Tiểu bảo bối của Thái Thần Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bông kính hoa cửu sắc Ngọc Hưng đã làm việc ở Thái Thần Cung được một năm rồi. Nói là làm việc nhưng với cái thân hình hạt đậu 2 thước thì mấy công việc của bảo bối cũng không được bình thường cho lắm. Lúc Đế Quân làm việc thì bảo bối lăng xăng xung quanh gom giấy tờ thư án bị vứt lung tung, rồi lại quỳ một bên mài mực, hoặc trời oi thì đứng quạt cho lão đầu. Lúc Đế Quân ra ngoài thì bảo bối theo sau làm chân chạy vặt. Ý chạy vặt ở đây là làm cái giá đựng đồ, ngài đưa gì cầm nấy, đôi khi còn bị trưng dụng làm cái chân bàn để ngài và Tam Thái tử đánh cờ nữa.

Bị hành tơi tả thế mà bảo bối vẫn suốt ngày toe toét cười, ríu rít nói, lon ton chạy quanh lão "già" gàn dở khoái bày trò kia. Bảo bối bị mua chuộc kiểu gì hay thế? Đơn giản thôi, một ngày bảo bối được cho ăn đến 5 lần, thấy mặt bảo bối xị xuống thì Đế Quân lại dí trước mũi một cái bánh điểm tâm, sao bảo bối giận Đế Quân cho được.

Gì thì gì, Kha Nguyệt tiên nữ vẫn xót bảo bối chết đi được. Lần nào gặp Đế Quân cũng hỏi một thời gian mà ngài từng nói là bao lâu, khi nào nàng mới được đón bảo bối về? Câu trả lời vẫn thế, ngài chưa chán, chưa muốn thả người. 200 năm chăm chút bảo bối, đến khi bảo bối thành nhân liền bị người ta bắt đi làm sai vặt. Hỏi nàng có tức không? Tức chứ. Nàng làm gì được không? Tất nhiên là không.

Bảo bối đúng là sinh linh mang điềm may, đi đến đâu ở đó liền rực sáng và hoan hỉ. Tuy theo Đế Quân ra ngoài sẽ bị sai bảo nhiều việc nhọc và quái đản hơn, bảo bối vẫn rất khoái ra ngoài. Vì gặp vị thần tiên nào, bảo bối cũng được cho đồ ăn, nào là bánh kẹo, hoa quả, còn có cả đồ mặn nếu đi đúng giờ trưa nữa. Bảo bối thích ăn, người xung quanh thích nhìn bảo bối ăn, ăn no thì bảo bối vui, bảo bối vui thì bán kính một trượng xung quanh liền gặp điềm lành.

Nhưng lão Đế Quân keo kiệt, ra ngoài 10 lần thì chỉ xách theo bảo bối 5 lần, 5 lần còn lại bảo bối phải ngồi trong cung không bóc hạt sen thì đếm cá. Chán ơi là chán.

- A Dao, tỉ đang làm gì đấy? Đệ giúp được không?

- Ah Hưng Hưng, tỉ đang lau mấy cái cửa sổ thôi. Đệ muốn giúp thì tỉ bế đệ lên lau mấy khung trên cao nhé?

- Được ạ.

A Dao tiểu tiên làm công việc lau chùi phòng ốc ở Thái Thần cung cũng sắp 100 năm rồi. Ngày bảo bối dọn đến, nàng đã suýt không giữ phép tắc mà hét lên sao tiểu hài tử này lại đáng yêu đến thế. Trong cung, bảo bối thân với nàng nhất, không có việc liền tìm nàng mà chơi. Lão Đế Quân muốn tìm bảo bối thì chỉ cần gọi A Dao, thể nào cũng thấy hạt đậu nhỏ lon ton sau lưng nàng.

- Hôm nay Đế Quân lại không mang đệ theo à?

- Ngài bảo hôm nay đến một nơi không được sạch sẽ, không nỡ để đệ theo.

- Ra là thế. Hưng Hưng rất thích ra ngoài với Đế Quân nhỉ?

- Thích lắm luôn. Hôm qua ngài dẫn đệ về Vọng Nguyệt Trì chơi á. Gặp lại các huynh và Nguyệt Nguyệt đệ vui lắm.

- Tiên cô cho phép đệ gọi người như thế à?

- Ừm, Nguyệt Nguyệt thích nghe đệ gọi như thế. Giống như A Dao tỉ gọi Hưng Hưng á.

- Hưng Hưng thích nhỉ, được mọi người yêu quý. Vậy trong tất cả người đệ từng gặp, đệ thích ai nhất?

- Hừm... Tỉ hỏi câu nào dễ hơn được không? Đệ không chọn được.

- Thế mà tỉ cứ tưởng đệ thích tỉ nhất. A Dao buồn quá, A Dao khóc đây.

- Ah không phải mà. Đệ thích tỉ nhất, thích tỉ nhất được chưa?

- Ồ~ Thì ra là thích A Dao tỉ tỉ nhất đấy~ Uổng công ta vỗ béo. Sau này nên hạn chế dắt ngươi theo mới được.

Lão Đế Quân vừa trở về đã nghe thấy mấy câu cuối của 2 tỉ đệ. Làm bộ giận dỗi bỏ vào tẩm điện, lão đầu thành công khiến bảo bối phát hoảng. Vừa thục mạng chạy theo Đế Quân, bảo bối vừa mếu máo xin lỗi, thề thốt là thích Đế Quân nhất, cầu xin Đế Quân cho mình theo ra ngoài.

Đông Hoa Đế Quân, đồ ác độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro