Kiến hoặc bất kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự ra đi của tiểu Hoa cũng chẳng thể khiến hoàng cung đau buồn được lâu. Ngoài kia người ta vẫn chết mỗi ngày, không vì dịch bệnh cũng vì binh đao. Quá lún sâu vào cảm giác mất mát vì một con cáo chỉ khiến bản thân trở nên yếu đuối hơn thôi.

Hàn Bân lại một lần nữa đem những kí ức về tiểu Hoa cất vào góc sâu nhất trong trí nhớ, dành chỗ trống chỗ sự dạy dỗ của hoàng gia.

Sau sự kiện thích khách đột nhập ấy, sự phòng bị trong hoàng cung đã được nâng lên một cấp độ mới. Là con của võ tướng, Nghĩa Hùng không thoát khỏi nhiệm vụ trở thành cận vệ của Hàn Bân. Cậu chuyển hẳn vào hoàng cung, sống ở biệt viện kế bên Đại Nam cung, sáng đi học Quốc Tử Giám, chiều theo phụ thân ra thao trường luyện tập. Hàn Bân cũng chẳng thoát được, ngoài học lễ nghĩa cung đình, văn thơ lễ nhạc, đường lối trị quốc,... anh còn phải học thêm cưỡi ngựa bắn cung, sử dụng binh khí, võ công cũng phải rèn luyện ở cường độ cao.

Hai đứa trẻ cứ thế lớn lên trong áp lực trở thành người giỏi nhất. Chẳng bao lâu đã lần lượt bước qua tuổi trăng tròn, đủ tuổi để có thể tham gia những trận chiến thực thụ. Hàn Bân là thái tử của Yên Quốc, là người kế thừa đại thống, nên số lần ra trận ít hơn Nghĩa Hùng, đa phần chỉ tham gia vào trận cuối khi đã nắm chắc phần thắng. Ngược lại, Nghĩa Hùng từ năm 13 tuổi đã được mệnh danh là sát thần, gió tanh mưa máu trận nào cậu cũng từng kinh qua. Mới 15 tuổi đã được phong lên chức Đô đốc chỉ huy sứ, nắm trong tay hổ phù điều phái 5 vạn quân.

=========================

Cộc cộc cộc...

Cạch...

- Ơ thái tử điện hạ? Sao huynh đến đây giờ này? Chẳng phải đang là giờ xử lý tấu chương sao?

- Ta mệt, trốn ra ngoài hít thở chút. Chẳng phải đệ cũng đang ở đây sao? Không ra thao trường à?

- Ờm, có việc ở đây nên chưa đi được. Vả lại đệ cũng mới về từ Liêm Châu, phải cho đệ nghỉ ngơi tí chứ.

- Rồi rồi. Cho ta vào được chưa? Đứng chắn cửa làm gì? Có gì giấu giếm à?

- Đâu... Đâu có... Ờm, hay là mình đứng ngoài này cho mát, bên trong lâu ngày không quét dọn, nhiều bụi sợ ảnh hưởng đến ngọc thể của điện hạ.

- Ta cũng lăn lộn ngoài thao trường, ăn đất nằm cát quen rồi, đệ lo ta dính chút bụi sao? Đệ đang giấu cái gì? Nói!

- Ờm... Huynh vào trong đi. Vào đi rồi đệ nói.

Căn nhà hoang lụp xụp sau lưng hoàng cung là cứ địa bí mật của hai đứa trẻ, chúng thường rủ nhau lui đến đây mỗi khi cảm thấy quá áp lực với chế độ rèn luyện hà khắc của Lý thừa tướng. Nghĩa Hùng đẩy Hàn Bân vào trong, ngó nghiêng do thám một chút rồi quay người chốt chặt cửa, dù biết rằng cái thứ được gọi là cửa kia chỉ cần một cước của Lý thừa tướng liền chỉ còn là những mảnh vụn. Hàn Bân bị đẩy vào trong, mắt kèm nhèm làm quen với ánh sáng leo lắt từ các ngách bị lũ chuột đục phá, dần phát hiện ra một thân ảnh đang ngồi trên chiếc giường mục duy nhất trong căn nhà. Một thân ảnh trắng trẻo toát lên vẻ thư sinh nhưng một bên áo lại cởi ra hờ hững, hình như là bị thương, đang chờ bôi thuốc thay băng.

Thân ảnh bị người lạ nhìn chòng chọc có chút ngại, hắng giọng ho khan một tiếng rồi quay đi, vành tai đỏ ửng. Người bị nhìn ngại, người nhìn ngại, người cố ý giấu giếm cũng ngại, không khí bỗng trở nên ngượng ngập vô cùng.

- Khụ khụ... Ờm, nói sao nhỉ? Chuyện có chút dài. Thái tử điện hạ ngồi tạm xuống ghế rồi đệ kể cho.

-Ngươi nói người này là thái tử? Thảo dân bái kiến...

- Ấy ấy, ngươi đang bị thương phải không? Ngồi xuống đi, không cần đa lễ. Chuyện này là sao? Ta cần một lời giải thích từ Lý Đô đốc đấy.

- Ờ thì chả là... ba hôm trước đệ đang hành quân quay về thì bắt gặp người này bị thương nằm bên vệ đường. Hỏi chuyện thì ngoài cái tên ra cũng chẳng nhớ được gì hơn. Cũng không tiện mang về nhà hay quân doanh, huynh biết đó, lỡ hắn là gián điệp hay gì đó thì sao.

Mấy chữ cuối Nghĩa Hùng cố tình thấp giọng, ghé sát tai Hàn Bân thì thầm, mắt cứ liếc người kia.

- Ừm... Cũng có lí. Cứu người như cứu hỏa, thấy chết không thể không cứu. Nhưng đề phòng vẫn là hơn. Đệ làm tốt lắm. Mà hắn tên gì đấy?

- Hắn nói mình tên Cụ Bản Hách.

- Họ lạ nhỉ? 

- Chắc là người phương bắc. Ngữ âm và ngoại hình cũng khá giống người vùng Tuyết Sơn.

- Tạm thời cứ để hắn ở đây đi. Ta sẽ sai Tiểu Bảo đem cho hắn vài thang thuốc và mấy bộ đồ, chừng nào bình phục và nhớ ra mọi thứ thì cho hắn chục lượng bạc tiễn về quê.

- Huynh hào phóng thật đấy, không hổ là thái tử. Mấy chục lượng đệ xài mấy tháng còn dư nữa kìa.

- Đâu thể để hắn về quê bêu riếu thái tử Yên Quốc bủn xỉn, tiễn người lên đường mà chỉ cho mấy cắc bạc. Ày, chưa chi đã đến giờ ngọ rồi, đệ ở lại đi, ta về đây. Chắc Tiểu Bảo đang bù lu bù loa trong thư phòng rồi.

- Thái tử về cẩn thận. Cung tiễn thái tử.

Hàn Bân mở cửa bỏ đi, không quên vẫy vẫy tay sau đầu. Căn nhà chỉ còn lại hai người, đột nhiên im ắng lạ.

- Ta... thay thuốc cho ngươi tiếp nhé?

- Thái tử... nhân hậu thật đấy. Ta cứ tưởng sẽ phải là người cao cao tại thượng, không đặt một tên rách rưới như ta vào khóe mắt chứ.

- Thái tử là một người hiền lành bị ép trở nên cứng rắn.

- Còn ngươi thì sao?

Câu hỏi đột ngột khiến Nghĩa Hùng phải ngưng tay đang rắc thuốc. Ánh mắt người kia đang nhìn thẳng vào mắt cậu, trông chờ một câu trả lời thật tâm.

- Ta ấy hả? Ta là một kẻ yếu đuối bị ép phải trở nên mạnh mẽ.

Nói ra câu này, Nghĩa Hùng chợt khựng lại. Mới gặp nhau có vài ngày, cậu đã đem tâm tư giấu kín bấy lâu nói cho hắn nghe, cái tâm tư mà đến cả phụ mẫu cậu cũng chẳng dám kể.

- Vậy... ở cạnh ta, ngươi cứ tỏ ra yếu đuối đi nhé, đừng cố quá mà hại thân, ta hứa sẽ không để ai biết đâu.

Hắn đặt bàn tay hắn lên bàn tay đang khựng lại của cậu, ánh mắt chứa đựng một bầu trời chân thành và bao dung, ôn nhu đến lạ. Từ sâu trong trái tim Nghĩa Hùng, một cảm giác ấm áp đang âm ỉ chữa lành những vết thương do chiến tranh tàn khốc gây ra. Cậu hít một hơi thật sâu, cảm nhận được mùi thuốc đắng nghét xộc vào mũi, cái thở dài mang theo áp lực nửa đời người khiến lòng cậu nhẹ đi vài phần. Có hắn bên cạnh... yên bình thật đấy.

=========================

Vậy mà tên Cụ Bản Hách đó đã ở lì trong căn nhà hoang hết một tháng trời, vẫn cứ lắc đầu nguầy nguậy là không nhớ gì. Vì tên đó mà Hàn Bân cũng ít có cơ hội trốn ra đây hơn, cơ bản vì ngại giáp mặt, sợ hắn không thoải mái. Nghĩa Hùng vẫn lui tới thường xuyên để kiểm tra vết thương và mang đồ ăn cho hắn.

Hắn ở không cũng chả làm gì, suốt ngày quanh quẩn trong nhà, lâu lâu lại dọn dẹp cho căn nhà bớt u ám hoặc đọc mấy quyển sách mà Hàn Bân hay Nghĩa Hùng mang tới. Hắn vẫn cứ nhẹ nhàng mềm mỏng trong từng lời nói cứ chỉ, nhìn cốt cách đoán chừng cũng là con nhà có học, hoặc quý tử nhà giàu.

Hàn Bân đã sai người đi dò la khắp nơi, đến muốn hết vùng Tuyết Sơn nhưng chẳng có nhà giàu nào rao tìm con, hay bất cứ ai nghe về cái tên Cụ Bản Hách. Mọi thứ về hắn cứ như làn sương mờ. Hay hắn không phải tên đó, mà là một cái tên khác, hắn nhớ nhầm chăng?

=========================

Từ ngày có Bản Hách, Nghĩa Hùng chăm đến cứ địa bí mật hẳn. Hắn luôn yên lặng lắng nghe những tâm sự trăn trở của cậu, rồi mỉm cười một nụ cười xoa dịu trái tim cậu, bảo rằng đừng lo, có hắn ở đây với cậu rồi. Không biết tự lúc nào, mọi phòng bị của cậu đối với hắn đã lần lượt được gỡ xuống. Giờ đây trong cậu là sự tin tưởng tuyệt đối với hắn, niềm tin mà quen biết bao năm qua Hàn Bân chưa chắc đã có được.

Giờ đây, mỗi phút mỗi giây, hình bóng của hắn không ngừng hiện lên trong tâm trí cậu. Mỗi lần nhớ đến hắn, cậu lại vô thức mỉm cười. Có được một cái bánh ngon, một quyển sách hay, một bộ y phục đẹp, cậu lại theo thói quen dành phần cho hắn. Cậu không biết cảm xúc hiện giờ của mình đối với hắn là gì, nhưng vì hắn cậu có thể làm được nhiều thứ.

- Ta thấy đệ ngày càng thân thiết hơn với tên Cụ Bản Hách đó rồi đấy. Chúng ta vẫn chưa tra ra lai lịch thật sự của hắn đâu.

- Hắn có vẻ là người tốt mà, đệ thấy hắn đến khả năng phản kháng còn chẳng có.

- Người từng cho lục cả một khu rừng vì không đếm đủ số quân địch bị bắt nay lại buông lơi cảnh giác đến mức không thèm suy nghĩ đã vội biện hộ sao? Lý Nghĩa Hùng, đệ như vậy ta lại càng bất an về tên đó hơn đấy.

- Là do huynh ít tiếp xúc với hắn thôi. Hắn ôn nhu hòa nhã, rất biết lắng nghe cũng rất biết vâng lời. Không thể là loại người mưu mô chước lừa được đâu.

- Không nói nổi đệ nữa. Việc đệ gây ra, tự mà chịu trách nhiệm lấy. Làm ảnh hưởng đến quốc gia thì đừng mong ta niệm tình huynh đệ.

- Sẽ không có chuyện đó đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro