Tiểu Bân và tiểu Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ba ba, coi con kiếm được gì nè.

- Ayo! Bộ lông đẹp quá! Nhưng mà nhỏ quá, đợi lớn lên bán chắc được giá hơn.

- Khônggg... Ý con không phải thế. Con muốn nuôi nó.

- Mấy con dế con nuôi có con nào sống quá 3 ngày không mà giờ còn đòi nuôi hẳn một con cáo?

- Con nuôi được mà... Đồng ý đi, ba ba. Con sẽ không đòi theo người lên rừng nữa. Nhìn ánh mắt tội nghiệp của nó nè.

- Con chắc chắn sẽ nuôi được chứ? Vất vả lắm đấy. Có quyết tâm không?

- Quyết tâm!

Được sự cho phép của phụ thân, tiểu Bân vui vẻ ôm chú cáo nhỏ vào lòng, khẽ vuốt ve bộ lông óng mượt, lâu lâu lại dụi trán, dụi mũi vào mớ lông kia. Có cáo nhỏ trong lòng, tiểu Bân chẳng còn thiết tha gì với mấy cái bẫy nữa, cậu cứ tha thẩn quanh mấy bụi cây, hái quả này quả kia mớm thử cho chú cáo. Cáo con quá yếu, đưa gì đến miệng cũng đớp, nhưng nhai chưa được 2 cái lại nhả ra, nhăn mặt khóc.

Mãi đến khi kết thúc buổi gom bẫy, trở về nhà, cáo nhỏ mới được cho uống tạm nước vo gạo. Khác với vẻ đắn đo của Kì Bân, Mã Nữu vừa nhìn thấy tiểu bảo bối của mình ôm theo một con cáo về liền vui vẻ đồng ý cho nuôi, bà còn tính theo phu quân xuống trấn tìm mua sữa dê cho cáo nhỏ.

Mã Nữu lục trong đống vải cũ ra một tấm sạch nhất, may thành một cái vỏ gối, nhét rơm và bông cũ vào, tạo thành một cái ổ ấm áp nhỏ xinh, đem đặt cáo con vô đấy. Còn cẩn thận may thêm một chiếc chăn be bé đắp cho cáo nhỏ.

- Tiểu Bân, con nghĩ ra tên cho bé cáo chưa? - Mã Nữu vừa chỉnh lại cái ổ vừa hỏi.

- Con nhặt đệ ấy trong bụi hoa, vậy lấy tên có chữ hoa được không?

- Ừm... Chúng ta có tiểu Bân, vậy gọi nó là tiểu Hoa đi, tiểu Hoa tử.

- Tiểu Hoa, đệ nghe gì chưa? Đệ có tên rồi đấy! Từ giờ đệ sẽ là đệ đệ của ta.

- Ayo! Ta mới nghe gì thế? Tiểu Bân có đệ đệ ư? Từ lúc nào thế? Đâu Nữu Nữu, đưa cái bụng ta xem nào.

- Không phải đâu dì Trương. Không phải là tôi có mang.

- Trương bá mẫu, tiểu Bân có đệ đệ rồi, đệ ấy nằm kia kìa.

- Một con cáo? Lông nó đẹp thiệt nha! Bán được khối tiền đấy. Kì Bân đặt bẫy khéo thật.

- Không phải mà!!! Là tiểu Bân nhặt được, không phải của ba ba. Tiểu Hoa không bán đi đâu hết, tiểu Bân nuôi.

- Ayo! Phản ứng dữ thế. Là tiểu Bân nhặt được sao? Còn đặt cả tên nữa? Tiểu Bân ra dáng ca ca bảo vệ đệ đệ quá a.

- Có tiểu Bân ở đây, không ai được bắt tiểu Hoa đi đâu hết.

- Rồi rồi... Không ai bắt, không ai bắt. Đứa trẻ này, dù mình bị nó mắng nhưng không sao giận được. Đáng yêu quá.

Kể từ đó, gia đình đại Bân - tiểu Bân lại có thêm một thành viên mới. Cuộc sống cứ bình lặng trôi qua ở ngôi làng nhỏ dưới chân núi Sơn Túc này.

=========================

- Đệ nhìn nè, tiểu Hoa. Đây là chữ Ngô, đây là chữ Hàn, còn đây là chữ Bân. Ghép lại sẽ ra là Ngô Hàn Bân, chính là tên của ta đó.

Hôm nay là ngày đầu tiên tiểu Bân xuống trấn học, cáo nhỏ hiểu chuyện không trốn theo cậu mà chỉ quanh quẩn bên Mã Nữu, dù thường ngày 2 đứa dính nhau như sam. Tối về, cậu hào hứng mở vở ra, nằm kế bên cáo nhỏ, chỉ từng chữ mình mới học được. Ngày đầu tiên chỉ học số đếm và tên nên cũng không quá khó. Cậu chỉ tay đến đâu, cáo nhìn theo đến đó, eo éo kêu lên như muốn lặp lại theo cậu. Rồi hai đứa ôm nhau cười lăn cười bò.

3 năm kể từ khi được nhận nuôi, tiểu Hoa giờ đã trở lại với dáng vẻ hoạt bát, dù linh lực vẫn chưa sao phục hồi được. Cũng có thể hiểu được người xung quanh nói gì mà phản ứng lại. Tiểu Hoa luôn theo Hàn Bân mọi lúc mọi nơi, chỉ khi cậu xuống trấn học mới ngoan ngoãn ở nhà.

=========================

- Nè tiểu Bân, nghe nói ngươi nuôi một con cáo? Ta muốn coi thử.

- Chỉ coi thử thôi nhé? Đệ ấy sợ người lạ. Làm đệ ấy hoảng sẽ bị cắn đấy.

- Nhiều lời quá, lát tan học dẫn ta đi.

- Ò

Tên béo ị Lạc Vũ luôn có cách nói chuyện khiến người ta khó chịu. Cậu nhóc là con trai của Lạc Thái, đầu mối tiêu thụ da thú chính của Kì Bân. Cho nên nghiễm nhiên cậu nhóc coi mình trên cơ Hàn Bân, luôn lên giọng ra lệnh này kia với bảo bối.

Hàn Bân chẳng quan tâm gì mấy đến mấy cái tiểu tiết đấy, vì cậu biết tỏng với cái thái độ trịch thượng coi mình là nhất ấy, thằng nhóc chẳng có bao nhiêu bạn. Rất nhiều lần, tiểu Bân bắt gặp ánh mắt thèm thuồng muốn được hòa đồng với mọi người của Lạc Vũ, nhưng cái tính kiêu ngạo kia thì chắc chắn sẽ không xuống nước xin chơi cùng rồi. Cho nên tiểu Bân cứ để mặc Lạc Vũ thích nói gì thì nói, chuyện của cậu là ngầm chấp thuận mấy cái mong muốn nhỏ nhoi kia để cậu nhóc đỡ tủi thân.

- Về đến nhà tôi rồi. Đi đường mệt không?

- Mệt chết ta rồi. Có thật cái làng này ở chân núi không vậy? Leo cao biết bao nhiêu.

- Tại cậu lười vận động đó. Tiểu Hoa à, ta về rồi đây.

Nghe tiếng Hàn Bân, tiểu Hoa hí hửng chạy ra, nhào vào lòng cậu, cạ cạ cái đầu vào cằm dưới khiến tiểu Bân cười khúc khích vì nhột.

Lần đầu thấy một con cáo sống, lại hoạt bát đáng yêu, Lạc Vũ đơ mất vài giây, quên luôn cả phàn nàn chuyện đi đường mệt nhọc. Bất giác, Lạc Vũ đưa tay tới gần tiểu Hoa, tính sờ đầu. Thấy có mùi lạ đến gần, cáo nhỏ giật mình tránh né, mắt cảnh giác nhìn kẻ lạ mặt.

- Không sao đâu tiểu Hoa. Đây là Lạc Vũ, bạn của ta. Cậu ấy sẽ không làm gì hại đệ đâu.

Nghe lời đảm bảo của Hàn Bân, tiểu Hoa mới rụt rè cụp tai đưa mũi đến hửi hửi bàn tay Lạc Vũ, sau đó nhẹ nhàng đưa đầu ra cho cậu nhóc sờ. Trước những hành động của cáo nhỏ, Lạc Vũ cảm thấy như mình tìm ra một cái gì đó mới lạ. Sở thích? Niềm vui? Chân lý sống?

Không biết nữa, chỉ biết là sau đó ngày nào Lạc Vũ cũng bám theo Hàn Bân lên chân núi, vuốt ve cho bằng được tiểu Hoa rồi mới chịu về nhà. Còn tiểu Hoa bị làm phiền quá nhiều thì ghét Lạc Vũ ra mặt. Dù nghe lời tiểu Bân nằm im cho Lạc Vũ vuốt ve nhưng cái mặt thì lại rất khó ở. Canh lúc Hàn Bân quay mặt đi không để ý thì làm điệu bộ nhăm nhe dọa cắn với Lạc Vũ. Công cốc thôi, vuốt ve tiểu Hoa đã trở thành niềm đam mê của Lạc Vũ.

"Thật chỉ muốn ngoạm cho tên này một phát, béo thế này chắc thịt thơm lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro