Ân Xán - Đại Minh Cung thế tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đã đi chơi về rồi đấy. Ta cứ tưởng con đi luôn?

- Đế Quân cứ nói quá, con chỉ ra ngoài một chút thôi mà. 

- Quần áo chỉnh tề đi, theo ta lên thiên điện.

- Thiên điện? Có việc gì mà con phải lên thiên điện chứ?

- Cứ đến nơi thì tự khắc biết thôi.

=========================

Thiên điện chính là nơi Thiên Quân cùng chư vị thần tiên cấp cao tụ họp để bàn chính sự, cũng là nơi tiếp đón người từ các tộc khắp tứ hải bát hoang đến cầu kiến.

Ngọc Hưng theo Đế Quân bước vào vị trí, chọn cho mình chỗ ngồi phía trái ngay sau ngài, ngoan ngoãn phủ phục đúng dáng một tiên đồng.

Thiên Quân cùng Nhị điện hạ và Tam điện hạ cũng đã có mặt từ lâu. Chắc là chuyện cũng chẳng quan trọng mấy để mà tập hợp toàn bộ thần tiên. Nhưng nếu không quan trọng thì tại sao Đế Quân lại phải đến, còn dắt theo bảo bối nữa?

- Cho vào đi. - giọng Thiên Quân không lớn không nhỏ vang lên.

Bước vào điện là nam nhân anh tú nhưng có vẻ cũng đã vào tuổi lập gia. Một thân ảnh đen điểm xuyết đỏ thất thểu bước vào, điệu bộ có chút gấp gáp. Ông ta nhìn hết thảy một lượt, rồi dừng ánh mắt ngay chỗ bảo bối. Chậm rãi, ông ta lên tiếng:

- Ta cũng không mong gì các ngài sẽ ra tay tương trợ, mối quan hệ giữa Dực tộc và Thiên tộc cũng chẳng tốt lành mấy. Nhưng... Chỉ lần này thôi, xin hãy giúp ta. Có thể cho ta mượn bông kính hoa may mắn mà các người vẫn luôn truyền tai nhau được không?

Ngọc Hưng không thể tin vào tai mình. Cậu bị xem như món đồ mượn qua mượn lại sao?

- Ta đã tuyệt vọng lắm rồi. Bây giờ dù cho là cách gì, nghe có viển vông ra sao ta cũng muốn thử. Hãy cho ta mượn bông hoa ấy. Để nó ban phước lành cho thê tử và hài tử của ta. Cầu xin các người.

- Đế Quân, ngài nghĩ sao? - Thiên Quân đăm chiêu quay về phía Đế Quân dò ý.

- Quyền quyết định nằm ở nó, không phải ta. - Đế Quân khẽ đánh mắt hướng về phía Ngọc Hưng.

Cậu có quyền quyết định sao? Nhưng mà nghe những gì người này nói nãy giờ, cậu đã mơ màng đoán được ông ta chính là người mà Thái Lai kể ban nãy. Thôi thì cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp Phù Đồ, giúp người chính là tích đức.

- Con đồng ý. Con sẽ tận dụng năng lực, sẽ thành tâm cầu nguyện cho thê tử và hài tử của ngài.

- Đa tạ, đa tạ. Dực tộc cảm kích vô cùng.

=========================

Thế là kính hoa Ngọc Hưng theo Dực vương đến Đại Minh Cung. Trên đầu điện, mây đen vần vũ, sấm chớp đì đùng, cảnh tượng thật khiếp đảm.

Dực vương phi mồ hôi nhễ nhại, quằn quại la hét trên giường, xung quanh vây kín nào là bà mụ, y tiên, người hầu.

Nghe tiếng kêu la thảm thiết xoáy vào tâm can, không chần chừ, Ngọc Hưng đi thẳng đến bên giường. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của bao nhiêu người, cậu vận linh lực, cả cơ thể cứ sáng bừng ánh pha lê óng ánh những dải màu. Linh lực được truyền vào tay tỏa ra ánh hoàng kim dịu nhẹ. Tất thảy người xung quanh đều cảm thấy không khí đã có phần êm đi. Cậu áp tay lên trán và bụng Dực vương phi, miệng lẩm bẩm Chú Đại Bi.

Dực vương phi đã không còn kêu la nữa, cơ mặt cũng giãn ra thoải mái. Nhận thấy biểu hiện dịu dần, cậu thúc giục những người xung quanh mau đỡ đẻ.

Đứa trẻ được sinh ra an toàn và khỏe mạnh, là một nam hài tử. Cậu đi đến bên đứa bé, áp trán hai đứa vào nhau, ngay chỗ chạm phát ra một tia sáng nhỏ, miệng lẩm bẩm cầu an. Đứa nhỏ liền thôi khóc mà ngủ một cách yên bình.

Dực vương không kiềm được mà tuôn nước mắt. Ông cảm tạ Ngọc Hưng rối rít, còn ra lệnh ban thưởng cho cậu và những người đỡ đẻ, nhưng cậu từ chối.

Dực vương bảo rằng, con ông được sinh nhờ ân đức và ánh sáng của phúc khí kính hoa, cho nên ông quyết định đặt tên con là Ân Xán. Và đứa trẻ này sẽ là người thừa kế của ông, là Đại Minh Cung thế tử.

Mặc kệ một người phụ thân đang hoan hỉ khua tay múa chân bên kia, Ngọc Hưng đi đến bên giường Dực vương phi, ngắm nhìn lần nữa hình hài bé bỏng mà cậu đã dùng hết nửa số phúc khí để dành suốt mấy trăm năm mà ban phước. Có thể thu hút điềm gở nhiều cỡ nào để khiến cậu phải hao tổn đến thế? Số kiếp đứa bé này liệu có khấm khá hơn cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro