Đại Nam cung có một buổi yến tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mau! Hùng nhi, mau thi lễ với thái tử đi!

- Thái tử điện hạ thiên tuế! Thần tử Lý Nghĩa Hùng xin bái kiến.

- Miễn lễ! Miễn lễ! Thừa tướng là bằng hữu của phụ hoàng, không cần câu nệ vậy đâu.

- Thần nào dám. Lễ nghĩa vẫn là lễ nghĩa. Giới thiệu với người, trưởng tử của thần, Lý Nghĩa Hùng. Thằng bé kém người một tuổi thôi, sang năm là có thể vào Quốc Tử giám bầu bạn với người rồi.

- Thật sao? Là nhi tử của Lý thừa tướng chắc chắn phong thái sẽ không giống những người ngoài kia rồi. Ta thật trông chờ có thể học cùng đệ đấy.

Đứa trẻ tên Nghĩa Hùng không nói gì mà chỉ bẽn lẽn cúi đầu, vành tai hơi ửng đỏ. Là một đứa trẻ nhút nhát nhỉ? Hàn Bân thấy biểu hiện không những không khó chịu mà còn vui vẻ cho phép đứa trẻ kia ngồi bàn bên cạnh mình.

"Thằng nhóc này chỉ thiếu một chút tự tin thôi, trông tướng số rất có cốt cách nhà tướng, sẽ là một nhân tài" - tiểu Hoa thầm chiếu tướng mạo mà bói một quẻ.

Lý thừa tướng vốn cũng là bạn học trong Quốc Tử giám thuở thiếu thời của hoàng đế. Tuy chưa từng cùng nhau vào sinh ra tử, nhưng khổ luyện gian rèn cả hai đều trải qua cùng nhau, ăn ý đến độ chỉ nhìn ánh mắt, không cần mở lời. Mối quan hệ khăng khít ấy, xét theo góc độ chính trị, chính là sự chống lưng vững chãi của ngôi vương.

Suốt buổi yến tiệc, đứa trẻ Nghĩa Hùng chỉ ngoan ngoãn gắp phần thức ăn của mình, Hàn Bân có nói thì cũng lễ phép đáp lại rồi lại lặng thinh, đối với những người khác đến bắt chuyện cũng chỉ ậm ừ chiếu lệ, tuyệt nhiên không xởi lởi bắt thân. Sự khép mình thụ động này khiến Hàn Bân có hơi bất an, lỡ miệng nói với thừa tướng là trông chờ thằng bé rồi, đến lúc chơi thân mà nó cũng thế này thì thành ra cậu thành đứa tự kỉ à?

"Thằng nhóc giống hệt mình hồi mới trở về Thanh Khâu, lầm lầm lì lì không bắt chuyện với ai. Hah. Ủa mà bây giờ mình cũng có khá hơn mấy đâu. Tự dưng nhớ mẫu thân à." - tiểu Hoa lại lẩm bẩm trong lòng, miệng nhóp nhép nhai miếng vi cá được Bân Bân của cậu đút cho.

- Thái tử ca ca, Oanh nhi đến rồi nè. Muội ngồi cạnh huynh nhé?

- Ừm. Muội ngồi bên này nè.

- Người kia là ai?

- Thần Lý Nghĩa Hùng, bái kiến Vĩnh Lạc quận chúa.

- Đệ ấy là trưởng tử của Lý thừa tướng, muội theo tuổi cũng nên gọi một tiếng ca ca.

- Ò~ Muội biết rồi. Thái tử ca ca, cho muội chơi với tiểu Hoa nữa.

- Tiểu Hoa, qua với Oanh nhi đi.

Vĩnh Lạc quận chúa là con gái cưng của Đoan Vương, em trai của hoàng đế. Một nữ hài tử đáng yêu, hoạt bát, lại ngoan ngoãn, tốt bụng. Không những là con gái cưng của Đoan Vương, Ngô Họa Oanh còn là cháu gái cưng của hoàng đế và hoàng hậu, là biểu muội mà Hàn Bân thái tử yêu thương nhất.

Nhưng sự tồn tại của Họa Oanh lại như một mối đe dọa đối với tiểu Hoa. Nhìn vào cảnh tượng trên là biết, Bân Bân của cậu sẵn sàng nhường cậu cho vị biểu muội kia mà không có lấy một giây chần chừ. Cậu phải cun cút cụp đuôi đi sang bên con bé nếu không muốn bị giận và quở mắng, thật bất công. Hơn nữa, con bé chính là hậu kiếp của bông kính hoa Họa Oanh trên Vọng Nguyệt Trì, là tai mắt mà con chim Thái Lai cài cắm để ngăn cản cậu tiếp cận Bân Bân của cậu. Cậu ghét con bé.

Ngược lại, Họa Oanh dù kiếp trước hay kiếp này cũng rất thích tiểu Hoa, nhưng vì lỡ hứa với Thái Lai nên mới đành cắn răng thi hành nhiệm vụ. Thấy tiểu Hoa ngoan ngoãn nằm trong lòng, con bé thỏa mãn vô cùng, cứ vuốt ve bộ lông mãi thôi. 

- Mà... Ừm... Nghĩa Hùng ca ca là lần đầu đến đây sao? Muội chưa thấy huynh bao giờ.

- Vĩnh Lạc quận chúa không cần gọi thần là ca ca đâu ạ. Cứ gọi tên được rồi. Thần là lần đầu tới đây ạ.

- Làm sao mà không cần được? Phụ vương nói rồi, phải xưng hô cho đúng tuổi tác, đó là phép tôn trọng tối thiểu. 

- Vậy quận chúa cứ gọi theo ý người đi.

- Huynh trầm tính thật đấy. Sau này có ai bắt nạt huynh thì cứ nói với muội, muội giúp huynh xử lý hắn.

- Cảm tạ sự hậu ái của quận chúa, thần tự lo cho bản thân được ạ.

Thái độ của Nghĩa Hùng khiến Họa Oanh cụt hứng, con bé hứ một tiếng rồi quay lại với mấy món ăn trên bàn, cả buổi tiệc chẳng còn thèm đếm xỉa đến vị ca ca cứng nhắc kia nữa. Hàn Bân chứng kiến cuộc đối đáp cũng chỉ biết khẽ thở dài, một người thì quá nhiệt tình, một người thì quá câu nệ. Mong sau này Oanh nhi không bị Nghĩa Hùng chọc tức rồi lại chạy đến mè nheo với anh.

Suốt buổi yến tiệc sau đó cũng chỉ là mấy cảnh chúc tụng, ca múa, ăn uống,... nhàm chán. Tiểu Hoa ăn no rửng mỡ chẳng có gì làm cũng lăn quay ra đánh một giấc ngon lành, chẳng biết được ai bế về chiếc ổ làm bằng lụa Quế Châu bày bừa đầy đồ chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro