Sinh linh ngàn năm trông chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vườn Thượng Uyển hôm nay quả là náo nhiệt a. Chư vị thần tiên, người rảnh rỗi thì nán lại tán gẫu, kẻ bận rộn cũng tạt qua ngó nghiêng tò mò. Là thứ gì mà lại có sức hút như thế?

Lềnh bềnh ngay trung tâm Vọng Nguyệt Trì chính là búp kính hoa cửu sắc trăm năm mới đậu một bông. Bông hoa tưởng chừng như trong suốt lại ánh lên những màu sắc rực rỡ lấp ló ẩn hiện, hệt như được tạo nên từ thủy tinh. Đối với mấy vị tiểu tiên tuổi thọ chỉ vài trăm năm, đây quả là sự kiện thú vị đáng mong chờ. Nhưng sao mà cả các vị đại tiên, thượng thần tuổi thọ tính bằng ngàn vạn năm cũng túm tụm ở đây thế?

Kia là Ti Mệnh Tinh Quân phải không? Rồi còn Cửu Thiên Huyền Nữ, Quảng Hàn Cung chủ, Chức Nữ... đang xúm xít với nhau xì xầm điều gì mà vui vẻ quá.

Một bông kính hoa cửu sắc trăm năm có một thì cũng chỉ là hoa. Nhưng bông lần này lại đặc biệt vô cùng. Ngay thời khắc giao thoa nhật nguyệt, linh khí dồi dào, Khổng Tước chi vương - Thanh Tuế - cất lên tiếng hót cuối cùng của cuộc đời, cùng với đó đem mọi phước lành may mắn một đời tích góp ếm vào âm thanh kia. Âm thanh cứ vang mãi vang mãi lan rộng tứ hải bát hoang, cho đến khi tìm được vật có số kiếp thừa kế nó.

Búp kính hoa cửu sắc đó vừa vặn nhú lên khỏi Vọng Nguyệt Trì, hấp thụ sự dịu dàng của nguyệt quang, sự rực rỡ của nhật quang, phúc khí của Khổng Tước. Được ban phước, nó dường như trở nên đặc biệt, xung quanh lúc nào cũng tỏa ra ánh hoàng kim dịu nhẹ cùng hương thơm thoang thoảng. 

Ti Mệnh Tinh Quân lần đầu tiên nhìn thấy nó liền thốt lên: "Là đại bảo phúc khí, đại bảo phúc khí a. Tu thành chính quả có thể trở thành xung hỉ thiên sứ, trấn áp vận rủi a. Cơ mà mới sinh ra đã nhận quá nhiều linh khí thượng cấp thế này, con đường tu tập độ kiếp sẽ phải chịu khổ đây."

Là cảnh báo số mệnh sao? Nhưng để phi thăng tiên bậc có mấy ai là không chịu khổ?

Mà thôi, gác chuyện đó sang một bên. Có khổ thế nào cũng chẳng ai có thể trực diện nhúng tay vào giúp được. Hữu duyên ắt gặp quý nhân phù trợ.

Trải qua 100 ngày hấp thụ linh khí trời đất và nhận được những lời chúc mừng của chư vị thần tiên, búp hoa ấy ngày càng lớn dần, tỏa ra ánh hoàng kim ngày càng rực rỡ. Những bông kính hoa đã thành nhân dạng cũng quây quần túc trực quanh tiểu bối lợi hại của chúng, háo hức đón chờ kẻ đặc biệt.

Ngày thứ 100, Đông Hoa Đế Quân đến bên Vọng Nguyệt Trì, ngắm nghía búp hoa. Vì sự ủy thác của Vọng Nguyệt Trì chủ - Kha Nguyệt tiên nữ - ngài trở thành người ban tên cho búp hoa đặc biệt này.

- Thuần khiết tựa ngọc, mang lại điềm may. Vậy lấy tên là Ngọc Hưng đi. Ta xem vận số bông hoa này có vẻ sống lâu hơn mấy bông hoa kia đấy. Đợi khi thành nhân thì cho sang Thái Thần Cung làm tiểu đồng một thời gian đi.

Mấy búp kính hoa bình thường tuổi thọ cũng chỉ ngang tiểu tiên, tu tập không tới thì chỉ vài trăm tuổi, tu tập chăm chỉ thì cũng chỉ sống đến một ngàn năm. Lão Đế Quân nói thế, phải chăng có sự đột phá? Vài ngàn tuổi? Vạn tuổi? Không chắc nữa. Điều chắc chắn duy nhất là nó sẽ là bông kính hoa thọ nhất thiên giới này. Nên vui hay buồn đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro