Ngây thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- À! Hùng nhi, con về rồi. Vào đây, ta có chuyện cần bàn.

- Sao thế ạ? Binh tình có biến sao?

- Không. Là chuyện khác. Hỉ sự của con.

- Sao đường đột thế? Con mới 15 thôi mà.

- Vừa đẹp còn gì? Bằng tuổi con ta cũng đang ngồi chờ bà mai dắt mẫu thân con về đấy.

- Người khác, con khác. Sao có thể so sánh được? Con chưa muốn lập gia.

- Giờ chưa muốn thì sau này cũng phải lập thôi, không sớm thì muộn. Con thấy Vĩnh Lạc quận chúa thế nào? Hai đứa chơi với nhau từ bé, chắc tâm đầu ý hợp?

- Không thể nào, không bao giờ. Là ai khác nghe còn khả thi hơn. Cha thừa biết con với muội ấy như nước với lửa. Hơn nữa muội ấy cũng mới chỉ 14.

- Chỉ là cái lễ cho đúng thủ tục thôi mà. Đã bắt hai đứa động phòng sinh con đâu. Cưới nhanh kẻo người khác cướp mất. Mối hôn sự này chính là để củng cố địa vị của hai nhà Ngô - Lý chúng ta đấy.

- Sau cùng mục đích của người cũng chỉ là củng cố gia tộc thôi sao? Người coi hạnh phúc một đời của con là gì? Vật để đánh đổi? Rồi Vĩnh Lạc quận chúa sẽ đồng ý sao? Đoan Vương sẽ đồng ý sao? Giao phó đời con gái cho một kẻ mà không biết khi nào sẽ tử trận sa trường, họ nỡ sao?

- Vì đại cục, họ phải nỡ thôi. Hôm nay đến đây thôi, chắc con cũng mệt rồi, đi nghỉ đi. Chuyện này để hôm khác bàn tiếp.

=========================

Nghĩa Hùng một mình đi qua mấy dãy phố, trên tay là vò rượu đã hết nhẵn từ lâu. Gương mặt đỏ ửng vì nốc hơi men, phảng phất chút buồn, chút tức giận, chút cay đắng, chút tủi hờn. Cuộc đời cậu sinh ra đã không có quyền chọn lựa, phải trở thành người này người kia theo mong mỏi của gia tộc, phải sống sai với tính cách của bản thân để không trở thành nỗi thất vọng của phụ thân. Mãi đến khi có người hiểu được cậu thì số mệnh lại không cho phép.

Ai biểu hắn là nam nhân chứ. Nếu hắn là nữ nhân, cậu sẵn sàng dắt hắn đến trước mặt phụ thân, dõng dạc tuyên bố chỉ coi mình hắn là thê tử. Nhưng hắn là nam nhân. Đau thật đấy, tim cậu sao lại đau thế này?

Đi đứng loạng choạng trong cơn say, vậy mà cậu lại mò được tới căn nhà hoang. Hắn đang ngồi trên chiếc giường cạnh cửa sổ, chiếc cửa sổ mục nát hay được đóng lại nay lại mở toang ra để ánh trăng ngập tràn căn nhà. Người thiếu niên với nước da trắng nõn được ánh trăng chiếu vào như bừng sáng tựa một vị tiên. Nghĩa Hùng ngây người ngắm nhìn cảnh đẹp trước mắt, tim đập loạn nhịp.

Bản Hách thấy có người thì dời ánh mắt khỏi vầng trăng, ôn nhu mỉm cười với cậu. Không rằng không nói, cậu đi đến ngồi phịch xuống kế bên hắn, tựa đầu lên vai hắn, nhắm mắt như muốn buông xuôi tất cả.

- Ngươi uống rượu đấy sao? Mùi nồng nặc quá.

- Có chuyện buồn, muốn uống để quên hết đi.

- Kể ta nghe được không?

- Phụ thân muốn ta lập thất. Nhưng cô nương người chọn và ta một vạn khả năng cũng bằng không.

- Cô nương ấy có yêu ngươi không?

- Không, chắc chắn không. Ta vẫn nghe muội ấy hàn huyên về một người luôn xuất hiện trong mộng cảnh của muội ấy. Trái tim muội ấy từ lâu đã có chủ rồi.

- Còn ngươi? Ngươi có yêu cô nương ấy không?

- Không, chắc chắn không. Trong tim ta cũng có một người khác rồi.

- Nói ta nghe đó là ai được không? Là thái tử điện hạ? Hay một người nào khác?

Nghĩa Hùng quay sang nhìn người nam nhân trước mặt, đôi mắt được ánh trăng chiếu rọi tựa như cả một bầu trời sao. Đôi mắt ấy vẫn cứ hiền từ nhìn cậu, nhưng đâu đó thấp thoáng sự mong chờ. Nuốt khan một cái, trống ngực đập liên hồi, cậu chồm tới đặt vào môi hắn một nụ hôn. Nụ hôn da diết như đem hai con người quyện vào với nhau, dây dưa không dứt. Đến khi hết dưỡng khí, cả hai buông nhau ra, những gì còn gắn kết chỉ là một sợi chỉ bạc.

- Là ngươi. Người trong tim ta chỉ có mình ngươi.

Nhận được câu trả lời như mong muốn, sắc mặt hắn biến đổi kì lạ. Chưa kịp nhận biết tình hình, cậu bị hắn đè hẳn xuống giường, lại một màn hòa quyện của môi và lưỡi. Hắn bây giờ khác với những gì mà cậu từng biết về, hắn mạnh bạo, dứt khoát và... điêu luyện?

Cậu cảm thấy chẳng còn là chính mình nữa, những xúc cảm kì lạ cứ dần len lỏi trong tâm trí theo từng cái mút mát ẩm ướt. Những âm thanh nhỏ bé nhưng đầy ám muội cứ thế vang lên. Tay hắn không ngừng lần mò tháo tung từng lớp áo, sờ soạng từng thớ cơ đang gồng lên căng thẳng. Hành hạ môi cậu chán chê, hắn dời cái miệng hư hỏng xuống dần xuống dần. Từ cằm, cần cổ đến bả vai.

Lớp áo cuối cùng bị cởi ra, hắn bắt đầu mơn trớn cơ ngực vạm vỡ, đùa nghịch đầu ti đang ửng hồng xấu hổ. Tiếng rên của cậu cứ vang đều sau mỗi cái mút mát, lấp đầy không gian đen tối nay lại càng đen tối hơn.

Cảm thấy không đúng lắm, cậu cố đẩy hắn ra, "từ từ đã". Nhưng mọi cố gắng đều là vô ích, hắn vờ như không nghe, một tay khóa chặt hai cánh tay cậu trên đầu, tay còn lại lần mò kéo rút dải dây quần, miệng vẫn không ngừng liếm láp các thớ cơ trên bụng.

Khi chiếc quần cuối cùng được cởi ra, hắn ngưng lại thở, ánh mắt nhìn cậu đầy ma mị, môi khẽ nhếch một đường cong đầy sắc lang biến thái.

- Từ từ đã. Bản Hách, ta chưa sẵn sàng, đừng. Ngừng lại đi. Không, chưa muốn.

- Ngươi có biết hiện giờ biểu hiện khuôn mặt của ngươi tuyệt đến nhường nào không? Rất đáng yêu...

- Không. Đừng. Dừng lại đi.

- Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi.

Sau cái liếm môi đầy nguy hiểm, hắn lại lao vào cậu như một con thú đói, hút lấy toàn bộ dưỡng khí của cậu, hành hạ chiếc lưỡi nhỏ đang run lên từng đợt. Một tay hắn vẫn cứng rắn cố định tay cậu, tay còn lại đã mân mê vị tiểu đệ đang dần cương cứng kia, vuốt lấy vuốt để.

Chất lỏng trắng đục sau một hồi kích thích thì bị phóng ra. Cậu được hắn buông tha trong giây lát, nằm thở hổn hển với khuôn mặt không thể đỏ hơn, khóe mắt đã xuất hiện những giọt nước đầy uất ức.

- Ngoan, mới đó đã không chịu được thì lát nữa phải làm sao?

- L-lát nữa làm gì? Đủ rồi. Dừng lại đi. Ta không chịu nổi nữa đâu.

Lấy tay gạt nước mắt, cậu lồm cồm bò dậy, định trèo khỏi giường. Nhưng hắn đã nhanh hơn, túm lấy eo cậu kéo sát vào thân hình đang nóng hầm hập, phà hơi thở nóng hổi vào vành tai nhạy cảm, thì thầm những lời ám muội.

- Lát nữa sẽ hơi đau một xíu, vì là lần đầu của ngươi. Nhưng yên tâm, ta sẽ nhẹ nhàng nhất có thể.

- Không!!!

Hắn liếm vào tai cậu, quay người đẩy cậu ngã xuống giường, bắt đầu cởi bỏ hết y phục của bản thân. Sau cú ngã, cậu vẫn không từ bỏ mà tiếp tục bò dậy bỏ chạy. Nhưng sức của một người đang trong cơn hoảng loạn làm sao so được với sức của một người đang ở đỉnh cao của dục vọng.

Hắn dùng cả hai tay khóa chặt tay cậu, miệng không ngừng hành hạ đôi môi đang run rẩy van xin kia. Thân dưới cậu lại cứng lên, cùng với đó là sự cảm nhận về một vật cấn cấn nơi bắp đùi, nóng hổi và gân guốc.

Hắn dời một tay xuống, lần mò từng thớ da, vuốt ve dần xuống hông, mông rồi bắp đùi. Sau cùng những ngón tay hư hỏng dừng lại ở hậu huyệt, mân mê vành ngoài ra chiều kích thích. Bản năng của cậu gào thét rằng điều tồi tệ bây giờ mới thực sự bắt đầu, cái đầu đầy mồ hôi lắc nguây nguẩy, mắt đẫm nước van xin người kia dừng lại.

Cậu không biết rằng, những hành động ấy chỉ tổ càng làm hắn phấn khích hơn thôi. Một ngón, hai ngón rồi ba ngón, hắn nhịp nhàng đưa đẩy mấy ngón tay ra vào hậu huyệt, mắt khoái chí theo dõi biểu cảm của cậu. Cơ thể cậu cứ cong lên theo từng đợt nhấp nhô, hơi thở hổn hển đứt quãng xen lẫn tiếng rên đau đớn.

Cảm thấy đã đủ rộng, hắn bắt đầu nhét tiểu đệ của mình vào. Bị nhét vật to vào đột ngột, cậu giật mình giãy giụa. Nhưng hắn nào để cậu yên, hai tay giữ chặt hông mà từ từ đẩy tới. Khi đã đạt đủ độ sâu, hắn rút ra, rồi lại đẩy vào, đung đưa theo nhịp độ tăng dần.

Cậu vì đau mà khóc nấc lên, cơ thể gồng cứng đầy căng thẳng, miệng vẫn không ngừng van xin kẻ trên cơ.

- Ngoan, thả lỏng cơ thể, sẽ không còn đau nữa. Nào thả lỏng. Đúng rồi, hít vào, thở ra.

Hắn liếm đi giọt nước trên khóe mắt, dùng cái giọng đều đều an ủi cậu, thân dưới vẫn không ngừng ra vào. Nhận thấy bên dưới không còn siết chặt nữa, hắn tăng tốc, khí thế lúc này thật là bức người. Đến cao trào, hắn rút thật nhanh rồi bắn ra ngoài, mấy giây trước đó, cậu cũng đã bắn ra lần nữa. Cả hai thở hổn hển, cố hớp lấy khí lạnh buổi đêm.

Cậu không còn sức nữa, chỉ có thể rướn người dùng ánh mắt để hỏi hắn, hỏi hắn mọi việc đã kết thúc rồi đúng không. Hắn hiểu ánh mắt đó, nhưng lại chỉ khẽ cười, vuốt ngược mái tóc lòa xòa rồi lật cậu nằm sấp xuống.

- Không nhanh vậy đâu.

Hắn bò hẳn lên người cậu, phà hơi nóng vào gáy mà trả lời ánh mắt kia. Ngay sau đó, một cú thúc mạnh lại giáng xuống. Hắn vừa thúc vừa liếm láp vành tai cậu, tay mân mê đầu ti đầy nghịch ngợm. Lại là những đợt nhấp nhô triền miên cho đến khi hắn xuất. Bấy giờ, cậu mới thực sự được buông tha, nằm thở không ra hơi, mắt ngấn lệ ủy khuất.

Hắn vậy mà vẫn còn sức để lau chùi rồi mặc y phục cho cậu. Xong xuôi đâu đấy thì đặt cậu nằm ngay ngắn rồi đắp chăn, hắn thì nằm kế bên ôm trọn cậu vào lòng, đặt một nụ hôn nhẹ lên hàng mí, thì thầm.

- Ta cũng yêu ngươi.

Cả hai cứ nằm như thế cho đến sáng, khi ánh nắng xuyên qua tán lá rọi vào và tiếng chim hót kéo mí mắt cậu lên. Đêm qua cứ như một giấc mơ, à không, một cơn ác mộng đẹp đẽ. Hắn vẫn nằm kế bên cậu, dụi dụi chiếc mũi thẳng tắp vào mớ tóc rối của cậu, tay không ngừng siết quanh eo như sợ cậu sẽ đi mất. Dáng vẻ yếu đuối hiện giờ so với tên cường bạo hôm qua, quả là một trời một vực.

Chuyện gì đây Lý Nghĩa Hùng? Ngươi điên rồi! Vậy mà đêm qua lại cùng một nam nhân mây mưa, ngươi còn ở kèo dưới nữa chứ. Điên thật rồi. Dù có uống say thì hơi men cũng chẳng thể xóa nhòa bất cứ hình ảnh không đứng đắn nào. Từng khoảnh khắc cứ lần lượt ùa về khiến cơ mặt cậu nóng bừng.

Mặc kệ cơn đau ê ẩm khắp người, nhất là thân dưới, cậu hất tay hắn ra, trèo khỏi giường xỏ giày rồi chạy biến. Xấu hổ chết được, chuyện này mà bị đồn ra thì chỉ có nước treo cổ tự vẫn. Cụ Bản Hách tên lưu manh nhà ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro