Đứa trẻ sinh ra trong băng giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả cầu sáng theo lực ném bay thật xa, hướng về phương bắc đang vào độ cuối đông đầu xuân. Càng gần mặt đất, tốc độ rơi không giảm mà càng tăng. Dần dà, sau những tầng mây hiện ra một ngôi làng nhỏ ngay chân núi.

Vẫn giữ nguyên phương hướng, quả cầu bay thẳng vào một nhà trong làng.

- Ra rồi, ra rồi! Là một bé trai! Lão Ngô, là một bé trai! Chúc mừng! Chúc mừng!

- Ra rồi sao? Là con trai ư? Ôi con tôi! Nữu Nữu, nàng ấy sao rồi?

- Mẹ tròn con vuông. Cô ấy mệt quá thiếp đi rồi. Vất vả cho cô ấy quá, vậy mà lại mất một ngày một đêm mới sinh được.

- Cảm ơn, cảm ơn dì Trương. Dì cũng vất vả rồi. Dì cứ về nghỉ đi, việc nhà ổn định rồi tôi mang quà cảm ơn sang cho dì.

- Haiya, quà cáp gì chứ. Đều là người làng cả, tối lửa tắt đèn có nhau là chuyện bình thường. Nhớ hết các bước chăm sóc sản phụ và ấu tử chưa?

- Nhớ rồi, nhớ rồi. Dì về cẩn thận, coi chừng trơn trượt.

Làng Sơn Túc dưới chân một ngọn núi lúc nào cũng bình yên. Người dân sống chan hòa yêu thương nhau. Sáng sáng nam nhân hoặc lên núi đốn củi, săn thú, hoặc xuống thị trấn làm thuê, buôn bán; nữ nhân ở nhà quét dọn, nấu nướng chăm con hoặc phụ nam nhân làm thủ công mấy món bán lấy tiền mua gạo. Trẻ con thì cứ quanh quẩn chơi trong làng, những đứa khấm khá chút thì theo phụ thân xuống trấn học con chữ.

Nhà ông Ngô nằm ngay đầu làng, nhà chỉ có hai vợ chồng, phu quân Ngô Kì Bân và thê tử Mã Nữu. Kì Bân làm nghề thợ săn, chuyên đi rừng đặt bẫy. Vì dùng bẫy lồng thay vì bẫy sập hay bắn tên nên thú ông săn được luôn còn nguyên vẹn bộ da, rất được lòng các hàng vải vóc trong trấn, nhờ đó mà gia cảnh cũng khá hơn so với mặt bằng chung của làng. Mã Nữu thì chuyên nội trợ và thêu túi thơm thủ công, bà không trực tiếp đi bán mà bỏ mối cho những người nghèo trong làng để giúp họ có kế sinh nhai.

Đôi phu thê thành thân đã 5 năm, tưởng chừng như đã không còn hi vọng có một đứa con để ẵm bồng thì bất ngờ Mã Nữu mang thai. Cái thai cứ ngoan ngoãn lớn dần mà không làm bà khổ sở lấy một ngày khiến ai nấy đều tưởng rằng đường sinh nở của Mã Nữu sẽ rất thuận lợi. Ngờ đâu đến khi chuyển dạ lại thành một trận ầm ĩ như thế.

Kì Bân bế đứa con đã được tắm rửa, bao bọc sạch sẽ đến bên giường, nhẹ nhàng đặt xuống cạnh thê tử, cười dịu dàng với nàng. Mã Nữu ngắm nhìn đứa con mà cả hai luôn trông ngóng, đứa trẻ đỏ hỏn đang nhắm tịt mắt say giấc nồng, hai hàng nước mắt hạnh phúc của nàng tuôn rơi.

- Hài tử của chúng ta... Con thật đáng yêu. Cảm ơn con đã đến lúc chúng ta tuyệt vọng nhất. Chàng đã nghĩ ra tên cho con chưa?

- Ta đã nghĩ đến một cái tên khi chờ đợi nàng bên ngoài trời tuyết, nhưng vẫn muốn nghe ý kiến của nàng. Nàng nghĩ sao về cái tên Hàn Bân?

- Ngô Hàn Bân... Sinh ra vào tuyết cuối mùa, xinh đẹp một cách mộc mạc. Thiếp thích lắm. Vậy là nhà ta sẽ có đại Bân và tiểu Bân. Haha...

- Đúng đúng. Đại Bân và tiểu Bân. Đại Bân sẽ che chở cho Nữu Nữu và tiểu Bân. Gia đình ta sẽ thật hạnh phúc. Hahahaha....

Một nhà 3 người cứ vui vẻ sống chan hòa, cuộc sống bình yên lặng lẽ trôi qua.

=========================

Thiên giới, Thái Thần Cung.

- Ai? Ai lấp ló ngoài đó đó?

- A Dao tỉ, là đệ, Thái Lai nè. Đệ nhắn hẹn Hưng ca hai ba lần rồi mà không thấy huynh ấy hồi âm. Huynh ấy bận gì à?

- Ừm... Đệ lại đây. Chuyện này Đế Quân dặn không được bép xép quá nhiều, nhưng tỉ tin đệ. Không được đem chuyện này đi kể lung tung nghe chưa, khóa chặt miệng vào.

- Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy? Liên quan đến Hưng ca sao?

- Chuyện là...

A Dao kể lại toàn bộ chuyện đã xảy ra với Ngọc Hưng cho Thái Lai. Nàng vừa dứt lời, Kim điểu thế tử đã không rằng không nói, hóa chim phóng thẳng đến Vọng Nguyệt Trì.

- Hưng caaaaaa...

- Suỵt! Im lặng coi con chim ồn ào này. Có kêu đứt cuống họng Hưng nhi cũng không tỉnh đâu.

- Phải đó, Kim điểu ca ca. Hưng ca giờ đã có bọn muội chăm sóc nhục thể rồi, ráng đợi huynh ấy lịch luyện xong là lại có thể gặp rồi.

Đó là Uy Xung và Họa Oanh, hai búp kính hoa của Vọng Nguyệt Trì. Bây giờ, bọn họ và những bông kính hoa khác đang quây quần bên nhục thể đã hóa thành hoa của Ngọc Hưng. Bông hoa trong suốt óng ánh những dải màu lấp lánh như pha lê, nằm gọn trong một kết giới hình cầu nhỏ, trôi lềnh bềnh ngay trung tâm hồ.

Thái Lai lặng lẽ đứng nhìn bông hoa, môi mím chặt. Cậu không biết phải làm gì, nên làm gì trong lúc này. Mới ngày trước còn huyên thuyên với nhau, mà hôm nay đã thành ra thế này. Kha Nguyệt tiên nữ nhẹ nhàng đến bên cậu, đưa tay xoa đầu an ủi.

- Sẽ không sao đâu mà. Cứ coi như là một giấc ngủ dài đi. Rồi thằng bé sẽ trở lại và rực rỡ hơn xưa. Con cũng có thể thường xuyên đến đây thăm nó và trò chuyện với mọi người nếu cảm thấy nhớ. Nhưng phải báo trước với ta chứ đừng lén đi nhờ nữa. Nào, giờ thì ta mang con ra ngoài. Trễ rồi, về đi thôi.

Thái Lai khẽ gật đầu, liếc nhìn Ngọc Hưng lần cuối rồi hóa thành chú chim nhỏ rúc vào tay áo của Kha Nguyệt, theo nàng ra khỏi thiên môn mà bay về Kim Sơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro