Yên Quốc thái tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa màn đêm tịch mịch chốn cung nghiêm, tiếng bước chân hớt hải cùng tiếng thở hổn hển phá vỡ không gian yên tĩnh. Tiểu Bảo thái giám ba chân bốn cẳng hộc tốc chạy từ Nguyệt Hoa cung sang Đại điện, xin yết kiến hoàng thượng.

- Hoàng thượng! Hoàng thượng! Hồi bẩm hoàng thượng, hoàng hậu chuyển dạ rồi!

- Cái gì? Thật sao? Mau, khởi giá Nguyệt Hoa cung.

Nguyệt Hoa cung giờ đây huyên náo hơn bao giờ hết, kẻ vào người ra, tiếng la hét, tiếng thúc giục cứ đan vào nhau tạo nên cảnh tượng hỗn loạn vô cùng.

- Nào, thở đều. Hít vào, thở ra. Đúng rồi. Ráng lên. Dùng sức. Sắp được rồi...

Oe oe oe...

Một sinh linh bé nhỏ vừa bước chân vào cuộc đời này. Tiếng khóc của nguồn sống mới vang vọng lấn át mọi ồn ào khắp Nguyệt Hoa cung. Cả thế giới như đang tĩnh lặng lắng nghe âm thanh kì diệu ấy.

Đứa trẻ đỏ hỏn được quấn trong nhiều lớp lụa điều, khóc nấc từng tiếng được bà đỡ bế ra diện kiến kẻ trị vì tối cao. Hoàng đế đỡ lấy đứa con trai đầu lòng, ngắm nhìn hình hài nhỏ bé đang cựa quậy trên tay mà lòng không khỏi vui sướng.

- Hoàng hậu sao rồi?

- Bẩm... Người chỉ hơi mệt, vẫn còn tỉnh táo. Bệ hạ có muốn vào thăm không ạ?

- Đi.

Hoàng đế đích thân bế đứa trẻ đến bên giường hoàng hậu, nhìn nàng âu yếm.

- Vân Tuyết, nàng xem, con của chúng ta. Một đứa trẻ kháu khỉnh, tương lai chắc chắn sẽ là một thiên tài.

- Người đã nghĩ ra tên cho đứa trẻ chưa?

- Đang là tuyết đầu mùa, xinh đẹp thuần khiết. Nàng là Vân Tuyết, lại yêu cái lạnh mùa đông. Nàng thấy cái tên Hàn Bân thế nào?

- Thiếp thích lắm. Người đặt tên gì thiếp đều thích cả.

- Được! Đứa trẻ này sẽ tên là Hàn Bân. Chờ sang xuân đầy tháng liền làm lễ sắc phong ngôi vị thái tử, bố cáo thiên hạ.

- CHÚC MỪNG HOÀNG THƯỢNG! HOÀNG THƯỢNG VẠN TUẾ, VẠN TUẾ, VẠN VẠN TUẾ! - Tất thảy cung nữ, thái giám, lính canh có mặt tại Nguyệt Hoa cung đồng loạt quỳ lạy thi lễ với kẻ trị vì.

=========================

Tại Nguyên vẫn luôn theo sát phách của Ngọc Hưng cho đến khi nó đậu vào bào thai của một sản phụ. Cậu hóa một tên lính canh, âm thầm quan sát toàn bộ quá trình anh chào đời. Đã có những lúc, cậu muốn can thiệp vào đám người kia, truyền linh lực giúp anh được hạ sinh dễ hơn. Nhưng rồi lí trí đã níu kéo con tim lại, cậu vẫn ý thức được rằng đó là một hành động xốc nổi và can thiệp vào thì không chỉ có mình cậu chịu ảnh hưởng.

Giây phút anh cất tiếng khóc, cậu thở phào như trút bỏ được một lực nén vô hình. Và rồi lại càng vui sướng hơn, khi cái tên ấy lại được đặt cho anh một lần nữa. Sau này, cậu lại có thể gọi hai tiếng "Bân Bân" rồi.

Sau khi đã chắc chắn rằng anh không còn bất lợi nào sau khi chào đời, Tại Nguyên rời đi, quay trở về Thanh Khâu tiếp tục luyện tập, chờ ngày anh lớn hơn để có thể bước vào cuộc đời anh thêm một lần nữa.

=========================

Yên Quốc nằm ở phía tây trung nguyên, một đất nước không lớn không nhỏ được thành lập cách đây 100 năm. Ngô Ngạn Sở là vị hoàng đế thứ 3 của Yên Quốc, thừa kế ngai vàng từ tiên đế, tài năng tháo vát, muốn đem hết tài trí của mình giúp quốc gia phát triển hơn nữa.

Hoàng hậu Lạc Vân Tuyết là thanh mai trúc mã cũng như phối ngẫu duy nhất của nhà vua. Ngay từ lần đầu tiên gặp, cả hai đã biết người kia là một nửa không thể tách rời. Và rồi đứa con mà cả hai trông đợi cũng đã đến với thế giới. Vị thái tử được làm lễ sắc phong nhanh nhất trong lịch sử Yên Quốc cũng khiến không ít bá tánh phải trầm trồ và kì vọng vào một minh quân tương lai.

Ngô Hàn Bân của Yên Quốc...

=========================

3 năm sau...

- Bân nhi, con nhìn xem, phụ hoàng con cưỡi ngựa săn thú mới anh tuấn làm sao. Sau này nhất định con cũng phải giống phụ hoàng nhé.

Đứa trẻ bụ bẫm kháu khỉnh ngoan ngoãn  ngồi trong lòng nhâm nhi chiếc bánh hạnh nhân thơm lừng, mắt không ngừng dõi theo hướng tay của mẫu hậu. 

Lộc cộc lộc cộc...

Hí...

- Bân nhi, xem ta bắt được gì nè. Nghĩ là con sẽ thích.

Hoàng đế giơ cao một cục lông đỏ thẫm nho nhỏ, ngọ nguậy khe khẽ cùng tiếng rên ư ử. Tiểu Bảo thái giám hiểu ý nhanh chóng đưa tay đón lấy cục lông, đem lại gần chỗ hoàng hậu ngồi.

Giờ đây người gần Tiểu Bảo mới nhìn rõ cục lông kia. Là một chú cáo con mắt còn đang nhắm tịt, bộ lông mềm mượt mới sờ thử liền có cảm giác khoan khoái dễ chịu vô cùng. Hàn Bân thái tử thích thú vứt cả bánh nhào đến ôm cáo con vào lòng, vuốt ve bộ lông rồi cười tít mắt.

- Con xích hồ này người làm sao bắt được thế? Còn bé thế này chắc chắn phải còn phụ mẫu theo sát chứ.

- Ta thấy nó nằm vất vưởng một mình cạnh mấy bông mẫu đơn dại, xung quanh tuyệt nhiên không có con cáo nào khác, lại thấy bộ lông bắt mắt nên đem về đây. Bân nhi có vẻ rất thích nó nhỉ? Vậy cứ giữ lại nuôi đi.

=========================

Tại Nguyên canh thời gian chuẩn thật a. Vừa luyện xong phép hoán tuổi, một nhánh nhỏ khó hơn của biến thân thuật, liền có thể áp dụng thực hành ngay. Ngẫu nhiên sao buổi đi săn mùa hè thường niên của hoàng gia Yên Quốc đang được tổ chức, sao không nhân cơ hội tiếp cận Bân Bân nhỉ?

Nghĩ là làm, cậu lựa ngay thời điểm hoàng đế cưỡi ngựa một mình liền hóa thành cáo con, cố tình rên thật lớn để gây sự chú ý. Diễn xuất của tiểu điện hạ Thanh Khâu được thừa hưởng từ các bậc trưởng bối cũng không thể coi thường a. Ai mà có ngờ phía sau lốt một con cáo vô tri lại là một con hồ ly chín đuôi tinh ranh chiêu trò chứ.

Cứ thế cậu giả vờ như một sinh vật yếu ớt, để mặc cho người xung quanh bưng qua bưng lại. Cho đến khi đã yên vị trong lòng anh, cậu liền thoải mái đánh một giấc, đắc ý hưởng thụ thành quả của mình.

=========================

Làm sủng vật của thái tử đúng là có khác biệt so với làm thú nuôi của dân đen a. Ngày trước làm tiểu Hoa của Sơn Túc Ngô gia thì chỉ được ăn những cơm thừa, cá khô, xương xẩu, hôm nào may mắn lắm mới được mấy miếng thịt gà làm phí bịt miệng khi Hàn Bân gây chuyện. Giờ đây cậu vẫn là tiểu Hoa, nhưng là tiểu Hoa của Yên Quốc thái tử. Một ngày ba bữa món ngon gì cũng có, lại còn có kẻ hầu người hạ bế bồng đi tắm đi ăn, trên cổ còn đeo một sợi dây chuyền đính thạch lưu ly. Cậu bây giờ, có khi còn hơn khối đứa trẻ nhà trung lưu ở đất nước này. 

Nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó, vì đầy kẻ hầu người hạ nên thời gian tiếp xúc với Bân Bân của cậu cũng ít hơn, cụ thể là ngoài giờ chơi của hai đứa thì cậu lúc nào cậu cũng bị bế theo sau bởi tì nữ chứ không phải chễm chệ trong lòng anh. Tại Nguyên cũng tức lắm, nhưng biết sao được, quy định của bọn quyền quý là thế mà.

=========================

Yến tiệc sanh thần 6 tuổi của thái tử được tổ chức long trọng trong Đại Nam cung. Bá quan văn võ dắt theo con cái đến dự tiệc đông vô cùng. Ai cũng mong con mình có thể lấy được một chút chú ý từ thái tử, con đường thăng tiến sau này sẽ vững chãi hơn.

Tiểu Hoa cuộn mình trong lòng Hàn Bân, mắt dõi theo những người đến bái kiến mà thầm đánh giá. Nếu muốn được chú ý, tại sao không thể hiện tài năng thay vì chỉ chăm chăm vào ngoại hình và mấy lời nói sáo rỗng nghe gai hết cả người?

- Mau! Thi lễ với thái tử đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro