Thanh Khâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Khâu xưa giờ luôn là lãnh địa của Hồ tộc. Một vùng trung nguyên rộng lớn với nào là núi, là hang động, hồ nước, thảm cỏ, cánh đồng hoa. Một bức tường rừng cây bao bọc xung quanh kết hợp bùa chú tạo thành một lớp kết giới ngăn cản phàm nhân xâm phạm.

Hồ tộc cũng có nhiều nhánh, chia ra cai quản các vùng thuộc Thanh Khâu và lân cận.

Tộc Bạch Hồ là máu chiến nhất, hầu hết người trong tộc đều là thượng tiên hoặc thượng thần. Tộc cũng có không ít chiến thần thượng cổ, giúp Đế Quân và Thiên Quân thu thiên hạ về một mối. Do đó, Bạch Hồ trở thành tộc đứng đầu, đại diện cho tiếng nói chung của toàn Hồ tộc.

Xếp ngay sau Bạch Hồ chính là Xích Hồ. Độ máu chiến không kém, là cánh tay phải đắc lực của Bạch Hồ. Tiếp đến là Thanh Hồ, Lục Hồ.

Một liên hôn giữa 2 tộc Xích - Bạch Hồ đã diễn ra trong sự chúc phúc của toàn Hồ tộc cũng như Thiên tộc và chư tộc khắp tứ hải bát hoang. Ngũ điện hạ Bạch Hồ - Bạch Tử Diễm và nhị điện hạ Xích Hồ - Tống Thành Quân vốn là thanh mai trúc mã, trải qua bao thăng trầm trên con đường tu luyện, cuối cùng lại về bên nhau.

Họ có với nhau một tiểu hồ ly đáng yêu hoạt bát. Một chú hồ ly đặc biệt, bộ lông đỏ au đặc trưng của Xích Hồ nhưng tứ chi, chóp đuôi và chóp tai lại là những chỏm lông trắng của Bạch Hồ. Màu lông độc lạ càng tô điểm cho sự đáng yêu của ấu hồ. Tống Tại Nguyên chính là cái tên mà Bạch Hồ tộc trưởng, ngoại tổ phụ của cậu, đặt cho cậu.

Nhưng đời đâu mấy khi được dễ dàng.

Trong quá trình tu luyện, Thành Quân từng có xích mích với với Hoành Khải, cháu nội của Mộc ưng tộc trưởng. Mọi chuyện sẽ được giải quyết êm đẹp nếu như cả hai đều không có lòng tự tôn quá cao, thành ra từ xích mích biến thành thù hận. Hai bên đã đấu qua đấu lại được 800 năm rồi. Càng đấu càng hận, càng hận càng đấu.

Lần này Hoành Khải lại có một âm mưu nham hiểm hơn. Hắn mưu mẹo vượt qua hết hàng phòng thủ của Thanh Khâu, rình ở bìa rừng gần hang của phu thê Thành Quân. Đợi khi tiểu Tại Nguyên lang thang chơi gần bìa liền bắt cậu đi mất.  

Đi một đoạn thật xa đến ngọn núi nào đó, hắn vận công hút gần hết linh khí của đứa trẻ tội nghiệp, khiến cậu hiện nguyên hình một chú cáo đỏ, yếu ớt rên ư ử, chẳng thể làm gì hơn. Hắn quăng con cáo vào một bụi cây, để mặc tự sinh tự diệt.  Nhếch mép cười khẩy đắc thắng, hắn quay lưng hóa ưng bay về.

Tử Diễm phát hiện con mình mất tích thì tá hỏa huy động toàn tộc đi tìm. Riêng Thành Quân thì một đường đi thẳng đến địa bàn của Hoành Khải. 

- Hoành Khải con chim khốn khiếp nhà ngươi! Trả Nguyên nhi đây! Nó mà tổn thương dù chỉ một cọng tóc, ta quyết sống chết với ngươi phen này.

- Vậy sao? Ngươi khẳng định là ta? Bằng chứng?

- Ngoài ngươi ra thì chẳng còn ai có đủ lí do và năng lực làm ra chuyện đó cả.

- Vẫn cái tính suy nghĩ phiến diện ấy. Ngươi chẳng thay đổi gì cả, thật ngứa mắt. Nhưng ngươi đoán đúng rồi đấy. Là ta làm đấy. Không biết tiểu tử đó giờ đã bị hổ vồ sói tha chưa nhỉ?

- Hoành Khải!!! Ta giết ngươi!!!

Một trận đại chiến chấn động diễn ra, chẳng ai chịu thua ai. Trận chiến cứ thế kéo dài 3 ngày 3 đêm, cho đến khi cả hai kiệt sức. Điệu bộ cợt nhả của Hoành Khải  khiến Thành Quân sôi máu, dồn hết những giọt linh lực cuối cùng vào bảo kiếm, một đường chém xuống chặt đứt một bên cánh của hắn. Ưng điểu chao đảo rơi xuống, liền ngay lập tức,Thành Quân đuổi sát theo, kẹp chặt đối phương ép nói ra vị trí đứa trẻ bị vứt nhưng Hoành Khải đã ngất đi. Không để uổng phí thời gian, ông quay gót bỏ đi, thề rằng có phải lật tung tứ hải bát hoang này cũng phải tìm ra được con.

=========================

- Tiểu Bân, nhanh lên nào, lề mề là mấy con thú phá bẫy chui ra đấy.

- Con tới đây!

Tờ mờ sáng, bóng lớn bóng nhỏ lục tục rời nhà theo đường mòn lên núi. Hàn Bân vừa lên 5 được mấy ngày, liền hăng hái xung phong theo phụ thân lên rừng săn thú. Ban đầu Mã Nữu không đồng tình lắm vì dù sao cậu cũng còn quá nhỏ, nhưng tiểu Bân cứ sáng mè nheo, chiều nhõng nhẽo đòi đi cho bằng được. Thôi thì cứ cho đi thử một ngày xem sao, leo núi mỏi chân tự đòi nghỉ thôi.

Lần đầu được dậy sớm đi thu bẫy nên tiểu Bân háo hức lắm. Không thuộc đường mà cứ thích lon ton chạy phía trước, lâu lâu lại ngồi sụp xuống ở đâu đó ngắm nghía, nghịch ngợm. Thấy phụ thân thao tác với mấy cái bẫy thì cứ "ù", "òa", "hay quá".

Oe oe oe...

Có tiếng con gì kêu như tiếng trẻ khóc, tiểu Bân tò mò lần theo tiếng kêu, chắc mẩm là có con gì dính bẫy gần đó rồi.

Cậu đi gần đến bụi cây phát ra tiếng động, vạch hết mấy tầng lá ra dáo dác tìm. Không có một cái bẫy nào ở đây cả, chỉ có một chú cáo nhỏ với bộ lông kì lạ nhắm tịt mắt kêu khóc một cách yếu ớt.

- Ayo, tội nghiệp bé cáo nhỏ, ba ma đệ đâu mà bỏ đệ ở đây? Nào...

Nhẹ nhàng, tiểu Bân nhấc chú cáo khỏi bụi cây, khẽ vuốt ve trấn tĩnh. Nghĩ ngợi gì đó, cậu chạy một mạch về phía phụ thân.

- Ba ba...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro