Phiên ngoại: Có thể yêu thêm lần nữa không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nực cười, thật nực cười... Đồ vô tâm... Tên đẹp mã chết dẫm... Đồ vô lại... Bạc bẽo...

Từng tiếng chửi lầm bầm phát ra từ khuôn miệng nhỏ xinh, hình thức và nội dung chẳng ăn nhập gì với nhau cả. Bàn tay trắng hồng thô bạo ném đĩa bánh thơm ngon đi chẳng khoan nhượng. Tiếng loảng xoảng vỡ vụn khiến hạ nhân giật mình, nhanh chóng đã bước đến dọn dẹp rồi lặng lẽ rời đi. Quen rồi.

Hắn lại như vậy, lại phớt lờ cậu. Năm lần bảy lượt phớt lờ cậu, quanh năm suốt tháng phớt lờ cậu, trừ đêm động phòng, hắn vẫn luôn phớt lờ cậu. Vậy thì hắn cưới cậu về làm gì? Cũng chẳng phải cậu quỳ gối van xin hắn cưới cậu. Là chính hắn tự nguyện dâng sính lễ xin rước cậu về. Vậy mà giờ đến một ánh nhìn cũng không đặt lên người cậu.

Hắn cưới cậu về làm gì? Để có người phục dịch hắn dưới tư cách thê tử ư? Ừ thì cậu luôn phục dịch hắn dưới tư cách thê tử mà. Cơm hắn ăn là cậu nấu, đồ hắn mặc là cậu ủi, thư phòng hắn ngay ngắn là cậu dọn,... Có việc gì của thê tử mà cậu chưa làm cho hắn đâu? 

Hắn sáng sớm vào quân doanh, tối mịt mới về. Tắm nước cậu pha mà không lấy một lời cảm ơn, ăn cơm cậu nấu mà không lấy một lời khen chê nhận xét, chong đèn làm việc đến khuya thì lẳng lặng đáp chăn đi ngủ. Số từ hắn nói với cậu trong một tháng còn không bằng số từ cậu nói với hạ nhân trong một ngày nữa. 

Rốt cuộc mục đích hắn mang cậu về là để làm gì?

=========================

"Không nghĩ nhiều nữa. Chắc chàng chỉ là không giỏi biểu đạt thôi. Không thể nào lại rước một người mình không yêu về bái lễ tổ tiên được."

Cậu tự huyễn hoặc bản thân, gượng kéo khóe miệng lên tạo một nụ cười, tay thoăn thoắt nhào bột. Chẳng bao lâu đã xong một mẻ bánh thơm lừng, cậu cẩn thận cất vào lồng, chỉnh trang y phục cất bước đến doanh trại.

Hắn đứng đó giương cung ngắm bắn. Lưng thẳng, vai rộng, khối cơ ẩn hiện sau lớp vải căng lên. Khuôn mặt lạnh lùng đẹp như tạc tượng, một khi đã tập trung thì tỏa ra loại khí chất khiến người ta run sợ. Cậu lặng người nhìn đến thẫn thờ.

Phải rồi, sao lại quên mất nhỉ? Là hắn đến cầu hôn cậu, nhưng người quyết định đồng ý hay không lại là cậu. Còn gì hạnh phúc hơn được người mình thầm thương mang kiệu tám người khiêng đến rước chứ? Ừm... Vì yêu hắn cậu mới đồng ý trở thành dáng vẻ hiện nay.

Tự kéo cho bản thân tỉnh táo trước thân ảnh đầy mị hoặc kia, cậu hít sâu mỉm cười, định dợm bước tiến lại phía hắn từ đằng sau, muốn tạo cho hắn một bất ngờ. Ngờ đâu, chưa kịp lại gần đã nhận được một bất ngờ lớn hơn. 

Hắn vừa thả dây cung, mũi tên lao đi xuyên thủng hồng tâm, có tiếng reo mừng vang lên từ đằng xa. Liền sau đó là một thân ảnh nhỏ nhắn lon ton chạy lại, giơ chiếc khăn tay lên lau mồ hôi cho hắn.

- Tài thiện xạ của ngài cừ khôi thật đấy. Ta xem mà không thể rời mắt được. Thật ngưỡng mộ quá a.

Người kia cao chưa tới cằm hắn, khuôn mặt trắng trẻo cùng đôi mắt to tròn kia theo chiều cao mà ngước nhìn hắn, quả là dáng vẻ ngây thơ cần bảo bọc mà. Còn giọng nói nhu mì rất biết lấy lòng đó nữa. Người kia không ngoa có thể nói là khẩu vị của những kẻ ưa thích tiểu bạch kiểm.

Lại còn cả hắn nữa, cúi nhìn người ta rồi nắm lấy bàn tay đang cầm khăn đang lau cho mình. Cái tình cảnh này... Chết tiệt... Rõ ràng rồi còn gì. Hắn cưới cậu là để làm bình phong. Mỉa mai cho một tấm chân tình bị đem ra làm trò cười.

Cậu tức giận ném mạnh chiếc lồng đựng bánh, những chiếc bánh vì va đập mà vương vãi đầy sân. Đôi tai ù đi, mắt nhòe vì nước, cậu quay gót cắm đầu chạy thẳng. Tiểu bạch kiểm bên này nghe tiếng động thì giật mình ôm lấy cánh tay hắn, bày dáng vẻ yếu đuối như bị thứ gì đáng sợ lắm hù dọa. Hắn cũng theo tiếng động mà quay đầu, chỉ thấy bóng lưng ai đó vụt chạy mất.

- Đủ rồi đó, thả tay ra. Đừng diễn vai yếu đuối trước mặt ta, kinh tởm.

 Hắn trầm giọng cảnh cáo, mắt sắc lạnh nhìn xuống người bên dưới. Người kia bị ánh mắt dọa sợ, vội thu tay về, người run như cầy sấy. Cái người này, nếu không phải có quan hệ với đại nhân vật, hắn đã trực tiếp ném xuống sông rồi.

=========================

Hắn lại trở về nhà vào lúc tối muộn như mọi ngày, nhưng hôm nay hình như có gì đó khang khác. Cái người đáng lẽ sẽ tươi cười đón hắn ngay hiên nhà hôm nay lại không thấy đâu, y phục sạch sẽ được xếp gọn trên giường chờ hắn tắm xong sẽ thay ra hôm nay cũng không có, nước tắm không pha, cơm canh không có. Quái lạ.

Hắn quét mắt khắp nhà, chỉ thấy đám hạ nhân đang run rẩy nhìn nhau rồi nhìn hắn. Hắn cất tiếng gọi cậu. Không một hồi âm. Một người trong đám hạ nhân đánh bạo tiến lại phía hắn, chìa ra một phong thư, nuốt nước bọt thầm cầu nguyện cho cái mạng nhỏ của mình.

Hắn nhận lấy phong thư, hai chữ "HƯU THƯ" đập ngay vào mắt. Hắn nhíu mày nhìn mấy chữ nghuệch ngoạc nhòe nước, rồi lại nhìn đám hạ nhân.

- Hồi... hồi chiều... phu nhân có mang bánh đến cho ngài. Lúc... lúc về thì sắc mặt dọa người, đập phá đồ trong phòng... rồi mang hành lí bỏ đi, chỉ để lại cái này.

Hồi chiều? Lúc nào? Sao hắn không thấy cậu? Lẽ nào... là bóng lưng vụt chạy lúc đó? Cậu đã thấy gì rồi?

Hắn hoảng hồn tức tốc chạy đến Lý gia, đập cửa lớn tiếng gọi. Gia nhân ra mở cửa kinh sợ trước thái độ người trước mắt, lắc đầu phủ định việc thiếu gia nhà mình quay trở về, nửa chữ cũng chẳng dám nói dối. Cậu thật sự không trở về nhà mẹ đẻ. Vậy thì cậu đã đi đâu?

=========================

Chuỗi ngày sau đó là sự điên cuồng tìm kiếm, hắn như muốn lục tung cái đất kinh kì này lên để tìm cậu. Vắng cậu rồi mới nhận ra bản thân cần cậu đến nhường nào, nhớ cậu đến nhường nào, từng vô tâm với cậu đến nhường nào. Hắn có yêu cậu không? Có chứ, rất yêu. Nhưng có được người rồi thì lại nghiễm nhiên nghĩ rằng cậu thuộc về mình mãi mãi, cứ nhàn nhạt tận hưởng tình yêu cậu dành cho hắn, quên mất rằng chính hắn cũng cần trao cho cậu tình yêu của mình. Để rồi giờ đây cậu chạy mất mới nhận ra bản thân vô lại đến nhường nào. 

"Nghĩa Hùng, nàng đâu rồi? Quay về đi mà. Ta biết lỗi rồi, thực sự biết lỗi rồi."

=========================

Ba tháng sau...

Cậu thư thái đong đưa đôi chân trần trước hiên ngôi nhà lá đơn sơ bên vách núi. Tâm trạng đã khá lên không ít, quả là cậu cần tĩnh tâm nghỉ ngơi mà, vứt sau đầu mọi rắc rối rồi thong thả tận hưởng cuộc sống chỉ có mỗi bản thân.

Căn nhà lá đơn sơ này chẳng biết là của ai, ngày cậu bỏ nhà đi cứ cắm đầu chạy một mạch, đến khi trời tối mới phát hiện bản thân leo lên núi từ lúc nào, còn vừa vặn phát hiện căn nhà hoang khi trời gần tối. Thế là cậu quyết định ở lại một thời gian, bình tĩnh xem xét lại cuộc đời mình.

Có tiếng bước chân cùng tiếng thở dốc, là người đi đường núi hay tiều phu đốn củi? Người qua lại nơi này cũng không quá hiếm, cậu cũng vài lần tiếp nước với lương thực cho người qua đường, coi như giúp người giúp mình. 

Tiếng bước chân vẫn gấp gáp, dường như đang rất vội, cậu tò mò nghiêng đầu nhìn về nơi phát ra tiếng động rồi chợt sững người. Thân ảnh dần hiện ra trước mắt vừa quen vừa lạ, cậu lúng túng đứng bật dậy, định chạy vào nhà đóng chặt cửa. Người chưa kịp lách vào nhà đã bị ôm cứng, hõm cổ cảm nhận rõ làn hơi người đằng sau, như muốn đem hết tất cả mùi hương nhung nhớ bấy lâu giam thật chặt trong buồng phổi.

- Nàng đây rồi! Tìm thấy nàng rồi! Đừng bỏ đi nữa, làm ơn... Đừng bỏ ta một mình... Ta biết lỗi rồi, thực sự biết lỗi rồi...

- Bản Dịch...

Cậu vùng vẫy cố thoát, cơn giận ngày nào đã nguôi ngoai giờ lại bị châm ngòi bùng nổ. Dứt khoát giằng tay người kia ra, cậu quay phắt lại tặng hắn một đấm coi như quà hội ngộ.

- Biết lỗi? Chàng có lỗi gì? Nói thử xem.

Hắn bị giáng một cú, choạng loạng lùi lại, tay ôm lấy bên má đang sưng lên. 

- Lỗi vì không quan tâm nàng, lỗi vì vô tâm với nàng, lỗi vì để nàng thấy những thứ không nên thấy... 

- Thấy những thứ không nên thấy? Vậy là khuất mắt ta thì chàng vẫn sẽ tiếp tục như thế?

- Không, không phải. Nàng phải tin ta, những gì hôm đó nàng nhìn thấy không giống như nàng nghĩ đâu.

- Ồ~ Nói thử xem.

- Ta và tên đó căn bản chẳng có gì cả. Vì hắn có đại nhân vật chống lưng nên mới tự tung tự tác như thế, nếu không ta đã buộc đá vào chân hắn rồi quăng ra biển luôn rồi.

- Ta tin chàng được bao nhiêu phần đây?

- Mười phần tin cả mười. Trong lòng ta chỉ có nàng thôi. Nàng nhìn xem, từ khi nàng bỏ đi ta mất ăn mất ngủ, điên cuồng tìm nàng đến nỗi thành ra dạng người gì rồi này.

Cậu ngắm hắn một lượt, quả thật đã gầy đi không ít, đôi mắt thâm quầng, râu lún phún, nhìn chẳng khác gì lão ăn mày. Đã thế, lão cái bang trước mặt còn trưng bộ mặt tủi thân uất ức ra, khiến cậu không nhịn nổi nữa mà mềm lòng. Haizz, xem cậu đã yêu phải loại ẩm ương gì thế này.

- Tạm tha cho chàng lần này. Đã ăn gì chưa? Trong nhà còn ít cháo đó.

Hắn thấy cậu nguôi ngoai thì mừng rơn, cảm động vì cậu vẫn còn rất quan tâm mình, định bụng theo cậu vào nhà, ăn cho bằng hết hương vị mà lâu rồi chưa được thưởng thức. Nhưng rồi vừa quét mắt dọc thân thể nhỏ bé kia, hắn lại sững người nuốt khan. 

- Nghĩa Hùng... Nàng ăn mặc kiểu gì vậy hả?

- Hả? Ta ăn mặc như này có sao?

- Nàng đi chân trần... 

Một câu nói nửa vời với tông giọng trầm đi vài phần cũng đủ khiến cậu hiểu được ý của hắn là gì. Còn chưa kịp mở miệng biện minh, người đã bị bế thốc lên, hùng hổ mang vào nhà.

- Ấy khoan đã, từ từ... Không được... Ở đây không được... C-có gì về nhà rồi tính được không?

- Dám để chân trần rồi còn nói để về nhà tính sao? Nghĩa Hùng, nàng chết chắc rồi...

Mấy chữ cuối được hắn phả vào tai cậu nóng rực, cậu bị nhột rụt cổ né tránh nhưng cái lưng chưa ngả ra được bao nhiêu đã bị hắn vòng tay kéo ngược vào. Trong cái tư thế bế xốc đó, hắn bắt đầu thưởng thức đôi môi chín mỏng mới mấy khắc trước còn mắng chửi mình, quyết không để cậu có đường thoát. 

Đừng quên, hắn là nam nhân, một nam nhân đã thành thân, mà thê tử của hắn đã bỏ mặc hắn hơn ba tháng rồi, chuyện gì cần tới cũng phải tới thôi. Một chân hắn thành thục đóng chặt hai cánh cửa, người từ ngoài nhìn vào chẳng thể thấy gì nhưng những âm thanh ám muội phát ra từ bên trong không nặng không nhẹ đủ dọa cho không dám đến gần rồi.

Ôm con người nhỏ bé còn đang đỏ mặt thở dốc vào lòng thật chặt, hắn rải rác lên khuôn mặt mệt mỏi kia bao nhiêu là nụ hôn, kết thúc nơi cánh môi đã sưng đỏ bóng nước, không to không nhỏ thủ thỉ bên tai cậu.

- Xin lỗi vì đã luôn để nàng cảm thấy cô đơn, từ nay sẽ không còn như thế nữa đâu. 



Word count: 2196

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro