Thái Lai - chú Kim điểu tự do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, Thái Lai, đệ làm gì mà vắt vẻo trên đó đó? Không sợ ngã à?

- Hưng ca, huynh là bị lão Đế Quân hành đến lú rồi à? Đệ là Kim điểu chứ có phải Ô kê đâu mà sợ lộn cổ.

- Nhưng vẫn là cao quá rồi, đệ lại còn bám bằng 2 chân nữa. Tuột một cái rồi không phản ứng kịp thì có mà trọng thương.

- Huynh chỉ khéo lo xa. Nè, ăn đào không, đào này ngọt.

- Xin chưa mà hái đấy?

- Rồi, đệ xin lúc Tây Vương Mẫu đang ngủ.

- Phụ Thần ơi! Đệ điên rồi, lá gan cũng lớn quá rồi đấy! Xuống, xuống ngay! Muốn bị phạt hay gì?

- Không sao đâu mà, Hưng ca. Huynh nhìn xem, đệ ở đây đã 1 canh giờ rồi, có ai đâu.

- Xuống là xuống. Không được, huynh phải đi thú tội với Tây Vương Mẫu mới được.

- Lão đầu dở hơi kia đã thành công đào tạo ra một tên dở hơi không kém là huynh rồi đấy. Tội nghiệp Kha Nguyệt tiên cô.

- Này, đệ còn nói Đế Quân như thế huynh sẽ không nhìn mặt đệ nữa đâu.

- Rồi rồi, không nói thì không nói. Hưng ca, đệ mới hóng được một chuyện từ, huynh muốn nghe không?

- Đệ trèo xuống đi rồi huynh nghe.

- Xuống ngay, xuống ngay.

=========================

Đó là Thái Lai, thế tử của Kim điểu tộc, phụ thân cậu chính là Kim điểu tộc trưởng, ngự trị ở Kim Sơn thuộc Ngũ Hành Sơn. Ngày Thái Lai chào đời, thiên hạ đã được chứng kiến cảnh lưu tinh vũ* kéo dài đến 3 canh giờ. Cho là điềm lành, phụ thân cậu đã quyết định đặt tên cậu theo sự kiện kia: Thái Lai - hài tử được ngôi sao mang đến.

Thái Lai biết Ngọc Hưng là vào một ngày theo phụ thân đến bàn chuyện với lão Đế Quân. Là chân sai vặt cần mẫn của lão Đế Quân, Ngọc Hưng đương nhiên sẽ đảm nhiệm công việc trông trẻ rồi.

- Ừm... Thế tử thích gì nè? Ta dẫn thế tử đi tham quan Thái Thần cung nhé? Ngắm cá? Hái mơ? Hay vào bếp kiếm điểm tâm ha?

- Huynh...đệ gọi huynh là Hưng ca được không? Huynh cũng gọi đệ bằng tên đi. Đệ không thích được gọi là thế tử.

- À được thôi. Vậy Thái Lai đệ thích đi đâu giờ nè?

- Hái mơ đi. Đệ muốn ăn thử.

- Ở Kim Sơn không có mơ sao?

- Không ạ. Ở đấy chỉ có mận và lê thôi.

Bảo bối dẫn chim nhỏ ra vườn mơ của lão Đế Quân. Vườn mơ không to không nhỏ tọa lạc ngay phía đông viện, đón nhưng tia nắng sớm nhất chiếu vào cung, do đó mấy quả mơ lúc nào cũng căng mọng vàng tươi. Thế tử Kim điểu mới chỉ 200 tuổi thôi đã thành thạo thuật biến thân, vù một cái đã thành chú chim nhỏ với bộ lông vàng óng lấp lánh vài sợi hoàng kim, bay lên đậu trên một cành mơ rồi hóa trở lại thành hình một hài tử.

Ngọc Hưng cũng đâu kém, theo Đế Quân lâu như thế ngài đã thực sự coi bảo bối là đệ tử mà truyền thụ cho không ít phép. Mấy phép này, đối với mấy vị thần tiên cấp bậc cao thì có vẻ phế, nhưng đối với mấy tiểu tiên sinh ra từ những thứ vô tri được hấp thụ linh khí thì quả là đáng gườm. Dậm nhẹ chân, bảo bối búng người một cái đã nhảy lên ngồi cạnh chim nhỏ rồi.

- Ăn quả này nè. Có hơi chua nhưng đượm vị.

- Ùi, ngon... Mà Hưng ca là gì của ca ca tóc trắng kia thế?

- Trước mặt người đó đừng gọi ca ca nha. Ngài ấy còn lớn tuổi hơn tổ phụ của đệ nữa đó. Còn huynh là tiểu đồng của ngài ấy. Ngài ấy đã ban tên cho huynh nên huynh theo ngài ấy một thời gian coi như trả ơn.

- Ca ca đó già đến thế sao? Đệ không tin. Mà đệ cũng không hiểu, chỉ là ban một cái tên thôi mà, có cần phải đi theo phục dịch vậy không?

- Đệ còn nhỏ, nhiều thứ còn chưa biết. Đợi lớn lên rồi tự khắc sẽ hiểu thôi.

- Vậy huynh theo người đó bao lâu rồi?

- 300 năm rồi.

- Vậy huynh 300 tuổi hả?

- Nếu tính từ lúc huynh thực sự sinh ra thì là 500.

- Hể? Là sao?

- Huynh là kính hoa cửu sắc, hình hài lúc mới sinh vốn là một búp hoa. Mà huynh có chút đặc biệt so với mấy bông hoa khác nên quá trình thành nhân cũng lâu hơn. Vừa thành nhân liền được đưa đến Thái Thần cung luôn rồi.

- Đặc biệt thế nào?

- Ừm... giải thích sao giờ nhỉ? Ở cạnh huynh nãy giờ đệ có thấy vui vẻ và dễ chịu hơn bình thường không?

- Ừm có.

- Chính là nó đó. Huynh mang lại năng lượng tích cực cho vạn vật xung quanh. Kiểu như thế. Chữ Hưng trong tên huynh cũng là nghĩa đó đó.

- Ồ... Vậy ra ca ca kia bắt huynh về đây là để hưởng năng lượng đó một mình hả?

- Đừng nghĩ xấu Đế Quân như thế. Ngài ấy không phải người như vậy đâu.

- Ừm... cứ cho là như thế đi. Hưng ca, đệ muốn đi coi cá, ăn mơ no rồi.

- Được, huynh dẫn đệ đi.

=========================

Thái Lai thế tử biết Ngọc Hưng bảo phúc khí đã được gần 100 năm rồi. Ngày trước còn là đợi theo phụ thân lên thiên đình mới trốn đến Thái Thần cung tìm bảo bối. Giờ thì đủ lông đủ cánh rồi, sểnh ra là lại bay lên thiên cung. Nhưng thiên cung đâu phải muốn vào là vào, chú chim tinh ranh cứ lượn lờ trước thiên môn, chờ có người từ ngoài đi vào liền rúc thật nhanh vào vạt áo mà đi nhờ.

Hôm nay Thái Lai thế tử lại hẹn bảo bối ra vườn đào tiên của Tây Vương Mẫu chơi, nói là hóng hớt được vài chuyện thú vị. Ngọc Hưng thì từ lâu đã có thể tự do ra vào Thái Thần cung mà không cần có Đế Quân đi kèm rồi. Hình như cũng sắp đến đợt tu luyện đầu tiên của cậu rồi, Đế Quân nên nhanh chóng cho cậu về Vọng Nguyệt Trì sống thôi.

- Vậy rốt cuộc đệ muốn kể chuyện gì?

- Lão thổ công của rừng Già La kế bên Đại Minh cung hôm qua mới sang Kim Sơn thăm bạn lão. Đệ đang chơi gần chỗ hai lão ngồi nên có nghe lỏm được một chuyện của Dực tộc.

- Nghe lén người khác là không hay đâu.

- Đó không phải trọng tâm của câu chuyện. Huynh nghe nè. Dực Vương phi bị khó sinh. Đã vật lộn 4 5 ngày rồi. Coi bộ hài tử này cứng đầu hoặc quậy phá dữ lắm mới khó ra như vậy. Dực Vương còn chạy đôn đáo khắp nơi mời người về giúp nữa. Chắc nay mai là mò lên đây cầu cứu thôi.

- Dực tộc vốn ít tiếp xúc với thiên giới, coi bộ Dực Vương phải lên tận đây thì tình hình có vẻ tệ đấy. Mà đệ đấy, thay vì suốt ngày ngồi hóng mấy tin ngoài lề sao không tập trung luyện tập đi. Nên nhớ tương lai đệ sẽ là tộc trưởng đấy, sống có trách nhiệm chút đi.

- Lo gì. Đời mới có bao nhiêu đâu. Lão phụ thân chắc phải 5 6 vạn năm nữa mới về với Bàn Cổ, đệ còn dư nhiều thời gian lắm.

- Huynh chỉ nhắc thế thôi. Giờ tự tìm cách ra khỏi thiên môn đi, huynh về phụng mệnh Đế Quân đây.

- Ơ ơ, đừng tuyệt tình máu lạnh vậy. Giúp đệ đi chứ. Hưng caaaaaaaaa...

=========================

lưu tinh vũ*: mưa sao băng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro