Phiên ngoại: Hỉ sự xuân tháng 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có cánh chim xanh biếc chao lượn trên bầu trời đổ bóng xuống nền cỏ xanh rì gợn sóng theo từng cơn gió thoảng. Cánh chim liệng vài vòng rồi đậu xuống một cành cây chắc khỏe. Từ chỗ vừa rồi còn là đôi chân chim như que tăm bé xíu vù cái đã hiện ra đôi chân bụ bẫm khẽ đung đưa.

- Điện hạ ca ca đang làm gì thế ạ?

Nam nhân đang cặm cụi tỉ mẩn hái những bông hoa tươi tắn rực rỡ nhất nghe tiếng gọi thì ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân của giọng nói rồi mỉm cười thật tươi.

- Hái hoa đó. Hôm nay là một ngày đặc biệt mà.

- Là dành cho Ngọc Hưng tiên quân sao ạ?

- Ừm... Đẹp không?

- Đẹp lắm ạ.

Đứa trẻ mang bộ xiêm y màu lam óng ánh tít mắt đung đưa đôi chân, không giấu nổi vẻ phấn khích sau nụ cười tươi tắn. Tại Nguyên hái hoa thêm một lúc thì giơ cao thành quả của mình trước ánh mặt trời, hài lòng dùng linh lực hóa một sợi dây lấp lánh nhẹ quấn lấy bó hoa, dáng điệu nâng niu vô cùng.

- Đi thôi, Khiết Lục.

Đứa trẻ tên Khiết Lục kia vui vẻ nhảy khỏi cành cây, đang rơi giữa chừng liền hóa chim nhỏ đậu lên vai vị điện hạ Thanh Khâu. Cậu ung dung sải bước về hướng đang đầy tiếng huyên náo.

Còn cách đến hơn trăm bước chân, Tại Nguyên đã nghe thấy tiếng cãi nhau inh ỏi, cơ mà không khí lại chẳng có vẻ gì là căng thẳng cả. Thấp thoáng nơi đó là bốn bóng người đi qua đi lại lố nhố khẩn trương. 

- Nè nè, phải sắp xếp như vầy mới đúng. Không phải, đặt ghế chỗ đó là sai rồi.

- Huynh im đi. Léo nhéo nhức đầu quá.

- Ây ây, đừng cãi nhau. Nhìn lại bản phác họa trước đã.

- Kính thưa... K-kính thưa quý vị... Nhân ngày... Ày, không được, chưa được mượt lắm.

Thái Lai và Ân Xán đang giằng nhau một chiếc ghế, tranh cãi xem nên đặt ở đâu là tốt nhất. A Dao tiên nữ một tay ôm hoa một tay ôm mảnh giấy lớn hớt hải chạy lại chỗ bọn họ, muốn ngăn cuộc cãi vã lại. Bóng nhỏ gầy đứng chắn giữa hai bóng cao lớn có vẻ cũng chẳng có tác dụng mấy. Phớt lờ đám lộn xộn bên kia là Xuân Vũ, tiên đồng mới của Đế Quân, được bổ nhiệm ngay sau khi Ngọc Hưng xảy ra chuyện với Hí Thiên. Y được lão đầu nhàn hạ kia cho phép tham gia giúp đỡ bọn Tại Nguyên cùng A Dao, đang loay hoay tập dợt lời phát biểu, công việc tưởng nhàn hạ mà coi bộ cũng áp lực đấy.

Tại Nguyên hôm nay thực sự rất cao hứng, chẳng chấp nhặt những con người ồn ào mang theo nguy cơ có thể làm hư bột hư đường kia. Cậu thong thả bước đến đối diện A Dao, nhấc mảnh giấy trên tay nàng lên, xoay nửa vòng rồi đặt lại, trỏ vào mặt giấy ôn tồn.

- Chỗ này là cổng vào, chỗ này là sân khấu. Ghế bày ít thôi, chủ yếu là người lớn trong nhà ngồi, còn lại đứng đi cho khỏe chân, đặt gần sân khấu, chia đều hai bên.

Thái Lai trợn tròn mắt theo từng câu nói của Tại Nguyên, cái miệng đào mấp máy muốn nói.

- Cái đồ không tim không phổi, sao lại không bày hết ghế ra? Người ta được mời đến không phải để đứng làm nền cho ngươi.

- Đều là người đắc đạo, đứng một chút cũng chẳng hao tổn linh lực. Với cả, nghi lễ cũng không quá lâu, ta là nghĩ cho ngươi lúc dọn dẹp có thể bớt làu bàu than vãn ấy chứ. Rõ ràng là ta rất tốt với Kim điểu thế tử cơ mà.

Tại Nguyên nhếch mép đầy bỡn cợt và đểu cáng, Thái Lai nhìn mà hận không thể lôi Kim thương ra chém cậu. Ân Xán từ lúc nghe phân phó xong liền lẳng lặng ôm chồng ghế làm bằng Thủ Sa Đằng mang đi xếp, đâu đó yên ổn rồi quay ra cũng là lúc cuộc cãi vã kia đến hồi kết thúc.

- Ngày vui của ngươi, không thèm đôi co với ngươi nữa.

Thái Lai hứ một tiếng quay ngoắt đi tìm Ân Xán, quyết không để tâm đến tên hồ ly đáng ghét kia nữa, chỉ tổ bực mình. A Dao tiên nữ đứng một bên xem kịch chỉ biết bặm môi trơ mắt ra nhìn. Mang tiếng là trưởng bối, tuổi còn lớn hơn Ngọc Hưng nhiều nhưng so về thân phận lẫn cấp bậc, A Dao vẫn chẳng là gì so với mấy người kia, vẫn là nên để họ tự giải quyết với nhau thôi, xen vào có khi bị linh lực hất văng.

Tại Nguyên thành công chọc tức được Thái Lai mới hả hê quay qua với A Dao, ngắm nhìn bó hoa rực rỡ trên tay nàng.

- A Dao tỉ, tỉ nghĩ đệ nên làm gì với những bông hoa này đây? Xếp thành bó cho huynh ấy cầm hay xếp thành vòng đội lên đầu huynh ấy?

- Những bông hoa này thực sự rất xinh đẹp, nhưng tỉ nghĩ tốt hơn hết nên để đệ ấy cài trên tóc, hẳn là nụ cười của đệ ấy sẽ càng rạng rỡ hơn biết bao.

Nói đến đây, cả hai đều bất giác mỉm cười. Phải, nụ cười của Ngọc Hưng là thứ mà bất kì ai đã nhìn thấy, khi nhớ về đều bất giác mỉm cười. Nụ cười ấy như ánh nắng xuân sưởi ấm sinh linh sau đêm đông giá rét vậy.

- Đệ đừng lo, có tỉ ở đây, Hưng Hưng chắc chắn sẽ là đóa hoa rực rỡ nhất ngày hôm nay.

A Dao siết chặt vòng tay ôm những bông hoa rực rỡ, trong lòng hiện lên cảm giác khác lạ. Là người chứng kiến cả quá trình lớn lên và trưởng thành của Ngọc Hưng, trong nàng sớm đã coi đứa trẻ kia là thân đệ đệ của mình, hôm nay còn tự mình tiễn người, bỗng nhiên có chút xúc động. 

Nàng giao lại bản vẽ thiết kế lễ đường cho Tại Nguyên, đón lấy bó hoa trong tay cậu, một đường chạy đi tìm Ngọc Hưng. Sau này cũng khó có cơ hội gặp lại, nhân cơ hội này ở cạnh anh lâu một chút mới được.

- Sao rồi, Xuân Vũ? Thấy ngươi căng thẳng quá đấy nhé.

- À, điện hạ, tiểu tiên chỉ là ăn nói chưa được trôi chảy, sợ rằng sẽ phá hỏng khoảnh khắc quan trọng.

- Ta tin ngươi.

Tại Nguyên mặt hiền hậu đặt một tay lên vai Xuân Vũ, cả khuôn mặt tuấn mĩ đều là niềm tin tuyệt đối với người đối diện. Ba chữ "ta tin ngươi" không nặng không nhẹ vậy mà tác động lớn đến Xuân Vũ, y rơm rớm nước mắt, môi bặm chặt run run, sống chết gật đầu lia lịa, ý nói rằng "điện hạ cứ yên tâm giao phó, tiểu tiên sẽ tận sức tận tâm, sẽ không làm ngài thất vọng".

Tại Nguyên phì cười trước điệu bộ ngốc nghếch của Xuân Vũ, không làm phiền y luyện thoại nữa, mang theo Khiết Lục trên vai dạo quanh lễ đường. 

Một cổng chào làm bằng Minh Viễn Đằng cao hơn đầu người mọc chi chít những chùm hoa trắng có, hồng có, tím có,... trông vô cùng vui mắt. Những bông hoa li ti bị gió lay lắc lư như đang nhảy múa, tỏa ra hương thơm dịu nhẹ mời gọi ong bướm đến chung vui. Những khóm Thanh Thiên Mẫu Đơn hoa được cố ý dàn xếp tạo thành hàng rào quây lấy lễ đường, sắc xanh làm sáng cả một khoảng sân.

Ngay vị trí được ấn định là sân khấu, một cây Tử Đằng cao lớn vươn những nhánh cây dài rợp bóng một khoảng sân lớn, những chùm hoa tím xanh mộng mơ cứ thế rũ xuống khẽ lay trước gió. Mùi hoa nhàn nhạt vậy mà lại gây hứng thú cho Khiết Lục, chú chim nhỏ vỗ cánh rời khỏi vai Tại Nguyên, chao lượn vài vòng trong những tán hoa, ríu rít hót không ngừng. 

Tại Nguyên nâng ngón tay, một đốm sáng linh lực ngưng tụ nơi đầu ngón rồi dứt ra, bay thẳng vào thân cây. Giữa thân cây hiện lên ánh sáng xanh lập lòe, được một lúc thì tắt ngấm, cả thân cây có cảm tưởng như khẽ rùng mình, nhanh chóng trở lại nguyên trạng đón gió xuân.

Thái Lai cùng Ân Xán mỗi người một bên, dùng linh lực điều khiển những tú cầu bằng vải trắng bay lên những cành cây xung quanh, ngay sau đó lại đến những hạt châu lấp lánh, những dải tua rua làm bằng thạch lưu ly, và cả những miếng thẻ nhỏ khắc kí hiệu của Thanh Khâu bằng vàng. 

Mặt trời tà tà ngả về tây, tia nắng theo đó cũng xiên xẹo chiếu qua từng kẽ lá, chiếu xuyên qua tua rua lưu ly, hắt lên hạt châu và thẻ vàng, làm không gian xung quanh lấp lánh xinh đẹp. 

Thái Lai vui vẻ ngắm nhìn thành quả của mình, đáy mắt hiện lên ý cười không biết là ngưỡng mộ hay ganh tị. Ân Xán đứng bên lặng lẽ liếc qua, được một lúc thì đưa tay lên nhặt một cánh hoa Tử Đằng trên mái tóc nâu đỏ vì dang nắng, lời ít ý nhiều.

- Muốn không?

- Gì? Thôi đi. Sến chết.

- Vậy ánh mắt đó là sao?

- Ánh mắt nào? Bớt nói mấy lời mờ ám đi. Sắp đến giờ rồi, mau đi thay y phục rồi còn giúp Tại Nguyên tiếp khách nữa.

Thái lai quay gót bỏ đi, chân bước gấp gáp như chạy. Nhưng đi được nửa đường rồi, thấy sau lưng trống trống mới ngoái lại nhìn. Ân Xán vẫn đứng trơ trơ tại chỗ cũ, chẳng có dấu hiệu muốn di chuyển. Thôi rồi đó, lại dở chứng rồi. Biết nhau quá lâu đủ để Thái Lai hiểu tên mặt đần kia muốn cái gì.

Thái Lai thở dài trở lại chỗ Ân Xán, mắt lấm lét liếc ngang ngó dọc, thấy không ai để ý liền nhón chân thơm cái chóc ngay môi Ân Xán, ho khụ một tiếng rồi mang theo vành tai đỏ ửng kéo tên tiểu tử ranh mãnh mặt đần kia đi tìm chỗ thay đồ. Ân xán chiếm được tiện nghi rồi thì không bướng nữa, mặc kệ con chim vàng trước mắt muốn dắt mình đi đâu thì dắt, chẳng ý kiến ý cò.

Khi mặt trời đã khuất dần sau dãy núi sừng sững, những bóng người đã lác đác lượn lờ quanh lễ đường. Tinh Quang Thảo nhỏ nhắn mọc đầy mặt đất, nụ hoa tròn tròn trắng trắng phát ánh sáng mờ mờ như cục bột, xếp thành hai hàng ngay ngắn như một lối đi thơ mộng dẫn quan khách vào lễ đường. Thái Lai cùng Ân Xán đã thay xong y phục, bận rộn điều phối chỗ đứng cho những người đến dự. Hai thân ảnh cao ráo cùng mặc hắc y có kim văn uốn lượn, nhìn đơn giản nhưng khí chất vô cùng, trước ngực còn cài Phù Sinh Hoa xanh lam bắt mắt, ai nhìn vào cũng ngầm hiểu quan hệ của hai người.

Xuân Vũ cũng đã thay một bạch y loang lổ sắc lam, kim văn khiêm tốn viền quanh ống tay áo và vạt áo trước ngực, coi vậy mà ưu nhã vô cùng. Y nấp sau tấm bình phong dựng tạm che một góc sân khấu, đi qua đi lại đọc lại một lượt bài phát biểu của mình, khuôn mặt hiền ngốc tỏ ra sốt ruột vô cùng.

Trên hàng ghế đầu dành cho các bậc trưởng bối, đại diện của Thanh Khâu Hồ tộc đã có mặt. Bạch Tử Diễm cùng Tống Thành Quân trong bộ bạch y loang đỏ ngồi sát vào nhau vui vẻ chuyện trò. Sau bao gian truân, con trai họ cuối cùng đã tìm được bến đỗ cho mình, bọn họ có thể an tâm mà an hưởng cuộc sống của riêng mình rồi. Lại nói, người con dâu này của bọn họ, ưng ý vô cùng a. Mong rằng bọn trẻ có thể vui vẻ an yên một đời cùng nhau.

Giờ lành sắp đến, từ áng mây hồng đằng xa, một đoàn kiệu không quá xa hoa cũng chẳng quá xuề xòa đang từ từ đáp xuống nền cỏ xanh mướt của Thanh Khâu. Bốn phía xung quanh kiệu là thiên binh bạch giáp đang nhẹ nhàng đặt kiệu xuống, xong xuôi thì nghiêm trang lùi ra sau. Trước kiệu là Đông Hoa Đế Quân trong sắc tím quen thuộc cùng Kha Nguyệt tiên cô với bộ y phục phớt hồng cao hứng sải bước tiến đến hàng ghế dành cho trưởng bối Thiên Cung. 

Tại Nguyên trong bộ quan phục xanh thẳm như đại dương mênh mông, kim văn uốn lượn tựa sóng trào, vừa dữ dội lại dịu êm, vạt áo trước ngực còn treo hai cọng tua rua bằng vàng, lấp lánh trong ánh trăng rực rỡ, mái tóc đỏ thắm bị bạc trắng phần đuôi được buộc gọn nửa đầu, đôi tai cùng chín chiếc đuôi cáo cứ thế khoe ra khiến tổng thể cứ như một tuyệt cảnh nghìn năm. Cậu đứng dưới tán cây Tử Đằng, bồn chồn không yên, khuôn miệng không kìm được cứ mỉm cười mãi thôi.

Xuân Vũ một lượt giới thiệu các nhân vật quan trọng, đọc một lời dẫn đầy hoa mĩ rồi phất tay về phía chiếc kiệu nạm vàng. A Dao tiên nữ trong bộ váy vàng nhạt nhận được tín hiệu vén màn lên đỡ người trong kiệu ra ngoài. Ngay lúc này, tất thảy mọi người đều đồng loạt quay đầu nhìn theo hướng tay của Xuân Vũ, vô cùng ngóng chờ.

Sau khi chiếc màn được vén lên, một bàn tay thon dài trắng muốt nhẹ nhàng thò ra nắm lấy tay A Dao, liền sau đó là bàn chân mang chiếc hài xanh lam điểm kim văn và chiếc lắc chân treo lủng lẳng 1 tiểu hồ ly dậm lên mặt cỏ. Cả thân ảnh trong bộ quan phục cùng màu với Tống Tại Nguyên nghiêng người bước ra khỏi kiệu. Tiếng lục lạc treo trên vạt áo khẽ vang theo từng chuyển động, leng keng leng keng...

Một thân ảnh cao ráo, nước da trắng hồng dưới bộ quan phục xanh thẫm lại càng mịn màng nhuận sắc hơn. Mái tóc suông dài đen nhánh được vấn nửa đầu bằng vô số nhành hoa tươi thắm, nổi bật nhất chính là bông hoa hướng dương được chính tay Tại Nguyên ươm mầm từ hạt giống mang về từ Vạn Kiếp Trấn. Cả một tổng thể không rối rắm mà lại rất hài hòa, làm cho khuôn mặt xinh đẹp càng thêm phần diễm lệ.

Ngọc Hưng cầm chiếc quạt tròn che hờ trước mặt, theo dẫn dắt của A Dao từ từ bước vào lễ đường. Tại Nguyên nén một luồng linh lực, lập tức hàng trăm vạn cánh hoa Tử Đằng tung bay tứ phía, cánh hoa mang theo linh lực nhấp nháy ánh sáng xanh tím huyền ảo làm khung cảnh càng thêm vô thực, khiến tất thảy quan khách có mặt đều cảm thán trầm trồ. Ngọc Hưng hơi khựng lại, liền sau đó khẽ mỉm cười mà bước tiếp.

A Dao dìu Ngọc Hưng đến đứng đối diện Tại Nguyên, lặng lẽ lùi về một bên đứng cạnh Thái Lai và Ân Xán, mắt rưng rưng nhìn vị đệ đệ của mình xuất giá. Tại Nguyên theo hướng dẫn của Xuân Vũ bắt đầu thực hiện nghi lễ.

Cậu vươn tay nắm lấy đôi tay đang cầm quạt của Ngọc Hưng, đôi tay to lớn bao trọn lấy tay anh, kéo chiếc quạt xuống để lộ khuôn vốn rất xinh đẹp nay điểm chút son lại càng kiêu sa hơn. Cả hai nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc, tay trong tay càng siết chặt hơn.

- Ngay tại đây, dưới ánh trăng thiên mệnh, hai người có nguyện ý cùng nhau đến thiên trường địa cửu, lưỡng tình tương duyệt?

- Ta nguyện ý.

Cả hai đồng thanh, âm thanh hòa lẫn vào nhau ngân nga êm dịu. Ngay sau đó, từ ngực trái của hai người xuất hiện hai sợi chỉ đỏ, men theo cánh tay mò xuống hai đôi bàn tay đang nắm chặt, quấn vài vòng chập chờn rồi quyện vào nhau. Cả cơ thể Ngọc Hưng và Tại Nguyên hiện lên ánh sáng đỏ mờ mờ. Hai người tựa đầu vào nhau, để thứ ánh sáng kia bao bọc lấy cơ thể, hai sợi chỉ đỏ vẫn miệt mài quấn lấy toàn bộ cơ thể hai người, sau một khắc thì toàn bộ ánh sáng cùng sợi chỉ đều biến mất, trả lại hai thân ảnh đang từ từ tách nhau ra.

Toàn bộ quan khách có mặt đều vỗ tay reo mừng, liên tục gửi lời chúc phúc. Ánh mắt Tại Nguyên nhìn Ngọc Hưng càng thâm tình hơn, nâng tay anh lên đặt một nụ hôn, kéo xuống đặt trên ngực mình. Tại Nguyên kéo Ngọc Hưng sát lại gần mình, tay vòng quanh eo, môi chạm môi âu yếm vỗ về.

A Dao đứng một bên vội che mắt Khiết Lục, trẻ nhỏ vẫn là chưa nên nhìn thấy cảnh này. Đằng sau nàng, Thái Lai luồn tay đan vào tay Ân Xán, khẽ tựa đầu lên vai ngốc tử của mình, mỉm cười mãn nguyện vì vị ca ca cậu xem như ruột thịt cuối cùng đã tìm được người xứng đáng.

Trong cơn mưa Tử Đằng huyền diệu, có những con người đã tìm thấy bến đỗ của mình, không vướng bận, không đau khổ, an nhiên một kiếp sau này...




Word count: 3035

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro