Chương 2: Lựa chọn của linh hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.

Taki bưng một khay đồ bước vào, bên trên có một ly sữa, một chén cháo loãng và mấy viên thuốc, bác sĩ cũng bảo Hanbin chỉ là mệt quá mới ngất đi, đợi khi nào tỉnh dậy thì ăn cháo uống thuốc, truyền nước xong không muốn ở lại thì có thể về.

Taki vất vả cả buổi sáng tất bật chạy lên chạy xuống đi lo thủ tục giấy tờ nhập viện cho Hanbin, mãi đến trưa mới bưng được chén cháo lên tính ngồi nghỉ lưng một lúc đã thấy Hanbin tỉnh dậy.

Taki đặt chén cháo xuống bàn vừa nói: "Em tưởng anh chết luôn rồi chứ, còn biết dậy à."

Hanbin mở mắt ra mệt mỏi nhìn Taki, muốn nói lại thôi, bây giờ anh không còn sức để cãi nhau với nó. Taki ngồi xuống cái ghế nhựa bên cạnh giường: "Tỉnh rồi thì ăn cháo đi, rồi còn uống thuốc."

Hanbin vẫn nhìn chằm chằm Taki, thằng nhóc quay mặt đi vội nói: "Nhìn em làm gì, là bác sĩ nói."

Khẽ liếm bờ môi khô khốc của mình, giọng nói Hanbin có phần khàn đặc: " Em đã nói với người nhà là anh nhập viện chưa."

Taki ngơ ra rồi phụng phịu nói: "Bệnh viện ở Việt Nam thủ tục lằng nhằng quá, em chạy cả buổi sáng mới làm xong cho anh, thời gian đâu mà báo cho ai."

Hanbin gật đầu: "Để người nhà biết lại lo, dù sao cũng không nghiêm trọng lắm."

"Đúng rồi, anh thì không hề nghiêm trọng, nhưng em thì có, anh để thằng em ngoại quốc không biết bao nhiêu câu tiếng Việt của anh chạy đôn chạy đáo viết bao nhiêu loại giấy tờ làm thủ tục cho anh, đâu có nghiêm trọng gì đâu."

Hanbin bất lực nhìn thằng em họ đang cực kỳ dỗi của mình: "Thôi được rồi, anh biết rồi, đợi anh ra viện sẽ bù lại cho em."

Taki nhìn khuôn mặt tiều tụy của Hanbin cũng không tiếp tục làm giá nổi, lúc này mới bắt đầu nghiêm túc hỏi: "Rốt cuộc là anh đã làm gì mà đến nông nổi này."

Hanbin cũng đang suy nghĩ, không biết có phải liên quan đến mấy đứa nhỏ kia không?

"Anh cũng không biết nữa..."

Taki chưa nghiêm túc được ba giây đã quen thói cũ: "Chẳng có lẽ anh...anh vay nặng lãi của xã hội đen, xong rồi giờ cật lực kiếm tiền để trả nợ...ui da đau."

Hanbin thu tay vừa cốc lên đầu Taki, không thân thiện nói: "Vớ vẩn, cái mồm bớt nói lung tung lại."

Taki ôm đầu lui ra: "Chứ thế nào?"

Hanbin liếc Taki một cái, đang định nói thì khựng lại nhìn ra trước giường mình, Taki cũng không hiểu chuyện gì vội nhìn theo.

"Tên thần kinh thấy chết không cứu!"

Taki đứng dậy chỉ vào người lập dị họ gặp ở siêu thị, ba người cứ thế nhìn nhau không ai lên tiếng.

Lúc này ở nhà, vòng nhang muỗi Hanbin để ở đó cũng đã cháy hết từ lâu, mấy đứa trẻ đang ngao du trong nhà Hanbin, trong khi mấy đứa khác đang chơi rất vui vẻ, chỉ có mỗi mình Lew là đi lòng vòng tính toán gì đó, bộ dạng trầm tư đó không hề ăn nhập với khuôn mặt trẻ con của nó.

"Này lão cán bộ, nghĩ gì đấy."

Hyuk kẹp con cún bông vào nách, tay xách quần đi đến bên cạnh Lew.

"Anh Hanbin lâu vậy vẫn chưa về, không biết có bị gặp phải biến cố gì không."

Hwarang nằm dài trên ghế sofa, hai tay giơ con cáo bông lên, để đuôi nó quét vào mặt mình khúc khích mà cười: "Anh Hanbin của mình tất nhiên sẽ không xảy ra chuyện gì rồi."

Hyuk đang đứng cạnh Lew nghe được thì không cho là phải, cậu nhóc cáu kỉnh nói: "Anh Hanbin của chú bao giờ hả?"

Hwarang ngồi thẳng dậy cũng không chịu thua liếc nhìn Hyuk: "Bao giờ còn lâu mới nói."

Cứ như vậy con cáo với con cún lại vật lộn xuống bóp cổ nhau, Hyeongseop không biết đã đi đâu, Taerae thì đang ngủ gật, Eunchan thì đang một bên vẽ vòng tròn dưới sàn nhà. Lew đỡ trán bất lực nhìn khung cảnh hỗn độn trước mặt.

"DỪNG LẠI MAU."

Lew giống như dùng hết sức bình sinh mà hét lên, Hwarang bị Hyuk đạp té xuống ghế sofa lăn đến dưới chân Lew, Taerae đang ngủ gật cũng giật mình tỉnh dậy, Eunchan vẫn như cũ, đang vẽ vòng tròn. Mấy đứa quỷ nhỏ nhận thấy đội trưởng của tụi nó giận rồi, vội vã ngồi ngay ngắn trước mặt nó.

Lúc này cửa chính bật mở, mấy đứa quỷ nhỏ hoảng hốt vội nấp hết vào gấu bông, xuất hiện trước mắt mấy đứa là Hyeongseop đã biến mất từ nãy đến giờ.

Lew thấy vậy mới hiện hình trở lại: "Anh đi đâu vậy."

Hyeongseop cười hì hì lấy từ trong túi quần ra một chiếc chìa khóa nói: "Chìa khóa của anh Hanbin mà em nói anh đã tìm thấy rồi."

Lew nhìn ra cánh cửa đã được mở, trong lòng có vài suy nghĩ, nó vỗ tay một cái gọi: "Các cậu mau ra đây đi."

Đám trẻ con đang nấp trong mấy con gấu bông cũng vội hiện hình.

"Có chuyện gì? Đừng có nói là cậu định đi ra ngoài tìm anh Hanbin đấy nhé"

Lew rất thản nhiên mà trả lời: "Đúng vậy mình nghĩ anh Hanbin gặp chuyện rồi."

Taerae nghe vậy hò reo vui sướng: "Đồng ý, Taerae cũng muốn đi ra ngoài chơi."

Eunchan bình thường một chữ cũng tiếc không muốn nói, bây giờ nó không vẽ vòng tròn nữa, đứng dậy dõng dạc nói: "Không được, anh Hanbin đã dặn chúng ta không được phép đi ra ngoài nếu không có sự cho phép của anh ấy, các cậu quên rồi hả?"

Hwarang lưỡng lự không biết nên đứng về bên nào. Đúng là anh Hanbin có dặn bọn họ không được phép ra ngoài, chỉ được ở trong nhà đợi anh ấy về thôi.

Taerae đang lén lút chạy ra ngoài cửa thì bị Eunchan tóm được, cậu túm cổ áo nó xoay lại nhìn mình: "Nếu em dám chạy ra ngoài, anh Hanbin nhất định sẽ giận, lúc đó anh ấy sẽ không cho ăn nữa đâu, Em có sợ không?"

Taerae gật đầu nhưng vẫn luyến tiếc nhìn ra ngoài cửa: "Taerae muốn ra ngoài chơi một chút thôi rồi sẽ về liền cũng không được sao?"

Eunchan lắc đầu sau đó đi đến đóng cánh cửa lại rồi quay đầu nhìn vào trong: "Mình sẽ không tán thành cách làm rời khỏi nhà đâu."

Hyuk suy nghĩ một hồi mới nói: "Nhưng đúng là anh Hanbin đi lâu quá rồi, bình thường nếu anh ấy bảo đi ra ngoài thì rất nhanh lại về, nhưng hôm nay các cậu không thấy lạ sao, mặt trời sắp không sáng nữa mà anh ấy vẫn chưa về."

Lew là nhóm trưởng lời nói của cậu chắc chắn những người khác đều sẽ phải nghe: "Eunchan nói rất đúng, anh ấy bảo chúng ta không được ra khỏi nhà, Nhưng nếu anh hanbin gặp nguy hiểm thật thì phải làm sao?"

Lew đã nói vậy Eunchan cũng không nói thêm được gì, lại ngồi xuống vẽ vòng tròn, người duy nhất phản đối đã không còn ý kiến vậy nên sáu đứa nhỏ ôm theo gấu bông của mình rời khỏi nhà.

///

"Này cậu nói điên khùng gì vậy, vong theo là sao? Có tin tôi báo cảnh sát bắt cậu tội truyền bá mê tín dị đoan không?"

Người lập dị chẳng hề lay động, mặc kệ Taki, tiếp tục nhìn Hanbin: "Tôi nói là sự thật, không tin thì cậu hỏi anh cậu đi. Cái mạng này của anh cậu cũng chẳng còn được bao lâu, vong nhi là loại vong rất lợi hại đó."

Taki nhìn qua Hanbin, người anh bình thường nhanh mồm nhanh miệng tự nhiên hôm nay trầm ngâm không nói tiếng nào, cậu nuốt ực xuống, đề phòng nhìn người lạ mặt nọ rồi lùi lại gần Hanbin, cũng đúng lúc này anh lên tiếng: "Cậu nói, tụi nhỏ đang hút dương khí của tôi nên tôi mới yếu đi, vậy tôi phải làm sao, mấy đứa nhỏ đó rất tội nghiệp."

"Còn làm sao nữa, anh phải giúp tụi nó siêu thoát chứ sao."

Hanbin chỉ vào mình: "Tôi á, siêu thoát như thế nào?"

Người lập dị xoa cằm: "Bọn nó vẫn còn trên thế gian này tức là vẫn đang luyến tiếc chuyện gì đó, vậy anh thực hiện nguyện vọng của bọn nó đi."

"Chuyện này càng khó, làm sao tôi biết nguyện vọng của đám trẻ được."

"Thì phải tìm chứ biết sao, nếu anh không tiễn bọn nó đi, thì người đi sẽ là anh."

Taki ngồi ở giữa, nghe hai người quác quác meo meo, chẳng hiểu cái gì, nhưng điểm mấu chốt thì cậu đã hiểu rồi.

"Nhà anh có ma!"

Hanbin với người lập dị đang nói chuyện hăng thì bị kéo lại, cả hai cùng nhìn về phía Taki, bây giờ cậu nhóc đã cúi gằm xuống, trông rất nghiêm trọng.

"Này..."

"NHÀ ANH CÓ MA!!!"

Hanbin vội bịt miệng Taki lại, nhìn các bệnh nhân khác trong phòng đang tập trung vào bọn họ, vào tình huống ngại ngùng thế này thì chỉ cần một nụ cười tự tin? Không như vậy không đủ.

"Thằng em cháu nó bị dỡ hơi, thay mặt nó xin lỗi các bác, các cô các bác cứ nghỉ ngơi đi ạ."

Hanbin đã nói vậy rồi thì người ta cũng không chấp nữa, lúc này anh mới trừng mắt với Taki: "Em hét cái gì?"

"Muốn hai đứa bị đuổi ra ngoài luôn hay sao?"

"Bệnh viện là chỗ để em la hét hả."

"Sao, không nói được gì rồi đúng không?"

Taki đang bị bịt miệng đúng là không nói gì được, giãy ra cũng chẳng được, chỉ có thể bất lực trợn trắng mắt.

"Thực ra thì tôi sống với mấy đứa nó cũng rất hòa thuận, mấy đứa cũng nghe lời tôi lắm."

Người lập dị gật đầu: "Tất nhiên sẽ nghe lời anh, bọn nó chọn anh mà."

Lúc này Hanbin mới nhớ ra chuyện quan trọng: "Còn cậu, sao cậu lại theo tôi đến tận bệnh viện, chỉ để nhắc nhở thôi hả?"

Người lập dị chỉnh mắt kính của mình nói: "Lúc gặp anh tôi đã bấm một quẻ, cảm thấy chúng ta rất có duyên, nên quyết định giúp anh."

Hanbin gật đầu, người lập dị lại nói: "Anh tên gì?"

"Tôi tên Hưng, nhưng ngày xưa đi học tiếng Hàn còn được đặt thêm một cái tên là Hanbin."

Người lập dị đưa tay ra: "Tôi là Ái Vân."

Hanbin đưa tay ra bắt lấy bàn tay người lập dị, thành lập liên minh lâm thời, mục đích chính giúp cho đám quỷ nhỏ siêu thoát.

Sau khi nói thêm vài câu, người lập dị cũng tạm biệt hai anh em, trước khi đi còn dặn dò nhất định phải tiễn lũ trẻ đi càng sớm càng tốt. Số điện thoại thì không để lại nhưng vẫn dặn dò có gì không biết thì cứ liên lạc. Lúc người lập dị tên Ái Vân quay đi Hanbin cũng thấy dòng chữ iE-cloud trên áo người nọ.

Qua một lúc, Hanbin ngồi trên ghế nhìn bình nước mới được y tá đổi sang bình mới, bảo truyền hết bình này thì có thể đi về. Anh phiền não thở dài, giường của anh đã bị Taki chiếm mất, nó bảo buồn ngủ, nói về nhà mà ngủ thì nhất quyết không chịu, nói cái gì mà anh em hoạn nạn có nhau, sao mà nó nỡ để Hanbin ở lại bệnh viện một mình không ai chăm sóc.

Ừ thì Hanbin cũng tin cho nó vui.

Mãi đến khi mặt trời chuẩn bị đi ngủ, hai anh em mới khăn gói bước ra khỏi cổng bệnh viện, lúc này Taki đang đứng vẩy taxi, Hanbin thì ngồi xuống cái ghế đá cạnh đó nghỉ mệt.

"Anh Hanbin kìa, chúng ta có nên tấn công luôn không?"

"Vớ vẩn, tấn công gì chứ."

"Vậy phải làm sao mới được?"

"Công nhận mũi anh Hyuk thính thật, ngửi ra cả vị trí của anh Hanbin."

"Chứ còn gì nữa."

"Mọi người trật tự, để anh Hanbin phát hiện là ốm đòn."

Hanbin ngồi ở ghế đá đột nhiên cảm nhận thấy nguy hiểm, lập tức quay đầu nhìn về một hướng, đám trẻ nhanh chóng ám vào cái thùng rác bên cạnh, thành công thoát được một kiếp, Hanbin thì lắc đầu mấy cái, đang nghĩ trong đầu chắc có lẽ bản thân ốm đến đầu óc có vấn đề rồi, vậy nên mới có thể tưởng tượng ra cái thùng rác cũng muốn ám sát mình.

"Hanbin Ngô Ngọc Hưng lên xe về nhà thôi ông già."

Taki đã ngồi vào trong xe ló đầu ra cằn nhằn, Hanbin nhìn cái thùng rác thêm một lần nữa rồi lên xe đi về.

Chiếc xe vừa chạy đi, Lew đã ra hiệu cho anh em: "Mau lên, ám vào cái thùng đó."

"Là cái xe hơi."

"Biết rồi, mau lên."

Mấy đứa trẻ vừa ám vào taxi, ba người sống trên xe không hẹn cùng rùng mình một cái. Bác tài vội tắt máy lạnh trên xe, nói đùa: "Chắc gió bấc lại thổi rồi, lạnh quá."

Taki ngồi run cầm cập, còn khoa trương mà hắt xì một cái. Duy chỉ có Hanbin là tâm trạng càng lúc càng phức tạp, cái cảm giác lạnh lẽo này hình như anh biết là gì rồi.

Sau khi Taki vừa run rẩy vừa trả tiền taxi cho bác tài xế, quay lại đã thấy Hanbin đang hằm hằm đứng đó, đang định gọi thì Hanbin đã lên tiếng trước: "Mau ra đây."

Taki nghe vậy không biết nên làm sao, là đang nói cậu hả, vừa nhắc chân lên định đi đến chỗ Hanbin thì đằng sau có mấy con gấu bông đột nhiên bay lên trước, cùng lúc đó một cơn gió lạnh thổi qua.

Taki: "...?"

"Anh đã nói thế nào?"

"..."

"Không phải giải thích, sai thì là sai."

"..."

"Là đứa nào nghĩ ra?"

"..."

"Giỏi lắm, lại đây, mau ẩn vào, còn có lần sau thì ăn đòn cả lũ nghe chưa."

Đám gấu bông đột nhiên đang lơ lửng thì rụng như sung rơi đầy xuống đất, Taki đứng hình không dám cử động, mãi đến khi Hanbin đã ôm hết đám gấu bông lên tay rồi gọi tên thì thằng bé mới hồi thần trở lại.

"Về thôi."

Taki sợ đến mức da đầu tê rần, ấy vậy mà Hanbin không hề hấn gì, còn nuôi ma trong nhà, bị điên rồi, hơn nữa đám hồn ma đó còn đi theo hai người họ, cậu sẽ bắt máy bay chuyến sớm nhất trở về Nhật Bản. Nhưng kế hoạch đã phá sản khi hai đứa từ bệnh viện trợ về thì đã không xu dính túi.

Taki ngó nghiêng xung quanh, may quá con hẻm này không có người, cũng không có camera, nếu không anh Hanbin sẽ vinh dự trở thành người đầu tiên trong nhà được đưa vào bệnh viện tâm thần.

Taki theo về đến cửa thì dừng lại, còn Hanbin thì đã ôm đống gấu bông đi thẳng vào phòng ngủ, nghe tiếng đóng cửa rầm một cái Taki sợ đến mức hét lên.

Lúc này, hàng xóm ở bên cạnh cũng mở cửa thò đầu ra quát: "Bố tiên sư, bà lại đào mã cha chúng mày lên bây giờ, có yên cho người khác nghỉ ngơi không?"

Taki sợ xanh mặt vội cúi đầu xin lỗi rồi chạy vào nhà đóng cửa, quá đáng sợ, Việt Nam quá đáng sợ rồi.

Lúc này ở trong phòng ngủ...

"Vì bọn em lo cho anh."

"Tại anh đi lâu quá..."

Hanbin trầm giọng đáp: "Vậy chuyện mấy đứa dám trốn ra ngoài là lỗi của anh?"

Hanbin ngồi trên giường nhìn đám quỷ đang dàn hàng ngồi trước mặt mình, đứa nào cũng trưng ra bộ mà hối lỗi nhìn anh, Hanbin đỡ trán bất lực, trong đầu lại nghĩ đến câu nói của người lập dị, 'vấn đề không phải bọn nó có tội nghiệp hay không, mà là bọn nó đã chọn anh, nếu không nhanh lên thì dương khí của anh sẽ cạn, người thành ma tiếp theo sẽ là anh, mất đi anh bọn trẻ vẫn sẽ lang thang vô định, anh không giúp bọn nó thì không ai giúp được cả. Anh là lựa chọn của linh hồn.'

Hanbin lẩm nhẩm trong miệng: "Lựa chọn của linh hồn?"

###

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro