Chia cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Lai về Kim Sơn thực sự đã báo phát hiện của cậu với Thanh Khâu. Tử Diễm cùng Thành Quân liền cấp tốc đến nơi được chỉ điểm.

Bây giờ mới tờ mờ sáng, như thường lệ, Hàn Bân cùng Kì Bân xuống trấn. Tiểu Hoa quấn quýt dưới chân tiểu Bân, biểu thị quyến luyến không muốn rời.

- Ngoan, ta về sẽ mua cho đệ mấy con cá khô.

- Áu áu...

Đại Bân, tiểu Bân rời đi để lại tiểu Hoa bất động nhìn theo cho đến khi khuất bóng. Lúc này, Tử Diễm mới khẽ lên tiếng gọi:

- Nguyên nhi, Nguyên nhi... Mau, lại đây.

Tiểu Hoa theo tiếng gọi quay đầu lại nhìn về phía mấy gốc cây gần đó, nhưng tuyệt nhiên không nhúc nhích. Mặc cho Tử Diễm có vừa gọi vừa khoát tay vẫy lại, tiểu Hoa vẫn chỉ nhìn trân trối như xem kịch.

- Tiểu Hoa à, vào ăn nè con. - là Mã Nữu gọi.

Tiểu Hoa liền lập tức vui vẻ áu một tiếng tít mắt chạy vào nhà. Cả Thành Quân lẫn Tử Diễm bần thần nhìn cảnh tượng trước mắt. Nguyên nhi của bọn họ... không nhận ra bọn họ, lại còn ngoan ngoãn nghe lời phàm nhân.

Cả hai quyết định dùng thuật ẩn thân tiếp cận Ngô gia, quan sát hoạt động thường ngày của con họ.

Đứa trẻ gần như giống... một con chó, mà cũng gần giống mèo. Nói chung, Nguyên nhi của bọn họ giờ đây chẳng khác gì một con cáo phàm trần, mọi cốt cách tiên khí đã mất gần hết.

Không được, không thể để chuyện này tiếp tục, họ phải tách thằng bé ra khỏi những phàm nhân kia, phải mang nó về Thanh Khâu.

- Xin cho hỏi, nơi này gọi là gì thế? Chúng tôi từ nơi khác bị lạc đến đây.

Tử Diễm và Thành Quân giờ đã hóa thân thành cặp phu thê người phàm, tuy vậy vẫn toát lên vẻ sang trọng và khí chất đặc biệt. Bị khí chất áp bức, Mã Nữu không tự nhiên mấy trả lời:

- À, đây là làng Sơn Túc dưới chân núi, cách trấn Vọng Sơn 1 dặm. Các vị có thể đi theo đường này cỡ 1 khắc là xuống đến trấn. Từ đó có thể hỏi đường rồi.

Vừa nói Mã Nữu vừa chỉ về phía con đường mòn rợp hoa phù dung trải dài thẳng đến trấn nhỏ phía xa xa.

- Chà... Chú cáo này đẹp quá. Từ đâu mà cô có được nó thế?

- À, đây là tiểu Hoa. Thằng con tôi lần đầu đi rừng với phụ thân thì nhặt được. Các vị cẩn thận nhé, nó hơi hung dữ với người lạ.

Nghe từ "người lạ" mà Tử Diễm đau lòng, đứa con bà mang nặng đẻ đau, dứt ruột sinh ra lại có thể coi bà là người lạ ư? Bà đưa tay về phía tiểu Hoa, mong muốn chạm vào con mãnh liệt dâng trào.

- Liệu... Có thể bán lại được không? Cứ ra giá, bao nhiêu cũng được.

Luật thiên giới và đạo hạnh tu luyện không cho phép bà ngang nhiên cướp đồ của phàm nhân, đó cũng là lí do họ phải cải trang như bây giờ. Nhẫn nhịn coi con mình như một món hàng mua lại, lòng Tử Diễm dậy sóng không thôi.

- Ah, không được đâu. Thằng con tôi coi chú cáo này như huynh đệ ruột thịt, thằng bé sẽ không cho phép ai mang đệ đệ mình đi đâu. Hơn nữa, có vẻ tiểu Hoa không thích các vị cho lắm.

Tiểu Hoa nãy giờ vẫn trong tư thế phòng thủ. Dù đôi phu thê hồ ly đã cải trang đổi dung mạo, mùi hương trên người họ vẫn còn giữ nguyên. Khứu giác tiểu Hoa rất tốt, từ lần gặp trước, đứng ở khoảng cách xa như vậy vẫn có thể ghi nhớ được mùi hương. Nhận thấy sự bất thường của 2 người trước mặt, cáo nhỏ vẫn luôn thủ thế quan sát nhất cử nhất động. Thấy nữ nhân đưa tay về phía mình, hoảng hốt, tiểu Hoa gầm gừ dọa cắn.

Trước phản ứng của tiểu Hoa, Tử Diễm không khỏi bất ngờ. Bà đánh mắt với phu quân, ra hiệu rút lui chờ thời.

Cáo biệt Mã Nữu, phu thê Thanh Khâu lại quay lại chỗ ẩn nấp ban đầu, bàn kế hoạch đón con họ về.

=========================

- Nữu Nữu, chuẩn bị đồ dùng cần thiết và thức ăn dự trữ đi, chúng ta cần lên đường gấp.

- Có chuyện gì thế?

- Thành Ly Châu thất thủ, giặc đang kéo về hướng này. Chúng ta cần di tản gấp. Sáng sớm mai trưởng làng sẽ tập trung mọi người rồi xuất phát xuống phía nam.

- Ba ba, mọi người sẽ không sao đúng không?

- Đúng vậy, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Giờ dọn những thứ cần thiết của con và tiểu Hoa để vào trong một tay nải đi.

- Vâng.

Một nhà, một làng, một trấn, vì tin giặc sắp đến mà lục tục từ ráng chiều đến nửa đêm thu dọn đồ đạc, chuẩn bị lên đường. Nào đâu...

- Dậy, Hàn Bân, dậy đi con. Bọn chúng đến rồi.

Những tên Thạc Thạt Lạp hung tợn với lợi thế ngựa thảo nguyên to khỏe đã nhanh chóng càn quét bao nhiêu làng, trấn dọc đường đi từ Ly Châu đến đây. Bọn máu lạnh không ngừng cướp bóc, đập phá, đốt nhà chém người, hãm hiếp... Tiếng trẻ con khóc đến khản cả cổ cũng không thể át được tiếng cười man rợ của chúng.

Hàn Bân trong tình trạng ngái ngủ tay xách tiểu Hoa, nách mang tay nải, tay còn lại bị Mã Nữu nắm chặt đến mất cảm giác, theo dòng người xô bồ bỏ chạy lên núi. Cảnh hỗn loạn chen chúc, kẻ la người khóc thực sự sẽ để lại vết thương tâm lí cực lớn cho bất kì đứa trẻ nào.

Tiểu Hoa cũng không ngoại lệ. Không thể có tay bám lấy như con người, cáo nhỏ chỉ có thể giơ vuốt bấu vào áo Hàn Bân, cơ thể không ngừng run lên lo sợ rằng sẽ vuột mất người bên cạnh.

Và điều không mong muốn nhất đã thực sự xảy ra. Quân giặc tiến đến ngày một ồ ạt. Người người gấp rút giẫm đạp lên nhau mà bỏ chạy. Hàn Bân bị xô đẩy khiến làm rớt tiểu Hoa, cậu kinh hãi hét gọi tên cáo giữa đám đông hỗn loạn. Tiểu Hoa cũng theo tiếng gọi phóng đến thật nhanh nhưng cứ bị chặn đường.

- Không kịp nữa rồi. Tiểu Hoa có bản năng sinh tồn sẽ biết trốn. Giờ ta phải lánh nạn thật nhanh trước đã. Êm xuôi rồi quay lại tìm nó sau.

Nói rồi Kì Bân xốc tiểu Bân lên vai, nắm tay Mã Nữu kéo chạy thật nhanh, mặc cho tiểu Bân khóc lóc gào thét gọi tiểu Hoa.

Sau một hồi chen chúc, cuối cùng tiểu Hoa bị gạt lại, vừa kịp lúc đám Thạc Thạt Lạp phóng ngựa tới.

- Yo! Một con cáo đẹp quá nè. Bắt về dâng khả hãn được đấy.

Tiểu Hoa lại gầm gừ đe dọa. Nhưng nó làm được gì chứ, sức một con cáo nhỏ sao so lại với mấy tên nhân loại cường tráng? Nó còn muốn sống, sống để tái ngộ Hàn Bân.

- Người như các ngươi mà xứng động vào con ta?

Thành Quân chứng kiến một màn náo loạn vừa rồi, không tránh khỏi phẫn nộ, rút bảo kiếm lao vào tắm máu. Tiểu Hoa, à không, nên gọi là Tại Nguyên, chứng kiến người nam nhân mà ban sáng nó dọa cắn giờ đây chém chém giết giết nhẹ nhàng như múa quạt ngâm thơ, đâm hoảng sợ.

- Đừng lo Nguyên nhi. Phụ thân chỉ là đang giúp dân trừ họa thôi. Bọn ta sẽ không làm hại đến con đâu. Nào, lại đây với mẫu thân nào. Về nhà thôi.

Tại Nguyên vẫn dùng ánh mắt kinh hãi nhìn hai người trước mặt, bốn chân nhỏ cứ lùi dần về sau.

- Nguyên nhi, là phụ thân và mẫu thân con đây mà, con không nhận ra bọn ta sao?

- Nguyên nhi, theo bọn ta về đi. Đứa trẻ kia, nhất định sẽ có một ngày con được gặp lại thôi.

Bọn họ biết đứa trẻ kia có lai lịch thế nào, vì Thái Lai thế tử đã nói cho họ biết, cho nên họ mới khẳng định chắc nịch như vậy.

Tại Nguyên sau một hồi lưỡng lự cũng chấp thuận đi theo hai người trước mắt. Khoảnh khắc được ôm vào lòng, Tại Nguyên cảm nhận được như vừa tìm lại được một thứ gì đó cậu đánh mất đã lâu. Lòng bình yên lạ, cậu mơ màng khẽ nhắm mắt.

Tử Diễm sau khi thi triển mê thuật khiến Tại Nguyên thiếp đi, nhẹ nhàng ôm chặt cậu vào lòng rồi cùng phu quân quay về Thanh Khâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro