Vì thiên hạ mà phụ người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Hưng bay trước, Hí Thiên dí sát ngay sau, cuộc rượt đuổi gay cấn đến từng giây phút. Đằng trước cật lực né, đằng sau điên cuồng bắt, chưa bao giờ Ngọc Hưng cảm thấy căng thẳng tột cùng như bây giờ. Tại Nguyên cùng đám người Phù Dung hộ pháp cũng bám theo ngay sau đó, vẫn chưa biết nên làm thế nào mới là tốt nhất.

Bóng hình Vạn Kiếp trấn mờ dần sau màn mây trắng xóa, chỉ còn là những chấm màu sắc mờ ảo. Trước mắt giờ đây chỉ còn là những ngọn núi và cao nguyên đầy tuyết. Những ngọn núi đá đầy sắc cạnh, không biết va trúng sẽ bị thương nặng đến cỡ nào. Đỉnh núi xen kẽ nhau, né hết một đỉnh lại có một đỉnh hiện ra, cứ như một ma trận được bày sẵn.

Dù đang bay trong những sương và gió, hàn khí đã đóng băng cả đôi tay, trán Ngọc Hưng vẫn lấm tấm đầy mồ hôi. Anh biết sức mình sẽ không còn trụ được lâu nữa, đường bay phía trước đang nhòe dần, tốc độ cũng chậm đi đáng kể.

Ngay lúc này, Hí Thiên đã với được một tay đến người anh. Hắn giáng mạnh cánh tay to lớn xuống thân thể đang dần kiệt sức kia. Nhận trọn cú giáng, anh theo lực rơi thẳng xuống một cao nguyên đầy tuyết. Dù cho lớp tuyết xốp dày đã đỡ đi phần nào cú rơi, lực của tên kia tác động lên anh vẫn rất lớn. Sau khi lồm cồm bò dậy, anh liền thổ huyết.

Một màu đỏ chói mắt giữa nền tuyết trắng cùng cơn đau quặn nơi dạ dày nhắc nhở anh rằng đây là hiện thực khốc liệt, không phải cơn ác mộng mà mấy ngày qua anh vẫn gặp phải. Hắn là thật, anh kẹt ở nơi này là thật, sắp bị hắn giết cũng là thật. Vậy là không thể trở về nữa sao? Không còn được gặp lại Đế Quân, Nguyệt Nguyệt, Thái Lai, Ân Xán nữa sao?

Còn Tại Nguyên, đệ ấy sẽ thế nào nếu anh biến mất? Hẳn đệ ấy sẽ dằn vặt bản thân vì không bảo vệ được anh. Sẽ ân hận suốt đời vì để vuột mất anh một lần nữa. Hoặc tệ hơn, đệ ấy sẽ sống chết với tên đó. Không, anh không cho phép đệ ấy xảy ra thêm bất kì một tổn thương nào vì anh nữa. Trái tim anh sẽ không chịu nổi mất.

- Khà khà khà... Đến máu cũng thơm như thế. Ngươi rốt cuộc làm từ gì mà lại khác biệt với những thứ ta đã ăn trước đây đến vậy? Thật muốn nếm thử hương vị tươi mới này a.

- Phi... Mơ đi. Ngươi sẽ không bao giờ có được thứ ngươi muốn đâu.

Ngọc Hưng nhổ một bãi nước bọt lẫn máu xuống nền tuyết, tức giận nhìn kẻ to lớn trước mặt. Tại sao ngay lúc này anh lại dũng cảm đến thế? Mọi lo âu, căng thẳng, sợ hãi dường như biến đi đâu mất, chỉ còn lại một nỗi căm tức với người trước mặt.

Nhanh như vậy Tại Nguyên đã đuổi tới, đứng chắn giữa anh và hắn, tay lăm lăm thanh kiếm thủ thế. Đám người Phù Dung hộ pháp theo ngay sau, quây thành vòng tròn bao vây lấy Hí Thiên. Theo hiệu lệnh, tất cả đồng loạt nén linh lực thành dây, ném về phía Hí Thiên mà trói hắn lại.

Trong lúc hắn đang vùng vẫy, Tại Nguyên lao lên, truyền lôi kích vào kiếm, chém xuống. Nhưng lưỡi kiếm chưa kịp chạm người Hí Thiên, hắn đã vùng ra khỏi sự ràng buộc, sóng xung kích hất văng mọi người xung quanh.

- Lũ ngu ngốc, các ngươi không biết mình đang đối đầu với ai sao? Đã thế thì tất cả chết hết đi.

Hắn với tay bắt từng người một, nuốt trọn vào trong bụng. Những người còn lại, người thì bỏ chạy, người thì trụ lại chống đỡ nhưng cũng nhanh chóng bị biến thành bữa ăn. Phù Dung hộ pháp lại biến ra một sợi dây khác, tiếp tục trói hắn. Lần này, trong không khí lạnh lẽo, những cánh hoa phù dung từ đâu bay đến, quấn quanh người Hí Thiên, tốc độ ngày càng nhanh. Hắn đã có dấu hiệu loạng choạng, nhưng như vậy chẳng phải quá dễ dàng sao?

Một tay hắn đã nắm lấy sợi dây, một cái giật đã kéo hộ pháp bay thẳng vào mình, miệng há to chờ mồi. Ngọc Hưng liền lao đến kéo hộ pháp té sang một bên, đồng thời Tại Nguyên cũng trở lại với những tia sét lớn. Cậu liên tục ra đòn vào khắp người Hí Thiên, những tia sét nối nhau sáng cả một vùng.

Chưa dừng lại, trong tay Tại Nguyên đã có thêm một thanh kiếm, lửa trên lưỡi kiếm rực đỏ làm chảy cả một mảng tuyết gần đó. Cậu cứ thế lao vào chém liên tiếp vào người hắn, hết lửa rồi sét cứ sáng lên theo từng cú chém. Hí Thiên vì đau đớn mà quờ quạng loạn xạ, vô tình hất trúng Ngọc Hưng cùng Phù Dung bay ra xa.

Những tưởng cả hai sẽ văng vào một vách đá nào đó, nhưng không. Trong không trung lại xuất hiện những vệt xanh rằn ri những sét, cánh cổng kết nối hai không gian lại mở ra, hứng trọn hai con người bị hất văng kia.

- Con mồi của ta...

Hí Thiên thấy Ngọc Hưng bay mất thì tức tối đuổi theo, một đường xuyên qua cánh cổng. Tại Nguyên thấy thế liền nối gót, lòng nơm nớp cánh cổng sẽ đóng lại trước khi cậu kịp chui qua.

Sau cú rơi, Ngọc Hưng mang thân mình đau ê ẩm gắng gượng bò dậy, quan sát xung quanh. Anh không còn nằm trên tuyết nữa mà là một thảm cỏ xanh mướt, ngay kế bên chính là Phù Dung hộ pháp.

- Nơi này...

Hồ nước xanh, vườn hoa đủ sắc, rừng cây rợp bóng, Vô Ưu đại thụ,... vậy ra anh đã trở về Cửu Trùng Thiên và nơi anh đáp xuống là Vô Ưu đảo. Phù Dung hộ pháp cũng đã tỉnh lại, bà quay quắt xung quanh vì cảnh lạ, rồi đưa ánh mắt lo âu về một phía, anh theo đó mà cũng hướng sự chú ý về.

Tại Nguyên và Hí Thiên đang giao chiến trên không trung, kéo theo mây đen che kín trên đầu Vô Ưu đảo. Những người đang tu luyện trên đảo thấy động cũng kéo ra xem, sau khi được nghe giải thích liền lao vào tương trợ.

Cuộc giằng co ngày càng gay cấn, phe Tại Nguyên đang dần kiệt sức, nhưng Hí Thiên vẫn hừng hực khí thế. Hắn không ngừng phóng hắc khí, đánh bật biết bao nhiêu người.

Thái Lai cùng Ân Xán giờ cũng đã đến góp sức, thế trận đang dần lấy lại cân bằng. Hí Thiên thấy lực lượng đối địch ngày càng đông, cáu giận càng thêm cáu giận, rống lên một tiếng long trời. Liền sau đó, bao nhiêu là oan hồn vất vưởng dưới phàm thế đều bị hắn hút sạch, thân hình đã to lớn lại càng to lớn hơn.

Hắn tiếp tục tấn công tới tấp vào đoàn người nhỏ bé, tay quờ quạng cố bắt một người để ăn. Nhưng những người này đâu giống những người trong Vạn Kiếp trấn, họ có kinh nghiệm chiến đấu, ít nhất là đã từng chiến đấu với hung thú, họ không dễ dàng để bị bắt, ngược lại còn thành công đả thương Hí Thiên.

Lần này, Hí Thiên đã thực sự mất hết kiên nhẫn. Hắn vận nội công, khắp xung quanh những luồng đen tím bay về phía hắn, bị hắn hấp thu hết, người lại càng to ra.

- L-là nó... Những tiêu cực nhân gian.

Ngọc Hưng biết nó là gì, anh chính là hiện thân đối nghịch của nó. Phải rồi, tên này sinh ra từ chấp niệm của oan hồn, ăn oan hồn và tiêu cực để mạnh lên. Vậy thì anh chính là thứ có thể chặn hắn. Hắn muốn anh vì anh có khả năng tăng công lực, nhưng hắn lại không biết linh khí của anh và hắn đối nghịch nhau. Có cách chặn hắn rồi. Vậy ra câu nói ngày đó của Đế Quân là đây sao? Đây mới là mục đích cho thiên hiếp của anh, trở thành kẻ tiêu diệt Hí Thiên mãi mãi.

Ngọc Hưng ngồi phục xuống thiền, những luồng vàng trắng khắp thế gian bay đến quấn quanh anh. Cả cơ thể không ngừng phát sáng, làn da trắng lấp lánh dưới ánh mặt trời, hương hoa tỏa ngát một vùng. Anh thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, kể cả tên điên Hí Thiên.

- Ngọc Hưng, huynh tính làm gì? Đệ không cho phép huynh làm điều gì dại dột đâu.

- Hưng ca, huynh như vậy là sao? Hãy để hắn cho bọn đệ giải quyết thôi.

- Các đệ im đi, đây đã là định mệnh rồi. Ngoài huynh ra thì không còn ai đâu.

Giờ đây Ngọc Hưng đã lơ lửng giữa không trung, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Hí Thiên. Hắn cũng cảm nhận được có điều gì đó không ổn, một nỗi bất an không tên đang gào thét trong lòng hắn.

Và trước sự ngỡ ngàng của mọi người, Ngọc Hưng lao thẳng vào Hí Thiên. Cả hai gần như hòa làm một. Ban đầu, người ta chỉ còn thấy một màn khói đen. Nhưng dần dần, cùng với tiếng rít của hắn, một luồng sáng hoàng kim từ trung tâm ngày một lớn dần. Ánh sáng chói lóa đánh tan hết mọi sự đen tối. Những gì người ta cảm nhận được trước khi bị ánh hào quang đánh bật tứ phía chính là tiếng rống thảm thiết của Hí Thiên.

Khi mắt đã quen dần lại với ánh sáng bình thường, nơi mà trước đó là làn khói đen to lớn giờ đây chỉ còn chỉ còn một bông kính hoa với ánh sáng chập chờn đang từ từ rơi xuống. Tại Nguyên không nghĩ nhiều liền lao ra đỡ lấy, ôm trọn vào lòng, ngã khuỵu mà khóc não nề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro