùa cậu. Phải tỏ rõ thái độ, tuy cậu là được hắn cứu về, nhưng cậu cũng là con người, cũng có lòng tự trọng, không thể để hắn xem cậu như món đồ chơi mà muốn làm gì thì làm được.

Quyết định vậy đi, vạch rõ ranh giới, hắn là chủ, cậu là tớ. Hắn là tướng quân, cậu là dân đen. Hắn là áng mây, cậu là ngọn cỏ. Hai người hai thế giới, nước sông không phạm nước giếng.

=========================

Sau đêm đó, Hàn Bân thật sự đã vạch rõ ranh giới với Hưởng Nhiếp. Không có việc quan trọng thì liền lánh mặt, đối đáp cũng câu nệ tiểu tiết.

Sự thay đổi này, ai cũng nhìn ra, nhưng không phải ai cũng hiểu. Người ta cũng có thắc mắc đó, nhưng chẳng ai dám hỏi, chỉ xì xầm bàn tán sau lưng.

Hàn Bân cứng đầu một, Hưởng Nhiếp cứng đầu mười. Sau mấy lời công khai nghe như bông phèng kia, thái độ của hắn với cậu khác hẳn.

Trước mặt mọi người hắn vẫn luôn trưng ra cái thái độ băng lãnh nghiêm túc, nhưng sơ hở không ai để ý là lại nháy mắt cười với Hàn Bân. Hắn lúc nào cũng viện cớ để Hàn Bân làm việc gần hắn, những lúc như thế, hắn lại tranh thủ buông ra những lời sến sẩm chòng ghẹo cậu.

Ừm... Hình như chiến lược hơi sai. Hàn Bân trải qua mấy việc này lại càng chắc nịch là hắn đang trêu đùa cậu. Tại sao từ một con người nghiêm túc và trưởng thành lại có bày ra mấy cái dáng vẻ làm nũng với thư đồng của anh ta được chứ?

An Hưởng Nhiếp, hắn ta nghiện chọc cậu đến điên rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro