Niên luân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Nghĩa Hùng nhập học Quốc Tử Giám, Hàn Bân đã đích thân đứng đón ngay cổng vào. Đặc ân này không phải ai cũng có được, cho nên những ánh mắt hiếu kì cứ thế chiếu thẳng vào thân ảnh nhỏ bé kia. Các lão sư cũng không phải kẻ ngốc để mà không nhận ra sự biệt đãi này, nên nghiễm nhiên cũng bấm nhau châm chước cho trưởng tử nhà họ Lý.

Nghĩa Hùng thì vẫn bản tính nhút nhát, trong lớp hầu như không bắt chuyện với ai, được giải lao liền sang tìm thái tử. Người tinh tường thì có thể hiểu cho tính cách của cậu, nhưng kẻ thô thiển thì chỉ xem đó như thái độ tự cao. Mới ngày đầu đi học đã có biết bao lời bàn tán nhắm vào cậu.

- Bài học thế nào? Có khó không? Lão sư có làm khó đệ không? Mọi người đối xử với đệ thế nào?

- Bài học còn khá dễ. Lão sư rất ưu ái thần. Mọi người không quá quan tâm cũng không quá cô lập thần. Nói chung mọi việc đều ổn.

- Đệ có thể bỏ chữ thần ra khỏi câu nói được không? Quen biết nhau cũng gần 1 năm rồi. Ta đâu có khắt khe trong việc xưng hô.

- Thần... Đệ chỉ là không quen thôi ạ.

- Đấy, nói chuyện nghe tự nhiên và gần gũi hơn nhiều rồi này.

- Đệ có một thắc mắc, thái tử điện hạ có thể trả lời cho đệ được không?

- Cứ hỏi đi, ta nghe nè.

- Ừm... Con cáo này, theo huynh lâu chưa?

Nghĩa Hùng nghiêng đầu nhìn tiểu Hoa. Nó luôn là tâm điểm chú ý của cậu mỗi khi gặp thái tử.

- Cũng lâu rồi, từ cuộc tuần săn hoàng gia năm ta 3 tuổi. Cũng gần 4 năm rồi.

- Vậy thì lạ quá. Ngày trước đệ cũng từng nuôi một con, nhưng chỉ được hơn 3 năm đã già rồi chết. Phụ thân cũng bảo mấy con cáo cũng chỉ sống cỡ đấy. Mà con này sống gần 4 năm rồi mà trông vẫn còn hoạt bát nhỉ?

Tiểu Hoa nghe mấy lời của Nghĩa Hùng mà toát mồ hôi hột. Sao cậu lại quên khuấy cái chuyện hiển nhiên đó chứ. Kế hoạch tiếp cận anh dưới lốt thú của cậu tưởng thông minh không ngờ lại thất bại rồi. Giờ cậu nên mở đường lui kiểu gì đây? Giả già yếu giờ cũng chẳng kịp. Vờ như vô tình ăn trúng gì đó rồi lăn ra chết? Không được, Bân Bân sẽ đau lòng lắm. Lẳng lặng bỏ đi như mất tích? Không được, Bân Bân sẽ lo lắng mà tìm cậu đến mất ăn mất ngủ, cậu không nỡ. Phải làm sao mới được đây? Không dưng lại tự đào hố chôn mình.

Mà khoan, sao cái tên suốt ngày an phận thủ thường hôm nay lại hỏi lắm thế? Hắn biết gì rồi sao? 3 năm trời cậu chưa từng rời bỏ lớp ngụy trang thì làm sao mà bị phát hiện được. Hay là do con chim vàng khè Thái Lai mớm lời? Dám lắm.

=========================

Hàn Bân ôm một bụng suy tư suốt nửa ngày sau đó, lâu lâu lại liếc mắt sang chú cáo mà mình đã nuôi bấy lâu nay. Tiếng của Nghĩa Hùng vẫn vang vọng trong đầu "Có khi nào nó là một con hồ ly?"

Tiểu Hoa bị nhìn cũng chẳng thoải mái gì cho cam. Lúc ăn lỡ chạm trúng ánh mắt dò xét của Hàn Bân mà suýt sặc, nuốt cũng chẳng trôi. Không xong rồi, phải tìm cách giả chết cho thật tự nhiên và chân thực thôi.

Người... À nhầm, cáo tính không bằng trời tính. Công cuộc giả chết không ngờ lại diễn ra theo một cách hơi... éo le.

Đó là một đêm trăng thanh gió mát, chốn cung nghiêm chỉ có mỗi bản hòa ca của côn trùng cùng tiếng điểm trống canh. Màn đêm tịch mịch khiến con người ta buông lơi cảnh giác.

Hàn Bân đang say giấc nồng trên chiếc giường ấm áp, tiểu Hoa cũng cuộn mình trong chiếc ổ cạnh giường. Khác với Hàn Bân ngủ không biết trời đất, tiểu Hoa vẫn bận lo nghĩ về những kế hoạch rời đi êm đẹp nhất, cho nên giấc ngủ của cậu cũng chẳng sâu. Một tiếng động nhỏ nhưng bất thường ngoài cửa sổ kích thích thính lực nhạy bén của cậu, tiểu Hoa khẽ ngóc đầu quan sát xung quanh.

Một bóng người bị ánh trăng hắt lên cửa sổ, bàn tay khẽ thò vào bậu cửa, ý định rõ ràng là muốn trèo vào. Tiểu Hoa hốt hoảng bò dậy, nhảy phốc lên giường đứng chắn cho Hàn Bân. To gan thật, dám lẻn vào cả cung của thái tử, lại không bị lính canh phát giác, tên này không tầm thường.

Cậu nên làm gì đây? Hóa lại thành người rồi giao chiến với hắn? Không được, tiếng đánh nhau sẽ thu hút lính canh và cậu sẽ bị lộ mất. Cứ tiếp tục là cáo và gào mồm kêu cứu? Cũng khả thi đấy, nhưng như vậy thì khó giữ chân tên kia chờ người ứng cứu.

Không kịp nữa rồi, hắn đang tiếp cận chiếc giường. Một thân hắc y trùm kín, tay lăm lăm thanh trường kiếm sắc lẹm. Tiểu Hoa vừa gào mồm tru tréo hết sức bình sinh, vừa nhe nanh giơ vuốt đầy đe dọa. Tên kia không có vẻ gì là bị dọa, vẫn tiếp tục tiến tới, mắt lựa tới lựa lui chỗ thuận tiện để chém xuống.

Lính canh nghe tiếng ồn thì ập vào, theo đó là sự thức giấc của Hàn Bân, cảnh tượng khá là hỗn loạn. Ngay lúc đó, mong là tiểu Hoa nhìn nhầm, tên thích khách cứ như ra ám hiệu hướng đâm, phóng kiếm tới. Tiểu Hoa theo linh cảm lao ra đỡ lấy mũi kiếm, không kềm được mà phóng linh lực đánh bật tên kia ra. Thấy thích khách chới với mất thăng bằng, lính gác liền lao vào áp chế, giải đi.

Chứng kiến một màn máu me, Hàn Bân kinh hãi ôm lấy tiểu Hoa, bàn tay rịt chặt chỗ vết thương, cố ngăn máu chảy ra, nước mắt đầm đìa. Tiểu Hoa thuận tình thế, diễn cho tròn vai, ánh mắt long lanh nhìn Hàn Bân, rên ư ử vài tiếng rồi tắt thở.

Ngày hôm sau, một đám tang tuy không to nhưng khá long trọng được diễn ra. Ngoài Hàn Bân thì Họa Oanh là người khóc to nhất. Cả hoàng cung phủ một màu ảm đạm, tiếc thương cho sự ra đi anh dũng của chú cáo xinh đẹp.

Còn tên thích khách kia, bị giải đi chưa kịp hỏi được hai câu liền cắn lưỡi tự vẫn, xác bị vứt ra bãi tha ma mà không lục soát được gì.

=========================

Ngay đêm đó, tiểu Hoa chi mộ bị một người xới tung, xác cáo nhỏ được nhấc ra, thay bằng xác một con cáo thường, rồi đắp lại như cũ.

Tại Nguyên tỉnh lại cũng là 3 4 ngày sau, cả người đau nhức ê ẩm. Thấy mình đã được đưa về Thanh Khâu tự lúc nào, mặt nghệt ra ngây ngốc.

- Tên đầu heo nhà ngươi, ham chơi đến độ phải để bổn thế tử đích thân đón về như vậy đấy à?

- Thái Lai? Là ngươi à? Sao ta lại ở đây?

- Ngươi không ở đây thì ở đâu? Trong quan tài hít đất à?

- Đêm đó là ngươi à?

- Không ta thì ai? Tên đầu đất, có ý tốt giúp ngươi diễn một vở kịch liền bị dính một đòn linh lực vậy đấy. Hên cho ngươi ta không phải người phàm, không thì phản phệ quật chết tên ngốc nhà ngươi.

- Lúc đó rối, ta không kìm được. Mà ngươi đâm đau chết được, có cần nặng tay vậy không?

- Đau cho ngươi tỉnh. Nếu thật sự có chuyện tương tự xảy ra thì sao? Định làm gì? Cứ ở dạng cáo rồi tru tréo vậy à? Hay hóa người đánh nhau? Hay lại phóng linh lực bừa bãi?

- Im đi! Cằn nhằn điếc tai. Về đi, ta muốn nghỉ ngơi. Không tiễn.

- Hết nói nổi. Ta vẫn sẽ quan sát ngươi đấy. Đừng làm mấy trò ngu ngốc ảnh hưởng đến phàm kiếp của Hưng ca, ta không tha cho ngươi đâu.

- Biết rồi, biến đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro