Luân hồi chi cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đâu phải là ra đi mãi mãi. Vẫn sẽ có cơ hội trùng phùng thôi.

Tiếng Đế Quân vang vọng khiến tất thảy đều quay đầu lại nhìn. Ngài là đến đây từ bao giờ?

Đế Quân bước đến bên Tại Nguyên, giơ tay ra. Cậu hiểu ý đặt bông kính hoa lạnh lẽo lên tay ngài, cố nén tiếng sụt sùi. Đế Quân khẽ vuốt nhẹ những cánh hoa, những vết nứt đã to hơn, chằng chịt hơn, nhấp nháy những ánh sáng leo lắt.

- Bất cứ thứ gì muốn có được thì đều phải đánh đổi. Ngươi có nguyện ý?

- Bất cứ thứ gì, chỉ cần huynh ấy trở lại, con nguyện làm bất cứ thứ gì.

- Tốt! Rất quyết đoán.

Ngài nhẹ cúi người trả lại bông kính hoa cho Tại Nguyên, thả vào nhụy hoa một chút linh lực.

- Giờ thì Hưng nhi đã quay trở lại hình hài sơ khai, mọi tu vi cùng linh lực đều mất sạch. Nếu ngươi muốn nó trở lại với ngươi, hãy dùng máu tim mà nuôi trong một ngàn năm. Quá trình có thể sẽ vất vả nhưng nếu ngươi quyết tâm, mọi nỗ lực đều sẽ được đền bù xứng đáng.

- Chỉ là một ngàn năm thôi mà, con có thể làm được.

=========================

Tại Thanh Khâu, tận sâu trong hang của Xích Hồ điện hạ Tống Tại Nguyên, có một bông hoa rực sáng cửu sắc tỏa ngát hương thơm trôi lềnh bềnh giữa hồ nước. Bông hoa được nuôi bằng máu tim càng nở rộ và tỏa sáng rực rỡ.

Hôm nay đã là ngày cuối cùng của thời hạn 1000 năm. Tại Nguyên túc trực bên bông hoa cả ngày, đếm từng giây mong ngóng.

Bông hoa phát sáng chiếu rọi cả không gian, khi ánh sáng vụt tắt, một hình hài bé nhỏ hiện ra, giương đôi mắt tò mò lên nhìn người trước mặt.

- Ca ca, huynh là ai? Ta là ai? Sao ta lại ở đây? Đây là nhà của ta sao?

- Đúng vậy, đây là nhà, nhà của chúng ta.

Tại Nguyên không giấu nổi hạnh phúc mà vuốt nhẹ mái tóc của đứa trẻ.

- Huynh là Tại Nguyên, cũng là Hoa Lang, là người nguyện yêu đệ hết cuộc đời này. Đệ là Ngọc Hưng, cũng là Hàn Bân, là người huynh muốn che chở suốt kiếp.

Đứa trẻ nhíu mày nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt đăm chiêu rất ông cụ non.

- Ca ca nói gì ta chẳng hiểu. Mà huynh trông rất quen.

- Rồi đệ sẽ nhớ lại thôi. Mà không nhớ cũng chẳng sao, chỉ cần huynh ở cạnh bên bảo bọc đệ là đủ rồi.

=========================

- Hưng Hưng à, bọn huynh đến rồi đây! Có bánh cho đệ này.

- A... Là Thái Lai ca ca và Ân Xán ca ca!

- Hai người đến rồi à? Mau vào đi.

Ngọc Hưng nhận lấy bánh rồi thì liền vui vẻ bỏ ra ngoài chơi, để lại 3 người lớn lặng nhìn bóng nhỏ.

- Vẫn chưa nhớ ra được gì sao?

- Chưa, chắc phải một thời gian nữa. Không vội, còn nhiều thời gian mà. Với cả, đổi vai như này cũng vui mà.

- Ngày trước là huynh ấy chăm sóc ngươi, giờ thì là ngươi chăm sóc huynh ấy. Cũng gọi là có qua có lại nhỉ?

- Nhưng mà không ngờ bộ dáng lúc nhỏ của huynh ấy lại đáng yêu đến thế.

- Đệ cũng đáng yêu mà Ân Xán.

- Nói cái gì đó?

- Khụ... Hai người vờn nhau thì về nhà mà vờn. Ở đây không tiếp.

- Thế ai là người ngày trước xà nẹo với Hưng ca trước mặt bọn ta hả? Bị trả thù thì giận lẫy à?

- Không thèm nói với hai người nữa. Nhanh uống hết trà rồi đi đâu thì đi đi.

- Ôi trời! Đây là đạo tiếp khách của Thanh Khâu sao? Đã đuổi thì bọn này cũng chẳng thèm ở lại. Hứ~

Ngọc Hưng thấy hai vị ca ca sửa soạn ra về thì lon ton chạy lại, trên tay là mấy cái vòng được kết bằng hoa.

- Hai huynh về sao? Không ở lại chơi thêm sao?

- Huynh cũng muốn ở lại lắm, nhưng tên xấu xa kia cứ đuổi, nên đành phải về thôi.

- Nguyên Nguyên không xấu xa đâu. Chắc huynh nói gì chọc giận huynh ấy thôi. Cho hai huynh nè.

Ngọc Hưng chìa mấy cái vòng hoa về phía Thái Lai và Ân Xán. Hai người vui vẻ nhận lấy rồi đội lên đầu.

- Cảm ơn đệ, vòng đẹp lắm. Tại Nguyên, ngươi nuôi dạy cũng vất vả đấy, biết bênh ngươi dù chưa biết đúng sai ra sao rồi.

Tại Nguyên không thèm trả lời mà chỉ chắp tay sau lưng, làm mặt cười dương dương tự đắc. Thấy cái vẻ gợi đòn của Tại Nguyên, Thái Lai lại nổi cọc tính đánh một cái thì bị Ân Xán lôi đi.

- Đánh nhau trước mặt trẻ con không tốt đâu. Tại Nguyên ca ca, bọn đệ về đây.

- Khoan, huynh chưa tính sổ xong với tên đó. Thả huynh ra.

- Đệ thì đang muốn tính sổ với huynh đây. Huynh nói ai "đáng yêu" hả?

- G-gì? Huynh chỉ nói sự thật thôi mà.

- Ừm... Để lát nữa rồi xem ai mới là người đáng yêu nhé.

Nói câu này, Ân Xán phà nhẹ hơi nóng vào tai Thái Lai, giọng đầy ẩn ý. Không khó để Thái Lai nhận ra ý của Ân Xán là gì, cậu vùng vẫy càng dữ dội hơn.

- Ây ây, đừng nha. Hôm qua chưa mệt hay gì? Sao sức đệ trâu thế? Không! Đừng mà. Huynh biết lỗi rồi. Tha cho huynh đi. Làm nữa là không đứng dậy nổi đâu.

- Thấp cái giọng thôi. Hưng ca nghe thấy bây giờ.

Ngọc Hưng đứng trước cửa hang trông theo hai bóng người nhỏ dần, giật giật tà áo Tại Nguyên.

- Không cần cứu Thái Lai ca ca sao? Hình như Ân Xán ca ca đang ăn hiếp huynh ấy.

- Không cần đâu, tự làm tự chịu. Nào, đói chưa, huynh dẫn đệ đi ăn nhé?

- Ưn. Muốn ăn bánh hạt dẻ nướng.

- Được! Nướng thật nhiều bánh cho đệ luôn.

=========================

- Tại Nguyên à, chúng ta quen biết nhau đã bao nhiêu lâu rồi?

- Ừm... cũng được 1 vạn năm rồi. Sao huynh lại hỏi thế?

- Không có gì. Chỉ là cảm thấy thời gian trôi vừa nhanh vừa chậm. Không biết khi nào ta sẽ lại xa nhau.

- Không bao giờ. Sẽ chẳng có chuyện đôi ta chia cách nữa đâu.

Tại Nguyên đặt một nụ hôn lên mái đầu người nam nhân đang ngồi trong lòng mình, vòng tay bất giác siết chặt hơn. Dù biết tuổi thọ của hai người chênh lệch quá lớn, rồi một ngày anh sẽ rời bỏ cậu về với hỗn độn, cậu vẫn muốn tham lam ở cạnh anh từng phút từng giây, không ngừng hi vọng thời gian có thể ngừng lại để cậu có thể ở bên anh mãi mãi.

- Sau này huynh có biến mất, đừng chờ huynh, hãy tìm một người có thể thay huynh ở bên cạnh đệ nhé?

- Huynh biết là không thể mà.

- Trong trời đất, chẳng có gì là không thể, chỉ là bản thân có muốn hay không thôi.

- Mình bàn chuyện đó sau nhé? Bây giờ thì đi thôi, đi chào đón thêm một hậu duệ của Hồ tộc.

- Lại là một sự kết hợp của Bạch Hồ và Xích Hồ. Không biết nó giống đệ mấy phần nhỉ?

- Chắc chỉ năm phần thôi, bộ lông đặc biệt.

- Đúng rồi, bộ lông đặc biệt.

Hai người tay trong tay dạo bước trên nền cỏ xanh mướt, ánh nắng ban mai làm lấp lánh nước da trắng nõn của người nam nhân bạch y, đôi mắt to tròn lấp lánh lộ rõ vẻ hạnh phúc.

Sau cái lạnh giá của tuyết và sương sẽ lại là cái âu yếm ấm áp của nắng xuân. Hoa lại nở, chim lại hót, sự sống lại bắt đầu cho một kiếp phong ba...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro