Gặp nạn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày được Dực vương mở tiệc thết đãi hậu hĩnh, cuối cùng Ngọc Hưng cũng được tha mà đưa về Thiên giới. Nhưng trước cơn bão, trời thường trong xanh lạ kì.

Vừa ra khỏi địa phận Dực tộc, một ngọn hắc hỏa rực cháy liền phóng đến phía hai người. Bị bất ngờ, Dực vương chỉ kịp tạo một tầng phép che chắn, lực va chạm mạnh khiến ông không vững mà bật ra sau, Ngọc Hưng cũng bị đánh văng.

- Đúng là bảo bối a. Đứng gần liền cảm thấy khoan khoái rồi. Không biết khi thật sự hấp thụ thì năng lực sẽ tăng đến mức nào. Hahaha

Là một con hắc kì lân. Hình như cũng đã tu luyện được vài ngàn năm rồi. Nó đắc ý lắc lắc cái đầu rực lửa đen của mình khi thấy Dực vương bị nó đánh văng. Đang định lao đến bắt Ngọc Hưng đi liền bị một sợi dây linh lực đỏ thẫm quấn lấy.

Dẫu sao cũng là người đứng đầu một tộc, không lí nào Dực vương lại bị con súc sinh kia một đòn đánh bại được. Ông nhanh chóng quay trở lại, dùng linh lực tạo thành một sợi dây trói cổ con kì lân ngông cuồng. Tiện tay rút thanh xích kiếm bọc hắc viêm, thủ thế sẵn sàng chém.

Kì lân bị trói không nao núng, liền bọc toàn thân bằng lửa, nén lực rồi lập tức giải phóng, khiến sợi dây không chịu được mà đứt làm đôi. Riêng nó thì biến thành một tên vạm vỡ, mặt mày bặm trợn. Khi sợi dây linh lực vừa bị phá, hắn liền lao vào Dực vương, dùng móng vuốt bọc hắc hỏa liên tục chém tới.

Vuốt kì lân vừa cứng vừa sắc, với lợi thế hai tay tự do linh hoạt nên hắn ra đòn liên tục, đã thế còn toàn nhắm vào chỗ hiểm. Dực vương vốn là một cao thủ sử dụng kiếm, nhưng trước các đòn liên tục kia, vẫn là có chút chật vật.

Thấy cứ đánh thế này mãi cũng không phải cách hay, kì lân sợ sẽ kiệt sức trước khi kịp làm trọng thương Dực vương liền liều mạng một phen. Hắn dồn linh lực vào đuôi mình, làm động tác liên hoàn nhằm che mắt đánh lạc hướng, hắn xoay người giáng chiếc đuôi rực lửa vào người Dực vương.

Nhận cú giáng mạnh mẽ, Dực vương bị hất văng thẳng vào vách đá gần đó. Nhân cơ hội, kì lân liền lao đến chỗ Ngọc Hưng. Bảo bối khi bị hất văng đã đáp xuống rìa một vách núi, chỉ kịp tạo một tầng phép mỏng đỡ lấy thân khỏi những tổn thương nghiêm trọng. Thân thể chi chít những vết xước nhỏ do cỏ và sỏi cứa vào, cậu lồm cồm bò dậy, nheo mắt theo dõi tình hình phía trên đầu. Nhanh vậy mà tên kì lân đã lao đến phía cậu, hai tay đưa ra tính tóm lấy thân ảnh kia mà mang đi.

Ngọc Hưng lập tức tạo một tấm chắn linh lực hình búp hoa bao bọc quanh mình, cố thủ trong đó chờ Dực vương. Tên kì lân bên ngoài ra sức phá vỡ kết giới, tay rực lửa không ngừng đập vào lớp phép mỏng manh đáng thương.

Ngay khi những vết nứt chằng chịt không còn chịu nổi mà vỡ ra, Dực vương đã kịp phục hồi mà lao đến ứng cứu. Ông chém thanh xích kiếm vào bả vai tên kì lân, thành công kéo dài khoảng cách giữa hai người và tên súc sinh kia.

Điên tiết, tên kì lân liền liên tục ném cầu lửa kèm kim độc về phía hai người. Vừa phải che chắn cho Ngọc Hưng vừa né vật đang ồ ạt bay đến, Dực vương bất cẩn trúng phải một cây kim ngay chân.

Thấy lợi thế đã đến, tên kì lân vừa tiếp tục bắn kim vừa lao đến phía Ngọc Hưng. Hết cách, Dực vương quay sang Ngọc Hưng nhìn cậu vẻ hối lỗi:

- Xin lỗi đã khiến cậu gặp phải cảnh này. Ta không còn cách nào khác, mong cậu hiểu cho. Ta sẽ sớm cùng Đế Quân đi tìm lại phần phách của cậu.

- Ngài nói gì cơ?

Dứt khoát, Dực vương ấn quyết Dực tộc cổ thuật, một chưởng tách linh hồn Ngọc Hưng ra khỏi thể xác. Phần phách giờ đây chỉ còn là một bóng sáng nhỏ được ông dùng lực ném đi thật xa, phần thân xác được ông đỡ lấy. Quay sang nhìn kì lân đắc ý:

- Nếu ngươi chưa biết thì ta nói cho ngươi hay, không chỉ là bông hoa này mà bất kể bông kính hoa nào, nếu hồn phách bị tách khỏi thân sẽ không còn khả năng cung cấp linh lực nữa đâu.

Bị vuột mất con mồi, tên kì lân điên tiết rống lên, định lao vào liều mạng xé xác kẻ phá bĩnh. Từ đâu, một mũi tên bay đến xuyên thẳng qua ngực, phá vỡ tâm châu, tên kì lân gục xuống ngay tại chỗ.

- Ngài không sao chứ? Đế Quân thấy Ngọc Hưng đi lâu chưa về nên bảo ta đi đón. Không ngờ dọc đường lại gặp cảnh này.

Là Nhị lang thần Dương Tiễn cùng Hao Thiên khuyển.

- Ta... tạm thời không ổn lắm. Trúng độc rồi. Còn kính hoa... Đưa ta đi gặp Đế Quân, ta có chuyện cần nói.

=========================

- Vậy... Ngài nói ngài đã tách phách của Hưng nhi ra? Hướng mà ngài ném là?

- Hướng bắc. Ta nhớ mình ném hướng bắc.

- Nhập phách và xác lại thì dễ thôi. Nhưng cái khó là... - Đế Quân ngừng một lát, khuôn mặt lạnh tanh không biểu cảm - lỡ như sau cú ném đó, cái phách lại đáp vào một thai phụ hay thai thú nào thì hơi phiền.

- Sao lại phiền? Không tách ra được sao?

Thiên tộc Tam điện hạ Liên Tống vừa vặn đang đánh cờ cùng Đế Quân khi Dực vương đến, ngài liền ra tay tương trợ giúp loại độc cho Dực vương, thắc mắc khi nghe câu nói lấp lửng của Đế Quân.

- Tách thì tách được, nhưng phải đợi.

- Đợi gì? - Liên Tống sốt ruột

- Phách nhập vào thai nhi rồi thì phải đợi nó trải qua hết một kiếp sinh lão bệnh tử rồi mới tách ra được. Ta bấm tay vừa vặn cũng đến lúc nó độ kiếp phi thăng rồi. Cứ để nó trải qua thất tình lục dục đi.

- Lão già nhà ngài sao có thể nói ra mấy câu vô tình đến thế? Nó vẫn còn là tiểu hài tử vô ưu vô lo mà. - Tam điện hạ giờ đã vô cùng bất bình.

- Cũng chỉ là muốn tốt cho nó thôi. Không chịu kiếp này thì phải chịu kiếp khác nặng hơn. Kiếp này quá nhẹ nhàng với nó rồi.

- Haizzz, không thèm tranh luận với ngài nữa.

- Ta xin lỗi vì đã để xảy cớ sự này. Nếu ta không chủ quan bất cẩn thì giờ kính hoa đã không gặp rắc rối như thế. - Dực vương trải qua trận cãi vã vừa rồi, áy náy vô cùng.

- Không đâu. Đã là thiên ý thì có cố cũng khó thoát. Việc đã rồi thì cứ để thuận theo tự nhiên đi. - không biểu cảm, Đế Quân rót trà vào tách, đẩy về phía Dực vương - Giờ thì mọi việc trông đợi vào nỗ lực của bông hoa nhỏ rồi.

- Vậy còn nhục thể của Hưng nhi? - Tam điện hạ quay sang nhìn thân ảnh đang được bọc trong một quả cầu kết giới, tựa hồ như chỉ chìm vào một giấc ngủ say.

- Đưa về Vọng Nguyệt Trì, nước ở đó sẽ cung cấp linh lực duy trì nhục thể. Tiện thể trao trả người cho Kha Nguyệt luôn.

- Haizzz, đồ máu lạnh vô tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro