Chương 3: Áp lực của đội trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

"Vâng, cháu biết rồi, nó đang ở nhà cháu, nó mới đến sáng nay, vâng để cháu bảo nó, không phải cháu không nói cho dì, thật mà, cháu tưởng nó xin phép dì rồi, vâng cháu biết rồi, dì muốn gặp nó á..."

Hanbin ngập ngừng đánh mắt sang phía Taki, thằng nhỏ thấy vậy vội quỳ xuống vừa đan chéo tay trước ngực vừa lắc đầu, có lẽ nó cảm thấy còn chưa đủ thành ý nên còn cúi đầu lạy thêm mấy cái, lúc ngẩng đầu lên còn xoa tay xin anh đừng nói nó đang có mặt ở đây. Hanbin bất lực quay lại lúi húi nói vào điện thoại: "À nó ra ngoài rồi, cháu vừa nhờ nó đi mua dùm cháu ít đồ, vâng cháu biết rồi lát nữa nó về sẽ gọi lại cho dì..."

Hanbin lau mồ hôi trên mặt, anh căng não vận dụng tất cả kinh nghiệm sống hai mấy năm cuộc đời để đối phó với bà dì của anh, cũng là mẹ của thằng nhóc Taki, vì không muốn đi thăm họ hàng nên mới dám cả gan trốn mẹ lên đây, làm cả ngày nay mẹ nó ráo riết đi tìm, đến khi gọi điện cho anh và biết được nó đang ở đây mới bình thường trở lại.

Taki ngồi ở một bên gặm móng tay cầu nguyện cho mình. Tuy nó rất nghịch ngợm, cứng đầu và hay già mồm là thế nhưng mẹ nói thì vẫn sợ một phép. Vừa thấy Hanbin cúp máy đã xông đến hỏi: "Sao rồi, mẹ em nói sao, toi rồi, em sắp toi đời rồi, anh phải giúp em."

“Giúp cái gì mà giúp, tý nữa lo mà gọi điện về cho dì đi.”

Hanbin tức giận gạt tay Taki ra, chưa đi được mấy bước đã bị nó níu lại: “Mẹ em đáng sợ lắm.”

“Mày cũng biết đáng sợ hả? Thế sao còn dám trốn đi, có gan làm mà không có gan chịu.”

Taki ấm ức lí nhí nói: “Lâu lâu anh mới gặp mẹ em mà đã không chịu được, còn em ngày nào cũng sống dưới ách đô hộ của mẹ em đấy.”

Hanbin bất lực nhìn Taki, dì cậu đáng sợ thế nào cậu cũng từng chiêm nghiệm rồi, nghĩ thế nào thì thằng nhóc này cũng rất tội nghiệp: “Thế mày muốn sao?”

Taki quẹt nước mắt mừng rỡ nói: “Anh gọi điện cho mẹ, xin cho em ở lại đây đi, mẹ em còn ở dưới quê vài hôm nữa cơ, em không muốn về quê nữa, anh Hưng tốt nhất của em, giúp em nha.”

Hanbin đen mặt, anh còn vừa thấy nó tội nghiệp, vậy mà bây giờ nó lại muốn đẩy anh vào chỗ chết, nghe giọng của dì khi nãy chắc chắn vẫn chưa hết giận, bây giờ bảo anh gọi cho dì nữa á?

"Dẹp đi, nghiệp mày tự tạo thì tự mà giải quyết, anh mệt rồi, phải đi ngủ đây."

Hanbin nói xong cũng đúng lúc đóng cửa phòng cái rầm. Taki bị ông anh không thương tiếc vứt lại, nhưng lúc này cậu lại nhớ ra một chuyện cũng quan trọng không kém.

"Anh Hưng, mở cửa mau lên em có cái này..."

"Mày đập cửa làm cái gì?"

Hanbin tức giận mở cửa, Taki lúc này mới nuốt khan nói: "Anh cho em tiền đi ngủ khách sạn đi, nhà anh có..."

Rầm!!!

Taki ngơ ngác nhìn cánh cửa lại lần nữa đóng trước mặt mình, nhưng rồi lại vẫn chưa chịu thua, tiếp tục đập cửa: "Nhà anh lạnh thế này sao mà em ngủ..."

Hanbin lần nữa mở cửa ném cái chăn vào đầu Taki sau đó đóng cửa. Taki vừa kéo cái chăn xuống đã thấy Hanbin lại hé cửa ra, ngón tay chỉ qua hàng xóm bên cạnh sau đó làm động tác cắt cổ, cũng không quên lườm nó một cái, xong xuôi mới đóng cửa lại.

Taki như nhớ lại gì đó, tiếng chửi hay như hát của cô hàng xóm lại như đoạn phim tua ngược qua đại não, vừa nghĩ đến đã dựng tóc gáy, nó vội bụp miệng lại, ôm lấy tấm chăn mà Hanbin ban cho, cung kính lùi lại ghế sofa trèo lên quấn thành một cái kén.

Lúc này Hanbin mới thở phào quay vào, đập vào mắt là hình ảnh đám quỷ nhỏ đang đè lên nhau nằm ngủ. Hanbin cảm thấy mình là một ông bố bất đắc dĩ, anh bước đến nhấc từng đứa lên giường, đến lượt Lew anh vừa mới chạm vào người nó thì thằng bé đã mở mắt ra nhìn anh.

"Anh làm em tỉnh hả?"

Lew lắc đầu, nó nhìn xung quanh chỗ mình nằm, trống trơn: "Những người khác..."

Hanbin nhấc người Lew lên cho nó nhìn lên giường: "Anh đưa bọn nhỏ lên giường trước rồi."

Lew dụi mắt nhìn bọn nhỏ, sau đó mới yên tâm nhắm mắt ngủ tiếp, Hanbin kéo chăn lên đắp cho tụi nó, tuy bọn nhỏ là ma nhưng dù sao cũng chỉ là những con ma trẻ con, vẫn ham ăn ham ngủ. Thì ra là ma cũng có giờ giấc sinh hoạt bình thường thôi.

Sau khi thu xếp xong, anh theo thói quen mở cửa đi ra phòng khách, vừa bước ra mới nhớ trong nhà có thêm khách không mời, anh dứt khoát quay lưng trở lại trong phòng.

Có chết anh cũng phải ngủ trong phòng!

Tuy mạnh miệng là thế nhưng vừa nhìn thấy sáu đứa quỷ nhỏ trên giường anh đã thấy lạnh gáy, anh chưa muốn phải ngủ chung với ma đâu, nhưng nếu bây giờ đi ra ngoài ngủ nhất định thằng nhóc Taki sẽ cười đến chết đi sống lại, gặp đâu cười đấy. Lúc ở bệnh viện anh có khoe mẽ bảo rằng anh không sợ mấy đứa nó chút nào. Ừ thì nói vậy thôi chứ sao mà không sợ cho được.

Nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là lúc đi ngủ không thể chạm vào tụi nó!

Anh do dự một hồi cuối cùng xoay người mở cửa đi ra ban công, Hà Nội tiết trời vào hè, gần về đêm mới gọi là có chút mát mẻ, lặng nhìn ra con đường trước mặt đã vắng bóng xe cộ, Hanbin thở dài ngồi phịch xuống, một sinh viên vừa tốt nghiệp đại học, may mắn vừa ra trường đã được giới thiệu vào một viện nghiên cứu làm thực tập sinh, vốn dĩ ở viện nghiên cứu không yêu cầu ngày nào cũng phải đi, một tuần đến hai ba lần điểm danh là được, lương ba cọc ba đồng, khối lượng công việc lại không hề ít, chỉ là vì anh yêu thích công việc bây nên chịu thiệt một chút cũng đáng, chỉ là đang yên đang lành lại vướng thêm đám nhỏ này, Hanbin sắp mệt chết rồi.

Anh tựa đầu vào bức tường sau lưng, gió mát mơn trớn da mặt, không còn xe cộ chạy qua lại, không khí cũng bớt đi gánh nặng mà chạy đến với anh, suy nghĩ vẩn vơ một lúc Hanbin thiếp đi lúc nào không hay.

Trong lúc đang say xưa đến với mộng đẹp, cả người anh bổng nhiên lạnh toát như đang ôm một cục nước đá, anh sa sầm mặt mày mở mắt, phía trước lại là khung cảnh Hàn Quốc cổ xưa kia.

Hanbin thầm chửi thề trong lòng: "Lại nữa rồi."

Hanbin đỡ trán nhìn xuống, là Lew đang nắm lấy tay anh.

Hanbin không muốn ngủ chung với đám quỷ nhỏ này không chỉ đơn giản vì tụi nó là ma, mà còn vì mỗi lần bị bọn nó chạm vào lúc anh đang ngủ thì chuyện này sẽ xảy ra, anh sẽ bị đưa đến nơi này.

Hanbin bật dậy, nhìn Lew bực dọc nói: "Sao em lại ra đây?"

Lew vội thả tay Hanbin ra lùi lại một bước, hai tay xoắn vào nhau cúi đầu tủi thân nói: "Em thấy anh ở ngoài một mình..."

Hanbin lại sắm cho mình vai phản diện độc ác, hiếp đáp trẻ con, anh lúng túng cũng không biết nên nói gì, thì cũng là nó lo lắng cho anh thôi.

Hanbin thở dài bất lực, ngồi xổm xuống trước mặt Lew, giữ lấy vai nó: " Anh biết rồi, nhưng sao em không ngủ đi, anh ra ngoài hít thở khí trời thôi."

Lew ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh nhìn anh: "Em không ngủ được, em thấy lo lắng lắm."

"Tại sao?"

"Em không biết, chỉ là em thấy lo lắm, em làm không tốt, em là nhóm trưởng mà..."

Hanbin xoa đầu Lew, mỉm cười với nó, chuyện hôm nay cả nhóm bị anh mắng vì nó muốn ra ngoài tìm anh, nó cảm thấy có lỗi với anh có lỗi với những đứa khác, Hanbin vốn dĩ không muốn la mắng mấy đứa nó.

"Em là nhóm trưởng đáng tin cậy nhất mà anh từng biết đó, vì có em nên anh nuôi mấy đứa không vất vả chút nào."

Lew chớp chớp mắt: "Thật không?"

Hanbin nói dối không chớp mắt: "Ừ thật đó."

Mãi đến khi nhìn thấy Lew nhoẻn miệng cười mới phần nào xua đi cảm giác đáng ghét khi phải đóng vai phản diện. Thở ra một hơi, lúc này anh mới có thời gian đưa mắt nhìn xung quanh, vẫn là khung cảnh lần đầu tiên anh được đưa đến đây.

Hanbin vội kéo Lew tránh qua một bên, đúng lúc này Hwarang cũng xông cửa chạy ra, vẫn y như lần đầu tiên anh gặp nó, đôi mắt cáo tinh nghịch đó lại thêm một lần nữa sượt qua trí nhớ của anh. Nối tiếp nó là mấy đứa trẻ khác cũng lần lượt chạy ra, nhưng tại sao...

“Hình như 1,2,3,5,...thiếu mất một đứa...?”

Những lần khác đều đủ sáu đứa mà, thiếu đứa nào? Lúc Hanbin đang bận rộn đếm xem thiếu mất đứa nào thì Lew đã kéo tay anh, đôi mắt bổng trở nên lo lắng: “Anh, không được đi đâu, người lớn dặn không được đi...”

Cổ tay Hanbin bị một luồng khí lạnh lẻo bao lấy, Lew thì liên miệng nói ‘không được’, nó càng nói càng ghì chặt lấy tay anh, Hanbin nhíu mày vì đau, đây là sức lực của một đứa nhỏ hay sao? Lúc này Hanbin nhớ lại nó không phải một đứa trẻ bình thường, anh hít ngược vào một ngụm khí lạnh, hạ trọng tâm nhìn nó, nhỏ giọng hỏi: “Sao vậy?”

Lew giường như sắp mất kiên nhẫn nó chỉ về phía trước: “Anh, không được đi qua bên đó.”

Lúc này Hyuk giống như lần đầu tiên dừng lại quay lại đằng sau nhìn anh: “Euiwoong à, em còn không mau lên là bị đuổi kịp đó.”

Hanbin ngơ ngẩn một lúc, thằng bé đang nói chuyện với anh hả?

Còn chưa đợi Hanbin trả lời Hyuk đã kéo tay anh chạy đi, Lew ở phía sau nhìn Hanbin bị kéo đi mất cũng lo lắng đến mức dậm chân, nhưng chân nó lại chẳng thể nhúc nhích được chỉ có thể trơ mắt nhìn Hanbin bị kéo đi mất.

Qua một lúc, cổ tay Hanbin đã bị lạnh đến mất cảm giác, cũng chẳng biết bản thân đã bị kéo đi tận đâu, chỉ biết anh vừa mới leo qua đoạn cầu thang thật là dài, mãi đến khi Hyuk thả tay anh ra Hanbin mới nắm lấy cổ tay đã lạnh cóng của mình vừa xoa vừa thổi.

"Mau lên mau nấp vào."

Hanbin chưa kịp phản ứng lại đã bị đám nhóc kia nhảy hết vào người, chèn ép đến không thở được, anh vừa định mở miệng nói đã bị Hyeongseop bịp miệng lại: "Suỵt, im lặng, bọn họ tới rồi."

Vừa dứt lời, phía sau có một đám người mặc đồ giống nhau chạy đến, nhìn qua thì cũng có thể đoán được thân phận của bọn họ, có lẽ là người làm trong phủ đệ này.

"Các vị công tử chạy đi đâu mất rồi."

"Chia nhau ra tìm đi nếu không sẽ không kịp nữa, còn hơn một canh giờ là đến nửa đêm rồi."

"Đúng thật là, sao các người không canh giữ cận thận vào."

Bọn họ đang bàn chuyện gì đó, trông có vẻ hệ trọng lắm, thêm một dữ kiện nữa được tiết lộ, đó là vào nửa đêm hôm nay sẽ có chuyện gì đó sẽ xảy ra, chỉ là Hanbin bây giờ cũng chẳng có tâm trạng quan tâm, anh sắp bị đám quỷ nhỏ này đè chết rồi.

Mãi đến khi Hanbin chuẩn bị đi hít nhang muỗi chung với đám quỷ nhỏ thì nhóm người kia cũng rời đi, thấy vậy đám quỷ nhỏ cũng tha cho Hanbin, không đè anh nữa.

Lúc bọn nó tản ra, cũng đúng lúc Hanbin bò xuống đất, mũi miệng tranh nhau thở, Eunchan lúc này mới lên tiếng: "Mình thấy chuyện trốn ra ngoài không tốt đâu, chúng ta trở về đi."

Hyuk khoát tay: "Gì chứ, dù sao cũng chạy ra đến đây rồi, sao mà trở về được chứ."

Hwarang cũng phụ họa theo: "Byeongseop chán phèo, cậu cũng theo ra tận ngoài này rồi, còn nói không tốt gì chứ."

Hyuk nhìn Hwarang cả hai cùng gật đầu: "Nhỉ, chẳng vui gì cả."

"Em nói có phải không Euiwoong?"

Hanbin vừa đúng lúc bò dậy đã bị năm cặp mắt lạnh như băng chiếu vào người, anh giật thót vội ngồi xếp bằng xuống căng thẳng mắt đối mắt với đám quỷ nhỏ: "S-sao, sao lại nhìn anh?"

Hyuk không kiên nhẫn nhắc lại: "Đang hỏi em đó Euiwoong à."

Hanbin với bầu trời dấu chấm hỏi, đang tự lục lọi ký ức nhớ lại xem Euiwoong trong lời Hyuk là ai, nhưng đám quỷ nhỏ vẫn cứ nhìn anh chằm chằm như thể khẳng định với anh rằng, Euiwoong đó chính là anh.

Hanbin: ?

Hanbin tự chỉ vào mình: "Anh là Euiwoong?"

Đám quỷ quay lại nhìn nhau nhíu mày, Hyuk bước lên một bước, nó chỉ vào trán Hanbin: "Em là Lee Euiwoong chứ còn ai nữa."

Quái lạ, anh là Hanbin, tên trong giấy khai sinh là Ngô Ngọc Hưng cơ mà!

Hanbin bắt đầu nhìn xung quanh, dù sao anh cũng vung tiền nuôi bọn nó hít nhanh muỗi được hơn một tháng, nên cũng đại khái biết được tập quán sinh hoạt của đám quỷ nhỏ, bình thường đứa hay bị đưa ra đầu sóng ngọn gió nhiều nhất chính là Lew, thằng bé luôn là 'người' dẫn dắt mấy đứa nhỏ, luôn phải đưa ra quyết định cũng là thằng bé, bây giờ anh mới nhận ra đứa bị thiếu mất là Lew, nhớ lại thì lần nào bị đưa đến đây anh cũng gặp đủ sáu đứa, chỉ có lần này là không!

Bây giờ anh mới nhận ra, mới lúc nãy đây rõ ràng Lew vẫn luôn ở cạnh anh, bây giờ đã đi đâu mất rồi, đột nhiên trong đầu Hanbin có một suy nghĩ khá táo bạo, đừng có nói là bây giờ anh đang ở góc nhìn của Lew, còn mấy đứa nhỏ này cũng mặc định anh là Lew, và cái tên Euiwoong có khi nào là tên cúng cơm của thằng bé?

"Này, hôm nay là lễ hội đó, chẳng lẽ chúng ta chấp nhận số phận bị nhốt ở trong nhà hay sao?"

"Hôm nay là lễ hội?"

Hwarang gật đầu như giả tỏi giang hai tay ra chạy xung quanh, còn phấn khích mà xoay một vòng: "Đúng vậy đó, em muốn ra ngoài đi xem lễ hội, hôm nay ở ngoài phố có rất nhiều thứ hay ho luôn đó."

Hwarang chạy một vòng cuối cùng dừng lại trước mặt Hanbin, rồi nắm tay anh kéo đến gần bờ tường, lúc này Hanbin mới ý thức được mình đã bị đám quỷ nhỏ này kéo lên một đoạn tường thành nào đó, mà bên dưới chính là con phố đã về đêm từ bao giờ, được giăng đèn kết hoa, lồng đèn thắp sáng cả con đường, ánh mắt ấm áp soi sáng dòng người nô nức trẩy hội, tiếng cười nói râm ran cả một vùng .

Hanbin lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy khung cảnh lễ hội của thời cổ đại, trong lòng cũng ngập tràn hiếu kỳ, hai mắt sáng trưng nhìn khắp nơi, gió mát cũng luồn vào mơn trớn từng kẻ tóc, Hwarang thấy Hanbin bị cảnh sắc trước mặt mê hoặc, biết kế sách của mình đã đại thành công, nó lập tức ghé sát lại phía anh, đôi mắt cáo tinh nghịch lại chớp chớp vụng về mà tỏ ra tiếc nuối: "Không lẽ cậu muốn bỏ lỡ sao?"

Hanbin bừng tỉnh lùi lại một chút, anh cũng được xem như là trời sinh có bản năng thích ứng tốt với môi trường xung quanh cực kỳ tốt, anh tỉ mỉ sâu chuỗi lại một chút rồi xoa mũi nói: "Nếu lễ hội mà bị nhốt trong nhà thì cũng tàn nhẫn thật, nhưng mà...cũng nên nghe lời người lớn..."

Vừa nghe nghe Hanbin nói vậy Hyuk đã nhào vào người anh xoa xoa dụi dụi, Hanbin bị lạnh đến mức câm nín, còn Hyuk thì vẫn mè nheo nói: "Thôi mà, chúng ta ra ngoài một chút thôi rồi trở về liền, sẽ không ai phát hiện đâu, đi nhé."

Hyeongseop gật đầu bồi thêm: "Đúng vậy đó, anh thấy cũng không vấn đề gì đâu."

Hwarang thì nhoài người ra chỉ về phía trước hô lên: "A, bên kia có xiếc lửa kìa."

Có lẽ vì dùng lực hơi lố mà cả người suýt chút nữa ngã xuống, Hanbin thấy vậy suýt nữa cũng đứng tim mà chết, vội túm cổ Hwarang kéo vào, chưa kịp trách mắng thì Taerae cũng học theo Hwarang, nhưng vì còn nhỏ chiều cao có hạn nên chỉ có thể nhìn qua ô vuông dưới chân tường, ngón tay chỉ xuống người bán hàng rong dưới phố, chảy nước miếng nói: "Taerae muốn ăn kẹo hồ lô."

Mỗi đứa một câu bắt đầu năn nỉ Hanbin, anh bị đẩy vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, không biết nên làm thế nào cho đúng, đột nhiên cảm thấy áp lực ngang xương.

Lúc này Eunchan vẫn đứng khoanh tay ở một bên, không nói cũng chẳng rằng, Hanbin bị thái độ dửng dưng của nó làm cho chú ý, những đứa còn lại cũng quay lại nhìn theo anh, Eunchan tự nhiên bị những ánh mắt như có lửa hong cho đỏ bừng cả mặt, Hyeongseop nói: "Em nghĩ sao?"

Eunchan quay đi hướng khác, nhưng hai má đỏ ửng thì vẫn thấp thoáng dưới ánh sáng đèn lồng của lễ hội náo nhiệt ngoài phố: "...sao cũng được."

Eunchan một lần nữa tung quả bóng lửa cháy bùng bùng về phía Hanbin khiến cho anh đứng ngồi không yên, anh bất đắc dĩ gật đầu: "Vậy thì đi một chút thôi đó."

Cả đám chỉ chờ có mỗi câu này, vội vàng hô lên, rồi kéo nhau đi lễ hội, Hanbin trước bị kéo sau bị đẩy, từng bước từng bước ra nhập vào con đường tội lỗi, nếu anh đang là Euiwoong thì cái áp lực này đúng là rất có sức công phá đấy.

Hanbin thở dài ngao ngán, thì ra đây được gọi là áp lực của đội trưởng!

###


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro