Hữu duyên năng tương ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Nguyên được đưa về Thanh Khâu, tốn 3 ngày 3 đêm truyền linh khí mới có thể khôi phục lại một phần tiên khí trong người.

Trải qua một phen kinh hãi, cùng sự chia cắt với Hàn Bân, tính tình Tại Nguyên trầm hẳn. Cậu luôn nhìn mọi người xung quanh với thái độ dửng dưng, ai bắt chuyện cũng bị ngó lơ.

Thái Lai theo phụ thân đi chúc mừng Thanh Khâu tìm lại được tiểu điện hạ mới được nghe kể nhỏ về chuyện đã xảy. Cấp tốc, cậu bỏ mặc bữa tiệc bay ngay đến ngọn núi nọ nhưng dân làng đã không còn một ai. Tất cả vì lo sợ giặc vẫn còn đó nên chẳng ai dám quay lại. Cảnh tượng tan hoang buồn đến não lòng.

"Hưng ca... Đệ xin lỗi... Đệ lại đến trễ rồi..."

=========================

Hàn Bân theo gia đình di tản thập phương. Đói khát, nghèo khổ, nay đây mai đó, lao động cực nhọc để kiếm từng miếng ăn, tiểu Hoa trong trí nhớ của Hàn Bân đã dần lui vào một góc nhỏ. Nhỏ đến nỗi, mới 10 năm trôi qua, cái tên tiểu Hoa lâu lâu lại hiện lên một cách mơ hồ rồi chìm xuống dưới những suy tính mưu sinh.

Hàn Bân giờ đây ngoài phụ mẫu thì chẳng còn ai. Dân làng Sơn Túc đã tản đi mỗi người một ngả, tha hương cầu thực. Dì Trương, tiếc thay, đã không qua khỏi trong vụ giẫm đạp lên nhau mà bỏ chạy. Tiểu Bân cũng mất liên lạc với Lạc Vũ, không biết cậu cùng gia đình đã lưu lạc về đâu.

18 tuổi, cậu theo phụ mẫu đi ở đợ cho một gia đình giàu có. Sau một năm thì cả nhà bị bán cho một nhà to hơn. Rồi cứ luân phiên hết nhà này đến nhà khác. Không chịu được nữa, lần lượt Kì Bân, Mã Nữu rời bỏ cõi trần, bỏ mặc Hàn Bân một mình bơ vơ.

Giữa lúc tuyệt vọng nhất, một người đã xuất hiện, kéo Hàn Bân khỏi suy nghĩ đi tìm cái chết.

Ngày hôm đó, Hàn Bân vừa trốn thoát khỏi nhà một địa chủ hay ngược đãi cậu. Đang men theo bìa rừng đi tìm một vùng đất mới để mưu sinh, Hàn Bân bị một đám thảo khấu chặn đường trấn lột.

Cậu kháng cự liền bị bọn chúng đánh hội đồng. Tên thủ lĩnh biến thái thấy dung mạo cậu hợp mắt thì ra lệnh lột đồ cậu hòng làm trò đồi bại. Từng lớp vải rách rưới cứ bị lột dần, không chịu nổi uất ức, cậu định cắn lưỡi tự vẫn thì liền cảm nhận thấy xung quanh không còn sự giằng xé nữa.

- Này mấy tên đằng kia, làm gì vậy hả? Giữa thanh thiên bạch nhật lấy đông hiếp yếu vậy coi được à?

Một người lính dẫn đoàn lớn tiếng quát mắng. Đám ô hợp kinh vía bỏ chạy bạt mạng, để lại một Ngô Hàn Bân rách nát người đầy vết thương. Lúc này, cậu mới khẽ ngóc cái đầu đau như búa bổ lên nhìn người vừa cứu mình.

Một tốp hơn chục người, giáp áo chỉnh tề, giáo mác gươm đao tươm tất, hẳn là quân đội. Vậy mới có thể dọa bọn kia sợ chứ. Nổi bật nhất trong đoàn chính là nam nhân vắt vẻo trên lưng ngựa, người dùng ngựa duy nhất trong đoàn. Người này hẳn là chỉ huy rồi.

Nam nhân từ trên ngựa nhìn xuống, quan sát kĩ Hàn Bân, rồi đột ngột mở miệng:

- Còn đi được không?

- Ừm...

- Trông ngươi giống người ở, đã từng làm qua việc nhà chưa?

- Cũng khá thạo...

- Tốt! Vừa hay ta đang thiếu gia nhân, ngươi vào làm, coi như trả ơn đi.

-...

- Đứng lên đi. Ráng đi theo bọn ta một đoạn nữa, sẽ đến một y quán.

Hàn Bân gắng gượng đứng lên, lê thân theo tốp lính.

=========================

Trong y quán.

Hàn Bân được sơ cứu các vết thương và bắt mạch kiểm tra sức khỏe. Trong lúc thực hiện các thủ tục, nam nhân kia vẫn đứng một bên quan sát cậu.

- Ta vẫn chưa biết tên ngươi.

- Ngô Hàn Bân.

- Tên hay đó, ta sẽ gọi ngươi là A Bân. Ta tên Hưởng Nhiếp, An Hưởng Nhiếp.

- Ngài là tướng triều đình?

- Ngươi biết ta sao?

- Mọi người vẫn hay bàn tán về ngài, người đánh đuổi Thạc Thạt Lạp ra khỏi trung nguyên.

- Vậy sao? Không ngờ mọi người lại nói về ta nhiều như vậy. Trông ngươi còn khá trẻ, bao nhiêu tuổi rồi?

- 19.

- Ah, vậy sao? Ta 21. Vậy là ta lớn hơn ngươi.

=========================

Hàn Bân theo Hưởng Nhiếp về An phủ. Ban đầu cũng chỉ làm những công việc của một gia nhân bình thường, nhưng với thái độ cần mẫn và khả năng học hỏi nhanh, cậu được cất nhắc lên làm thư đồng của An tướng quân.

Thư đồng của một tướng quân đương nhiên phải khác với thư đồng của nho sĩ rồi. Ngoài học chữ, cậu còn phải học thêm những đòn võ cơ bản để phòng thân, hoặc chí ít theo lời An tướng quân nói, "không trở thành vật cản nếu bị đột kích".

Hàn Bân cũng biết thân biết phận, răm rắp làm theo mọi sự sắp đặt mà không ca thán nửa lời. Cậu hiểu rằng, so với cuộc sống trước kia, bây giờ đã tốt hơn rất nhiều rồi. Có chỗ ăn ngủ tử tế, được tiếp tục học chữ, được trui rèn bản thân, không bị bạo hành đánh đập. Quá tốt rồi. Dù thái độ của tướng quân đối với cậu có như thế nào đi nữa, ngài vẫn là ân nhân chịu nhặt cái mạng nhỏ của cậu về mà cưu mang.

=========================

- A Bân, xong hết chưa?

- Đã xong rồi ạ.

- Tốt! Xuất phát thôi.

Một năm trôi qua, An tướng quân lại lên đường theo hoàng lệnh tiếp ứng Thành Ung Châu đang bị giặc Ô Qua bao vây.

Lần này, Hàn Bân được theo cùng để phụ việc trong quân đoàn. Công việc chính của cậu vẫn là lo việc cơm nước của tướng quân, sắp xếp giấy tờ thư tín, truyền lệnh của ngài xuống các bộ tướng.

Hành quân ròng rã 1 tháng mới đến được Ung Châu, thế giặc khó đoán, lòng người căng thẳng, chưa nghỉ ngơi được bao lâu, An Hưởng Nhiếp đã bắt tay ngay vào vẽ trận địa, phân tích thế giặc rồi vạch ra lối đánh.

Không hổ là tướng trẻ tài năng của Lương Quốc, nhanh như vậy đã có thể nắm bắt tình hình và vạch ra lối đi hiệu quả rồi. Nhưng dù có giỏi cỡ nào, thế trận này cũng không phải dễ phá trong ngày một ngày hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro