Đệ tìm thấy huynh rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hưng ca, mấy năm nay Thanh Khâu vẫn không ngừng tìm kiếm đứa trẻ kia đấy. Tìm khắp tứ hải bát hoang rồi. Tộc của đệ cũng tìm giúp nữa. Nhưng mà lão phụ thân đệ tự phụ quá, đệ bảo là thử tìm ở nhân giới đi, ông ấy lại cho là đệ nói càn không nghe.

- Vậy sao Kim điểu ca ca không tự mình đi tìm rồi chứng minh cho phụ thân mình thấy huynh nói đúng?

- Ta lười, Oanh nhi à. Thà ngồi đây nói chuyện phong long với nhục thể Hưng ca còn hơn mỏi cánh bay vòng vòng tìm một đứa trẻ mà mình còn không biết nó đang ở dạng người hay dạng thú nữa.

- Huynh nhụt chí như vậy thì làm sao sau này gánh vác gia tộc được?

- Muội nói y như Hưng ca vậy. Không cần lo xa thế đâu. Rồi sẽ đến lúc ta phải trưởng thành, nhưng không phải bây giờ, còn quá sớm. Cứ tận hưởng an nhàn trước đã.

- Một con chim lười.

- Gan quá ha? Giờ muội còn dám mắng ta sao?

- Kim điểu ca ca chính là một con chim lười.

- Im đi.

Thái Lai lấy tay vốc một bụm nước trong hồ, tạt về phía Họa Oanh đang trong hình hài một bông hoa, khiến cô nhóc trôi dạt ra xa khỏi cậu.

- Đến giờ rồi, phải về thôi.

- Vâng, tiên cô.

Thái Lai lại hóa chim nhỏ chui vào vạt áo Kha Nguyệt tiên nữ, theo nàng ra thiên môn. Vừa ra khỏi cổng, để Thái Lai bay ra khỏi vạt áo, nàng liền cất tiếng dặn dò.

- Đế Quân nhờ ta nhắn con vài lời. Ngài ấy bấm quẻ, thấy hôm nay khá đặc biệt, dặn con thử đổi đường về nhà xem sao, biết đâu hữu duyên gặp cố nhân.

Không hiểu lời Kha Nguyệt lắm, Thái Lai vẫn quyết định đổi tuyến đường theo lời nàng. Thả hồn theo mớ suy nghĩ vẩn vơ, cậu để gió đẩy đôi cánh mình đi vào khoảng không vô định.

Mải suy nghĩ, cậu không để ý hòn sỏi từ dưới đất bay lên. Bị nó va trúng, cậu chao đảo rơi xuống. Lồm cồm bò dậy, vừa kịp định thần sau cú choáng, cậu nghe tiếng trẻ con léo nhéo chạy về phía mình. Vội vã, cậu nhảy phóc lên một cành cây, niệm thuật tàng hình, quan sát mấy đứa trẻ xem ai là chủ nhân của hòn đá vừa rồi.

- Ta thấy nó rơi đằng này mà. Đâu rồi nhỉ?

- Thử tìm trong mấy bụi cây xem. Tiểu Hoa, đánh hơi đi.

Là Lạc Vũ và Hàn Bân, sau giờ học lại kéo nhau lên làng Sơn Túc chơi. Hôm nay Lạc Vũ được phụ thân mua cho một cái ná nạm bạc nên hí hửng rủ tiểu Bân bắn chim, kết quả là bắn trúng Kim điểu thế tử.

"Đứa trẻ kia... Giống Hưng ca!"

Thái Lai kinh ngạc nhìn tiểu Bân, dụi mắt mấy lần để chắc rằng mình không nhìn nhầm. Vậy ra, lời tiên cô nói là ý này sao?

Tiểu Hoa sau một hồi đánh hơi thì đã phát hiện ra chỗ của Thái Lai, nó cứ nhìn chằm chằm vào nhành cây nơi cậu đứng, cố hiểu xem tại sao mùi hương lại nồng đậm trên một cành cây trống hốc.

Thấy tiểu Hoa nhìn bất động, hai đứa trẻ cũng bất giác nhìn theo, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy gì. Chán nản, Lạc Vũ bỏ về trước, để mặc Hàn Bân đang cố bế tiểu Hoa lên trong khi chú cáo nhỏ quyết chôn chân tại chỗ nhìn vào khoảng trống nặc mùi kì lạ kia.

Thấy Lạc Vũ đã đi xa, Thái Lai liền hiện hình trở lại. Và trước sự ngỡ ngàng của Hàn Bân, cậu nhảy phóc xuống đất từ độ cao đủ để người thường gãy cổ.

Tiểu Hoa nhận thấy bất ổn liền hướng đuôi về tiểu Bân, ánh nhìn cảnh giác cắm chặt vào Thái Lai, nanh nhe ra gầm gừ đe dọa.

- Ừm... Hưng ca? Có phải là huynh không?

- Ca ca, đệ tên Hàn Bân, Ngô Hàn Bân, làng đệ không có ai tên Hưng cả.

- A, vậy sao. Tại đệ rất giống người quen của ta. Ta lạc huynh ấy lâu rồi, nhìn đệ ta lại nhớ đến huynh ấy.

- Vậy sao? Tiếc cho huynh quá. Cầu mong huynh sớm gặp lại cố nhân.

"Đến cái ngữ điệu cũng giống huynh ấy nữa, không phải trùng hợp quá đấy chứ?"

- Nhưng mà ca ca này, huynh nhảy từ tít tận trên cao xuống mà không sao sao?

- Ta kể đệ nghe một bí mật, đệ không được kể với nghe chưa? Trái lời sẽ nổi ghẻ ở mông đấy.

- Đệ sẽ không nói đâu.

- Được! Ta nói đệ nghe, ta tên Thái Lai, thật ra ta không phải là người phàm, ta là tiên đấy.

- Ca ca kể chuyện tiếu lâm không mắc cười.

- Ta nghiêm túc đấy. Coi nè.

Nói rồi Thái Lai khoát tay vài vòng, chùm tia sáng lấp lánh theo tay bay trong không khí. Lúc sau, từ trong tay Thái Lai hiện ra mấy cái bánh, chính là loại Ngọc Hưng thích ăn nhất.

- Cho đệ nè.

- Whoa! Kì diệu thật! Ca ca, huynh đúng là thần tiên rồi. Ui, bánh ngon quá.

- Rất ngon đúng không?

- Ưm hứm...

Thấy Hàn Bân đã nới lỏng cảnh giác, Thái Lai thuận theo diễn tiến đưa tay xoa đầu cậu nhóc, đồng thời truyền một luồng linh lực chạy dọc cơ thể dò xét. Quả nhiên đứa trẻ này còn đọng một chút linh khí của Hưng ca. Vậy là phách của Hưng ca đang trú ngụ trong cơ thể này.

"Đệ tìm thấy huynh rồi."

Nãy giờ, tiểu Hoa vẫn trong trạng thái đề phòng Thái Lai. Mặc kệ Hàn Bân có dúi miếng bánh gần miệng, nó cứ gầm gừ nhìn kẻ lạ kia. Thấy con cáo có bộ lông đặc biệt, từ người lại toát ra những tia linh khí nhỏ, Thái Lai đâm tò mò về lai lịch con cáo này.

- Ừm... Hàn Bân này, con cáo này... là đệ nuôi à?

- Vâng ạ. Đệ nhặt được đệ ấy 3 năm trước, thấy tội nghiệp không cha không mẹ nên đem về nuôi. Đệ ấy tên là tiểu Hoa, nhát người lạ lắm. Tiểu Hoa, đừng có gầm gừ như thế, đệ làm Thái Lai ca ca sợ kìa.

- Ta sờ thử nó được không?

- Được, nhưng huynh phải cẩn thận đấy, đệ ấy táp nhanh lắm.

Từ từ tiếp cận chú cáo lầm lì, Thái Lai khẽ phóng một chút linh lực xoa dịu áp lên cơ thể gồng mình căng thẳng kia. Nhận thấy sự đề phòng đã bớt đi phần nào, cậu liền thực hiện lại động tác dò linh khí như đã làm với Hàn Bân. Con cáo này cũng có linh khí, lại có cả tâm ngọc, có khi nào nó chính là đứa trẻ mà Thanh Khâu đang tìm?

Về chuyện này, nên để người trong cuộc xác nhận, cậu chỉ nên đánh tiếng với Hồ tộc về phát hiện của mình thôi.

- Tiểu Bân à... Con đâu rồi?

- Con ở đây nè...um...

- Suỵt! Hàn Bân, nghe ta nói. Giờ ta phải đi có việc, khi khác ta lại ghé thăm đệ, có mang cả bánh theo nữa. Chuyện hôm nay gặp ta, đệ nhất định không được nói với ai nghe chưa. Giấu bánh đi, bị phát hiện là mệt đấy. Ta đi đây.

Vù một cái, Thái Lai liền hóa Kim điểu bay đi mất. Hàn Bân ở lại lúi húi giấu mấy cái bánh vào trong vạt áo, phủi phủi vụn bánh vương vãi trên mép và quần áo, rồi quay sang ra hiệu im lặng với tiểu Hoa.

- Con đây rồi. Sao Lạc Vũ đã về lâu rồi mà con vẫn còn ở đây? Có chuyện gì à?

- Ừm... Con... Con chờ tiểu Hoa đi ị ạ.

Bí thế, Hàn Bân liền đẩy hết trách nhiệm lên tiểu Hoa. Cáo nhỏ nghe người mà nó vừa ra sức bảo vệ đổ tội cho nó, mặt nghệt ra ngỡ ngàng.

- Được rồi. Giờ thì về thôi. Sắp đến giờ cơm rồi.

- Hôm nay ma ma cho tiểu Bân ăn gì thế ạ?

- Thịt gà.

- Yay!

- Psssh! Tiểu Hoa, xin lỗi, lát ta cho đệ hai cái cánh.

Bị đổ oan mà chỉ đền có hai cái cánh, tiểu Hoa tủi thân cùng cực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro