Phiên ngoại: Mong người mãi bên ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 500 năm kể từ khi Ngọc Hưng được Tại Nguyên mang về Thanh Khâu, dùng máu tim nuôi dưỡng. Cả một quá trình vất vả và đau đớn. Thái Lai đối với Tại Nguyên tuy có hay xích mích, cãi vã nhưng suy cho cùng cũng đã gắn bó thân thiết lâu như vậy, đạo lí nhân gian không phải không hiểu. Anh hiểu tình yêu của tên hồ ly kia dành cho ca ca mình yêu quý nhất lớn đến cỡ nào. Đôi lúc anh còn cảm thấy tình cảm mình dành cho Ngọc Hưng còn không bằng một góc của người kia, cảm thấy thán phục tình cảm của bọn họ.

Vị ca ca mình thân thiết nhất xảy ra chuyện, bản thân Thái Lai cũng không thể ngồi yên để mặc tên bằng hữu khó ưa tự lực cứu người được. Cứ có cơ hội, anh lại đi đây đi đó, tìm kì trân dị thảo, thuốc tốt đồ bổ mang đến cho Tại Nguyên. Trích máu tim nuôi hoa mà, không cẩn thận thì người chưa gặp đã theo Bàn Cổ luôn rồi. Bồi bổ cho hắn cũng là giúp Hưng ca của anh mà thôi.

=========================

Có người mách nhỏ, vùng Bạo Phong Vũ bình nguyên đang vào mùa Mẫn Nặc, chỉ cần ăn một cây công lực liền tăng lên ngang ngửa tu luyện 300 năm, rất thích hợp cho người đang vào giai đoạn cuối của tăng cấp, sắp phi thăng hoặc bị thương mất tu vi. Nhưng loài cây lợi hại như vậy mà mọc ở nơi dễ lấy thì có hơi đánh giá thấp giá trị của bản thân rồi.

Bạo Phong Vũ bình nguyên hiên ngang nơi Tây Hải, là nơi bất ổn nhất khắp tứ hải. Cả một vùng đất ngập tràn trong mưa gió bão bùng, hai chữ "bình yên" ở nơi đây chỉ có thể coi là truyền thuyết huyễn hoặc. Không những trên bình nguyên, ngay cả vùng biển 500 dặm bán kính xung quanh cũng cuộn trào sóng dữ, tàu thuyền qua đây đều bị nuốt chửng mà chẳng kịp trở tay.

Trên bình nguyên cũng không hiếm những loài dã thú, quái vật hung tợn tàn bạo. Sinh trưởng trong môi trường như vậy, chẳng thể tìm ra một loài nào có thể gọi là dễ khuất phục. Bọn chúng xâu xé lẫn nhau để sinh tồn, chẳng kiêng dè bất kì thứ gì. 

Nhiều kẻ tội đồ sau khi bị tước tiên tịch đều bị đày đến đây, bỏ mặc tự sinh tự diệt. Nhưng có được bao nhiêu kẻ là tự sinh? Hay là đều trở thành mồi của hung thú?

Thái Lai hôm trước đến Thanh Khâu thăm người, thấy thần sắc Tại Nguyên vô cùng tệ mới nghĩ đến việc đi hái một ít Mẫn Nặc về cho hắn tẩm bổ. Nghĩ là làm, Thái Lai liền rủ Ân Xán chuẩn bị lên đường.

=========================

Ân Xán theo lời hẹn của Thái Lai, có mặt tại Kim Sơn từ sáng sớm. Theo lời chỉ dẫn của tộc nhân Kim điểu mà đến nơi Thái Lai đang đứng. Một căn phòng trong hang sâu, trên vách đá treo không ít vũ khí, chủng loại hình dáng đủ cả. Còn có một cái lò lửa cháy nóng rực, mấy cái bàn đá lớn, dụng cụ rèn giũa thì nhiều khỏi nói. Rõ ràng đây là nơi tạo ra vũ khí của Kim điểu tộc mà.

Kim điểu tộc vốn là một trong những tộc có tiếng trong việc rèn luyện vũ khí nên việc sở hữu một căn phòng như vậy cũng không quá khó hiểu.

Lúc Ấn Xán bước vào, bên trong đã có bóng người đang chăm chú thu dọn những món binh khí cho vào không gian kết giới. Bóng lưng thẳng tắp quay về phía cửa, tay thoăn thoắt nâng lên hạ xuống ướm thử từng món một, một luồng sáng lóe lên và món đồ biến mất. Ánh lửa trong lò bập bùng rọi xuyên qua lớp áo không dày không mỏng hắt lên thân hình mảnh khảnh nhưng săn chắc đang khẽ di chuyển theo từng đường vung kiếm kiểm duyệt.

Ân Xán mải ngắm đến đơ người, sau kịp hoàn hồn ho nhẹ một tiếng gây chú ý. Anh giật mình quay lại nhìn cậu, rồi vui vẻ vẫy cậu lại gần, bản thân thì đi đến phiến đá hình thù kì lạ được nạm lên tường. Cậu tò mò giương đôi mắt dõi theo từng hành động của anh, chỉ thấy anh vẽ một đường ấn chú phức tạp lên phiến đá. Phiến đá sáng lên, ngay sau trồi ra một thanh kiếm đen trạm trổ tinh xảo.

Thanh kiếm tương đối lớn, so với sức vóc Ân Xán lại rất vừa tay. Anh ngoắc tay, thanh kiếm lơ lửng trôi đến trước mặt cậu, chực chờ vị chủ nhân mới. Ân Xán đưa tay nắm lấy chuôi kiếm, cảm nhận linh khí trong cơ thể đang dần hòa nhập với khối kim loại cứng cáp kia.

Từng luồng sáng đỏ nhỏ như sợi chỉ chảy đều quanh những rãnh chạm khắc hoa văn trên mặt kiếm, nóng dần lên rồi tắt ngấm. Cậu cảm tưởng như thanh kiếm đã trở thành một phần của cơ thể, vừa hào hứng vừa tò mò ngước nhìn anh.

- Cho đệ đó. Hợp kim hắc long noãn và chu thiếc, luyện 3 năm 9 tháng mà thành. Linh khí của đệ hợp nó nhất.

- Vì điều gì?

- Chẳng vì điều gì cả. Thấy đệ hợp nên cho thôi.

Thái Lai nhún vai, quay đi lấy nốt cây kim thương yêu thích của mình, miệng không giấu nổi cái nhếch mép thích thú vì biểu cảm ngốc nghếch của ai kia.

- Chuẩn bị xong hết chưa?

- Rồi. Đệ mang cả lương thực dự trữ nữa.

- Tốt! Vậy thì xuất phát thôi.

=========================

Ẩn hiện sau màn mưa như muốn xiên chết mọi sinh linh có hai bóng người bay lượn chao đảo đầy khó khăn, thứ duy nhất giúp họ không bị mất kết nối chính là sợi chỉ đỏ quấn vào ngón út đôi bên.

Thái Lai đáp xuống đất trước, mắt nheo nheo quan sát xung quanh. Sát khí chưa chi đã cao vút, ngập tràn khắp bốn bề. Những cặp mắt băng lãnh đói khát dán chặt lên tấm thân ướt sũng nước mưa. Ân Xán tiếp đất ngay sau đó, khẽ nhíu mày vì khí tức xung quanh, tay bất giác muốn nắm lấy người bên cạnh kéo ra sau lưng để che chắn.

Còn chưa kịp thẩm định địa hình và vị trí của Mẫn Nặc, bộ đôi ngay lập tức bị tấn công bởi một con quái thân sư tử nhưng lại có cánh dơi và chiếc đuôi bọ cạp. Con thú điên lao đến không chút kiêng nể, dùng chiếc đuôi chứa nọc độc chết người phóng liên tục về con mồi của mình. Thái Lai và Ân Xán đành tách nhau ra, mỗi người chạy một hướng, vừa quan sát đối phương vừa dõi theo con quái, đồng thời tìm kiếm bóng hình Mẫn Nặc.

Con sư tử cánh dơi bị hụt mồi tức tối lao theo Ân Xán, cánh mỏng vỗ liên hồi muốn bay lên. Bên này, Thái Lai lại đột ngột bị tập kích bởi một con mãng xà hai đầu. Thân hình to gấp đôi người thường của nó uốn éo muốn chặn hết đường chạy của anh, rõ ràng là tốc độ đáng gờm. Thái Lai lôi thanh kim thương ra, truyền linh lực khiến cây thương phát sáng, xoay mấy vòng lấy đà rồi chém mũi thương xuống. Con rắn bị mất một đầu đau đớn rít lên, phẫn nộ lao tới anh điên cuồng hơn.

Ân Xán bên này vừa rút thanh hắc kiếm mà Thái Lai tặng ra, còn chưa kịp làm xây xước con sư tử đã bị một phen giật mình. Một con đại bàng khổng lồ không biết từ đâu bay tới, một cái nháy mắt đã nuốt trọn con sư tử, quay đầu nhìn về phía cậu đầy thèm thuồng. Ân Xán cũng chẳng để bản thân bị động lâu, liền lập tức lao tới chém con chim tới tấp. Một trận xâu xé ác liệt xảy ra, chỉ nghe được tiếng chim rít đến chói tai, trong không khí đã thoang thoảng mùi máu, thu hút không ít động tĩnh xung quanh.

Thái Lai vừa đánh vừa thủ đã lui dần về mé sông, liền phát hiện thứ mình cần tìm mọc nhan nhản đầy bên dòng nước xiết. Có điều, lấp ló sau những bọt sóng dữ tợn là những con mắt băng khốc chờ con mồi, sơ sảy chút thôi là có thể bị nuốt chửng bất cứ lúc nào. Thái Lai đảo mắt liên tục, trong đầu vạch lên một kế hoạch an toàn để có được nhiều Mẫn Nặc nhất có thể.

Con đại bàng khổng lồ giờ đã nằm im lìm trên mặt đất, máu hòa lẫn nước mưa chảy lênh láng tanh tưởi. Ân Xán tĩnh lặng qua sát xung quanh, có vẻ cái chết thảm của con chim khổng lồ kia đã mang lại uy hiếp không nhỏ cho những con quái xung quanh, bọn chúng vẫn đang chần chừ chưa dám tấn công.

Ân Xán nhìn xuống bàn tay mình, hoảng hốt nhận ra sợi chỉ đỏ đang bị tách thành hai, ba, bốn,... vô số sợi khác nhau, chia ra các hướng. Cậu chẳng biết đâu mới là sợi dẫn đến chỗ Thái Lai, chân bồn chồn muốn dợm bước nhưng rồi lại chẳng biết nên đi hướng nào.

Dần dần, từng sợi từng sợi chỉ đỏ đứt phụt rồi biến mất, nó càng khiến Ân Xán rối trí hơn. Có vài ba sợi đang rung lắc dữ dội, lại ở khá gần nhau, cậu liền theo hướng mà chạy đến. Thái Lai dùng thuật phân thân ảo ảnh, chia ra nhiều hướng khác nhau nhằm che mắt những kẻ săn mồi ranh ma. Từng phân thân đã bị hạ, dẫu sao cũng chẳng phải thuật chiến đấu cao cấp, anh khẩn trương càng khẩn trương hơn tiếp cận mé sông mọc đầy Mẫn Nặc.

Ngay khi Ân Xán bắt kịp những ảo ảnh cuối cùng bên mé sông, cảnh tượng đập vào trước mắt làm cậu chết lặng. Lần lượt từng phân thân chỉ mới hái được một hai cây Mẫn Nặc đã bị những con quái dưới sông ngoi lên nuốt sạch. Lần lượt từng sợi chỉ đỏ rơi xuống và biến mất. 

Ân Xán điên cuồng gào tên Thái Lai, lao nhanh về phía bọn quái dưới sông còn đang ngoe nguẩy đuôi đắc ý. Một trận đồ sát tàn bạo diễn ra, dòng sông vốn đen ngòm giờ lại nhuộm thêm một sắc đỏ kinh dị. Mùi máu trong không khí ngày càng nồng hơn, kích thích sự bạo gan của tất thảy quái thú khu vực xung quanh, bọn chúng thi nhau lao lên hòng cắn xé cho bằng được kẻ ngang tàng trước mắt.

Ý thức của Ân Xán dần mất đi, sát khí quanh người bức bối đến mức một thước cỏ cây xung quanh đều héo úa hết cả, đôi mắt to tròn đen láy hằng ngày đang dần chuyển đỏ, đồng tử co lại tựa hồ mắt rắn, tia máu nổi cả lên. 

Chân thân Thái Lai vốn chẳng hề hấn gì, anh điều khiển phân thân chạy ra nhiều ngả hòng thu hút sự chú ý của bọn quái thú ngu dốt. Bản thân lại một mạch chạy lên thượng nguồn, quả nhiên thu được không ít Mẫn Nặc chất lượng, lại không có quá nhiều hung thú khó đối phó.

Hái đầy một giỏ lớn Mẫn Nặc, Thái Lai lúc này mới nhìn xuống sợi chỉ đỏ trên tay mình, vậy mà chẳng thấy đâu nữa, chẳng biết đứt từ lúc nào. Hết cách, anh đành giương cánh bay lên thật cao, cố tìm kiếm bóng hình quen thuộc. 

Ân Xán đứng trời trồng giữa la liệt là xác thú, sát khí nồng đậm đến nỗi mắt thường còn có thể thấy được, nhàn nhạt tiến lên vung kiếm kết liễu con thú cuối cùng còn trụ lại. Thần trí mù mờ trong làn sương thịnh nộ bỗng chốc giật mình vì một bàn tay lạnh ngắt chạm lên má lau đi vết máu.

- Này, Ân Xán! Đệ không sao chứ? Mau tỉnh lại đi! Có nghe huynh gọi không?

Ân Xán giật mình choàng tỉnh, bao nhiêu sát khí đồng loạt biến mất, đôi mắt lại đen dần và đôi đồng tử dần nở ra. Lúc này cậu mới nhận ra người cậu tưởng đã bị nuốt chửng lại đứng sờ sờ trước mặt cậu, nhìn cậu đầy lo lắng.

- Có chuyện gì thế? Đệ bị mất kiểm soát sao? Không tự làm mình bị thương đấy chứ?

- Huynh còn sống ư?

- Hỏi cái gì kì cục vậy? Đương nhiên huynh còn sống rồi, sống rất khỏe, rất dai nhé.

- Vậy tại sao nó lại không kết nối được với huynh?

Ân Xán nâng bàn tay có sợi chỉ đỏ buông thõng phất phơ trong gió, mắt nhìn đối phương vừa lo lắng vừa tủi hờn. Thái Lai cũng chẳng biết giải thích làm sao vì chính anh cũng chẳng biết nguyên do, chỉ có thể gãi đầu cười trừ. Và trước sự ngỡ ngàng của anh, cậu kéo anh vào lòng, ôm mỗi lúc một chặt, tựa trán lên vai khẽ thở dài.

- Chỉ một lần này thôi nhé. Sau này đừng có biến mất như thế nữa, đệ không biết sẽ mất kiểm soát rồi làm ra loại chuyện gì đâu.

Thái Lai ngập ngừng đưa tay lên xoa nhẹ tấm lưng to lớn đang run rẩy kia, cố tách bản thân ra khỏi cậu nhưng càng tách càng bị ôm chặt hơn nên đành thở hắt an ủi.

- Được rồi. Huynh sẽ không biến mất đột ngột để đệ phải lo lắng đâu. Ngoan, mau trở về thôi.

- Huynh phải hứa cơ.

- Được rồi, huynh hứa.

- Lấy gì làm tin?

- Vậy đệ muốn lấy gì?

Ân Xán đối mặt với Thái Lai, nhìn thẳng vào mắt anh rồi lập tức cúi đầu đặt một nụ hôn lên cánh môi đầy đặn. Thái Lai trợn mắt không tin được chuyện đang xảy ra, cả cơ thể cứng đờ bất động để mặc kẻ nhỏ tuổi hơn xâm phạm nơi cấm địa. 

- Giờ thì đệ tin rồi. Sau này huynh mà thất hứa thì hình phạt sẽ thảm khốc hơn đấy nhé.

Dứt khỏi cánh môi ngọt ngào, Ân Xán khẽ nhếch miệng ranh mãnh mà buông lời dọa nạt, buộc lại sợi chỉ đỏ rồi đưa Thái Lai về lại Kim Sơn.

=========================

Tại Nguyên nhận được Mẫn Nặc thì thần sắc cải thiện rất nhiều, trong lòng vô cùng cảm kích hai người huynh đệ chí cốt của mình. Nhưng rồi hắn càng thắc mắc hơn khi từ sau khi mang Mẫn Nặc về, không khí giữa Thái Lai và Ân Xán lại trở nên kì lạ vô cùng. Thắc mắc cũng chỉ có thể là thắc mắc thôi, hắn có gặng hỏi cỡ nào cũng không thể nhận được một lời đáp thỏa đáng từ chính chủ. Sao thế nhỉ?



Word count: 2561

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro