Ta xứng sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm đầu giặc Ô Qua là tên tướng Lã Trung, mưu mô, máu lạnh. Hắn thích dùng những cách tiến công không ngờ tới nhất, vì đó là những cách dã man nhất, người đời hay gọi là "thí tốt giữ xe".

Đã nhiều lần Thành Ung Châu tưởng đâu đã thất thủ, nhưng bọn giặc đang đánh hăng lại rút lui, chẳng ai hiểu. Tri huyện Ung Châu Tư Mã Vân cho rằng tên Lã Trung đó quá ngạo mạn, thích dùng kế mèo vờn chuột để làm nhụt sĩ khí quân ta, gây bất an cho bách tính và khiến các quan giữ thành như ông phải nơm nớp lo sợ sẽ bị đánh úp bất cứ lúc nào.

An Hưởng Nhiếp đến tiếp ứng, được Tư Mã đại nhân tận tình kể lại toàn bộ những gì ông quan sát được, ông tin rằng hắn chính là chiếc thuyền tốt cứu vớt bách tính Ung Châu khỏi cơn sóng Ô Qua kia.

- Vậy là tên họ Lã đó luôn tập kích bất ngờ sao? Lãnh đạo cả một đội quân chinh chiến không biết bao nhiêu trận mạc lại không thể là người tùy tiện được. Hẳn là có ẩn ý trong lối đánh. Tạm thời cứ quan sát binh tình đã.

- Ngài nói phải. Nhưng thứ ta ngu muội, đã giao chiến hơn 5 tháng với hắn nhưng thật chẳng nhìn ra chiến lược là gì. Mỗi trận tiến công là một thế trận khác nhau.

- Ngài còn nhớ bao nhiêu trận, hãy kể lại với A Bân, càng chi tiết càng tốt. A Bân, ngươi hãy cẩn thận ghi lại, không được sai dù chỉ một chữ. Ta lên thành quan sát chút sẽ về ngay.

- Vâng, tướng quân.

Xuất phát điểm của Hàn Bân là gia nhân, nhưng cái danh thư đồng An phủ đã giúp cậu không ít trong việc có danh phận và tiếng nói ở nơi này, thứ mà cậu tưởng chừng đã mất đi hơn 10 năm qua. Do đó, cậu càng trân trọng từng khoảnh khắc hơn và càng nỗ lực làm tròn bổn phận hơn nữa, không thể để An tướng quân thất vọng về cậu được.

Hưởng Nhiếp một mình bước lên thành cao, phóng tầm mắt quan sát cảnh vật ngoài thành. Trong vòng bán kính một dặm, chỉ có vài lùm cây lưa thưa, thích hợp cho những tên do thám đơn lẻ ẩn nấp, nhưng để giấu cả một đội quân thì nghe thật nực cười. Gọi một lính canh lại, Hưởng Nhiếp mượn cây cung từ người lính, lắp tên ngắm những bụi cây. Cứ một bụi, hắn lại bắn hai ba mũi tên, vị trí không cố định. Bắn hết mấy bụi cây gần đó, hắn trả cung cho người lính kia.

- Chỉ là để cho chắc thôi.

Nói xong, hắn lại tĩnh lặng quan sát những địa hình xa hơn. Bao lấy cổng tây thành Ung Châu này là một con sông không lớn không nhỏ, nước có vẻ chỉ tới đầu gối, đủ để người thường lội qua. Một cây cầu lớn bắc qua sông, thuận tiện cho việc đi lại của khách tứ phương, có lẽ giặc Ô Qua cũng theo đường này tiến qua sông.

Theo lời do thám báo về, trong vòng bán kính 5 dặm, cây cỏ thưa thớt, thứ nổi bật duy nhất là doanh trại của Ô Qua. Đi thêm 5 dặm chính là một khu rừng. Rừng sâu, nhiều thú dữ ẩn náu, rất ít người dám bén mảng đến đây.

Ngẫm nghĩ điều gì đó, Hưởng Nhiếp phủi tay bỏ về quan điếm. Hắn đã mường tượng ra vài cách làm khó Lã Trung rồi, nhưng trước mắt cứ phải quan sát cách đánh của tên khó nhằn này đã.

- A Bân, đã ghi xong chưa?

- Tướng quân! Ừm, ngoài trận đầu tiên bị đột kích bất ngờ trong đêm mà không phòng bị khiến tinh thần hoảng loạn ra, tri huyện đại nhân đã kể lại hết toàn bộ rồi ạ. Ngài xem...

Hàn Bân đưa xấp giấy với nét chữ nắn nót cho Hưởng Nhiếp, cẩn thận quan sát nét mặt hắn.

- Vừa nghe vừa chép mà vẫn có thể nắn nót vậy sao? Lại còn gạch chân, khoanh tròn nữa. Ngươi cũng có tố chất đấy, có muốn học binh pháp không?

- Ah, mấy cái đánh dấu đấy chỉ là theo cảm nhận của bản thân ta thôi. Với lại ta cũng không giỏi như ngài nghĩ đâu.

- Ngươi đang nghi ngờ năng lực nhìn người của ta sao?

- Không! Không có! Ta luôn đặt niềm tin ở ngài mà.

- Vậy thì từ mai theo ta tham gia tất cả mọi thứ từ lên kế hoạch đến tham chiến luôn đi.

- H-hả? Không được đâu, ta sẽ làm vướng chân ngài mất.

- Ngươi lại nghi ngờ ta.

- Không!!!

- Vậy thì là nghi ngờ bản thân. Cứ tự tin lên đi. Ta tin vào năng lực của ngươi giống như ngươi tin ta vậy.

- Vậy... Cứ theo sắp xếp của ngài đi.

=========================

Mang Hàn Bân theo quả là quyết định sáng suốt của Hưởng Nhiếp. Cậu có cái nhìn khách quan và bao quát. Có những điểm mà chỉ có cậu mới nghĩ đến, nhìn ra và chỉ cho mọi người.

Ban đầu, mọi người ở Ung Châu chỉ tôn trọng cậu vì là thư đồng của An tướng quân, nhưng giờ đây họ đã thực sự bị cậu thu phục. Lớn lên trong môi trường khắc nghiệt, trong cậu hội tụ đủ tố chất mềm mỏng có, cứng rắn có, kiên cường có. Cậu chính là dùng cái tâm để thu phục lòng người.

Cũng vì thế, tất loạt mọi người đều đề xuất cất nhắc cậu lên làm thái phó, hiểu đơn giản chính là người góp mưu cho chủ soái.

=========================

Keng keng keng...

Chỉ mới canh hai, tiếng kẻng báo động vang vọng khắp thành, bách tính lại một phen náo loạn.

Quân Ô Qua lại kéo đến dàn trận trước cổng tây thành. Lã Trung chễm chệ trên con chiến mã, ngất ngưởng khoái chí.

- Kế lấy uy áp khí sao? Hắn thật biết tận hưởng đó.

- Mong không phải là do mắt ta kèm nhèm, nhưng tướng quân, ta thấy là lính bên đó cũng có vẻ khá mệt. Có lẽ là không ngủ đủ giấc.

- Hành quân địch, hành luôn cả quân mình. Bộ tên này lên kế hoạch tác chiến một mình à?

- Tư Mã đại nhân, theo kế hoạch số 3, gió đang nổi lên rồi.

Gió tây đang nổi lên, thiên thời. Bọn họ đang trụ trên thành cao, địa lợi. Đồng loạt mọi người trên thành đều bắt đầu bịt khăn kín mặt, người cầm quạt người xách bao chứa một loại bột lạ, nhân hòa. Chờ lệnh, tất thảy đồng loạt đổ số bột đó xuống thành, quạt lấy quạt để. Những hạt bụi theo gió tây bay thẳng vào đám lính Ô Qua. Chưa đến một khắc, cả đội quân đã náo loạn, người này xô người kia, thi nhau gãi lấy gãi để, gãi đến nỗi bật cả máu. Tên Lã Trung cũng không tránh được mà điên cuồng gãi. Tức tối, hắn ra lệnh rút quân.

Mọi người trên thành chứng kiến cảnh đó liền reo hò hả hê. Cũng chẳng phải công thức cao siêu gì, chỉ là cây mắt mèo nghiền ra thành bột rồi trộn với vài dược liệu gây kích ứng và lở loét, một nước đi thâm mà như bỡn cợt.

Lí do tại sao không chế tạo bột gây đột tử hay đại loại vậy thì cũng dễ giải thích thôi. Thiên thời không phải lúc nào cũng thuận lòng người, nếu chẳng may trong lúc thả bột, gió đột ngột đổi hướng, sẽ rất nguy hiểm cho người trên thành. Nếu là bột mắt mèo thì khác, vì đã có thuốc giải.

Đây chính là ý tưởng từ kinh nghiệm ngày nhỏ ở làng Sơn Túc của Hàn Bân. Hưởng Nhiếp sau khi chứng kiến kết quả vẫn luôn nhìn cậu bằng ánh mắt đầy tự hào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro