16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KTX khu A

Hyuk đi ra từ phòng tắm với chiếc khăn tắm trên tay

Lại nữa

Giờ này rồi mà trong phòng vẫn chỉ có một mình cậu

...

-Hanbin hyung! Giúp em...!!

Taerae đau khổ kêu cứu khi đang giãn cơ mà bị chuột rút, Hanbin đang chỉnh động tác cho Eunchan nghe thấy liền quay đầu lại, lắc đầu bất lực đi đến nắn mắc cá chân giúp cậu

-Đã bảo mỗi lần giãn cơ phải thả lỏng trước rồi, nhóc muốn vào viện vì chấn thương lắm có đúng không?_ Hanbin

-Do...do em nóng lòng muốn khởi động ấy mà haha...!_ Taerae

Bên này, Lew và Hyeong Seop nằm xuống sàn lấy sức sau một hồi học thuộc động tác

-Mệt quá đi..._Hyeong Seop

-Lát nữa ai tốt bụng bế tui về ktx đi, tui sẽ ghi nhớ ân huệ này suốt đời...~_Lew chẹp miệng

-Gọi Song Hwarang xuống bế cậu nhá!_Eunchan

Cái tên vừa thốt lên làm cho cả Lew và Taerae rùng mình, lườm nguýt Eunchan

Hanbin đứng dậy, nhìn tình cảnh mấy đứa nhóc trước mặt một hồi liền trầm ngâm. Nhìn giờ trên đồng hồ, suy nghĩ một chút thì đề nghị:

-Hôm nay nghỉ sớm một buổi nhé! Các cậu muốn đi ăn gì không?_Hanbin

Eunchan: "..."

Lew: "..."

Hyeong Seop: "..."

Taerae: "..."

Hanbin ho khan vài cái, đảo mắt sang hướng khác, đau lòng cố nặn ra câu nói tiếp theo

-"Tôi mời!"

Thế là phòng tập tối hôm đó được một trận hú hét đến xuyên cả tường cách âm. Thật may là giờ này gần như chả còn học viên nào lui tới tầng này nữa

Hanbin: "..."

Hyuk quay lưng rời đi sau cánh cửa phòng tập

...

-Hyung! 10h bảo vệ sẽ đóng cửa trung tâm đấy, tụi mình lẻn ra thế này rồi có kịp về trước giờ không?_Taerae đi cùng 4 người họ vừa thấp thỏm vừa háo hức

Trời buổi đêm khá lạnh khiến cho Hanbin rụt người trong chiếc áo khoác gió to sụ, hai tay đút túi dong dỏng bước đi

-Cứ theo anh! Anh không để mấy đứa ngủ bờ ngủ bụi đâu!_Hanbin

Bốn người còn lại nhìn dáng vẻ tự tin như đã tính trước được mọi việc, dù không rõ lắm nhưng đứa nào đứa nấy cũng gật gù tin tưởng anh

-Vậy giờ mình ăn ở đâu hả anh? Lạnh thế này mình đi ăn cái gì nóng nóng đi!_ Eunchan đề nghị

-Mấy quán ăn gần đây sắp đóng cửa cả rồi, khu này không dễ tìm nơi nào bán qua đêm đâu!_Lew

-Hay đến cửa hàng tiện lợi ạ?_Hyeong Seop

Hanbin im lặng mặt cho tụi nhỏ đoán mò, tầm 10p sau anh dẫn cả đám đến một ngã ba nơi có gian hàng bán bánh gạo, chả cá nóng hổi đêm khuya

-Tokbokki!!!!^^

Taerae reo lên vui vẻ khi nhìn thấy món ăn vặt yêu thích của rất nhiều người chứ không riêng gì cậu. Cả đám tấp ngay vào trong

-Hanbinie đấy hả cháu!! Hôm nay đến cùng bạn hả!?^^

Một người phụ nữ tầm 50 tuổi hiền hòa, thân nhiệt lên tiếng

-Vâng ạ! Cháu dẫn bạn đến, cho cháu 3 phần bánh gạo, 3 phần chả cá và 2 phần cơm cuộn nhé!_Hanbin

-Được được!! Mấy đứa chờ dì một chút là có ngay!!!^^

-Anh thường đến đây lắm hả?_Lew nhìn thấy thái độ giữa hai người thì tò mò

-Thỉnh thoảng, bánh gạo ở đây rất ngon!_Hanbin trong khi rót cho mỗi người một cốc nước

-Nhìn thôi đã thấy hấp dẫn rồi!! Tại sao chúng ta lại không biết chỗ này sớm hơn ta!!_Hyeong Seop bị mùi hương của đồ ăn làm cho mê muội

-Ở đây chỉ bán vào ban đêm thôi! Lấy nước dùng nhé?_ Hanbin

-Vâng!!_Eunchan

Không lâu sau thức ăn cũng được mang lên, 5 người vui vẻ cùng ăn rồi tám nhảm

-Em sẽ ăn ngon miệng!!_Lew

-Ngon quá!!! Đỉnh lắm dì ơi! Lần sau nhất định bọn cháu lại ghé!_Taerae cứ được ăn ngon là mắt sáng rực

-Aigoo cảm ơn mấy đứa! Mấy đứa nhóc đẹp trai này!!^^

-Trời lạnh mà uống nước dùng chả cá thì đúng là số 1!_Hyeong Seop suýt xoa

-Dính miệng hyung rồi kìa!!_Eunchan

Hanbin vừa ăn vừa nghe mấy đứa luyên thuyên, cảm thấy thế này cũng không tệ. Thật ra trước đây anh luôn đến đây một mình, mỗi lần có hẹn đều lẻn ra khỏi trung tâm, về đến liền cảm thấy đói thì gian hàng bánh gạo này luôn là lựa chọn ưu tiên. Dần dà cũng trở thành khách quen

Lew đang ăn liền bắt gặp ánh mắt của Hanbin, không kìm được lại lén nhìn anh một chút nữa. Nếu là mấy tháng trước, có cho tiền cậu cũng không bao giờ dám nghĩ rằng có ngày mình lại cùng người khu B ra ngoài ăn đêm thế này

Thời gian qua dù không quá dài nhưng cũng đủ để Lew nhìn nhận về con người Hanbin như thế nào. Anh tốt bụng, tự tin, có chính kiến lại còn rất ngầu. Dù chưa bao giờ nói ra hết suy nghĩ trong lòng nhưng hành động lại nói lên tất cả, điều này khiến Lew càng muốn bước đến gần với thế giới của Hanbin hơn một chút nữa

Cậu nghĩ rằng những thành viên khác có lẽ cũng cảm thấy như vậy

...

Cả đám kéo nhau về thì nhìn thấy cổng đã bị đóng kín lại, Taerae và Hyeong Seop đổ mồ hôi hột nhìn nhau

-Này, bên này!! Lại đây!

Hanbin ở phía xa gọi vọng lại cắt ngang sự suy sụp đang dần hiện lên trong mắt của các thành viên

Cả bọn: "?"

Dù không hiểu gì cũng lon ton chạy theo

-Mình không vào bằng cổng chính hả anh?_Taerae

-Với cánh cửa cao gần 4m đó đến Choi Eunchan cũng không thể leo vào, nhóc định leo thử?_Hanbin

-Haha...làm sao thế được ạ!_ Taerae

-Giờ làm sao ạ? Không lẽ thuê nhà nghỉ gần đây qua đêm?_Eunchan

-Về trường ngủ!_Hanbin

-Về bằng cách nào ạ???_cả Lew và Hyeong Seop đồng thanh

Hanbin cùng cả bọn dừng lại trước bức tường thành cao lớn của trung tâm, anh nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không có ai đi qua, nhìn lại về phía bọn nhóc đang ngơ ngác nhìn mình

-Chui lỗ chó!_Hanbin tỉnh bơ đáp

Cả bọn: "!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro