17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hyung không đi tập hả? Sao lại đứng trước phòng em vậy?

Jungwon ra ngoài chuẩn bị đi đến lớp sáng tác thì nhìn thấy Jay đang khoanh tay đứng dựa vào tường

-Chào buổi sáng Jungwon! Anh đang chờ một người thôi, em đi học đấy à?_Jay cười

-Vâng, nhưng mà...Heeseung hyung và Sunghoon hyung ra ngoài rồi còn đâu...

-Đi thôi!!

Jungwon còn chưa nói hết câu, Sunoo từ phía sau đi đến lên tiếng với Jay

-Đã bảo anh đến phòng tập trước cũng được mà!_Sunoo nhăn nhó

-Tiện đường thôi, đồ ăn sáng đây!_Jay nói rồi đưa túi đồ ăn mình đã mua ở canteen cho cậu

Jungwon trố mắt nhìn hai người

-Hai người..._Jungwon

-Bọn anh có chút việc ấy mà, học tốt nhé Jungwon, gặp lại em sau!_Jay nói rồi đuổi theo Sunoo, người đã rời đi trước

Jungwon đứng đực ra nhìn những gì vừa xảy ra trước mắt. Jay hyung của cậu sáng sớm đã đến ktx chờ Kim Sunoo, lại còn mua đồ ăn sáng cho cậu ta, bọn họ thân thiết như vậy từ bao giờ? Lại còn hẹn cùng nhau đi tập sao?

...

Sunoo sau khi xử lý hết hai miếng sandwich cùng hũ sữa chuối mà Jay đã mua cho thì mới đi vào tập luyện

Khác với những gì cậu nghĩ, Park Jongseong thế mà lại thật sự nghiêm túc nghe cậu chỉ dẫn, còn chẳng ngại hát trước mặt cậu và nhờ Sunoo đánh giá cho

Vì đều rảnh vào buổi sáng do không đăng kí lớp học nào, cả hai cứ thế mà ở trong phòng tập đến gần giờ cơm trưa. Sau khi tham khao mấy bài hát để dùng cho bài kiểm tra tuần sau thì Jay nhìn thấy Sunoo đã ngủ gật từ lúc nào. Cậu nhóc này vô tư đến mức phô bày cả tật xấu lúc ngủ trước mặt người khác, miếng há đến độ sắp chảy dãi cả ra làm anh không nhịn được mà phì cười. Đúng như Sunghoon nói, Kim Sunoo này mức độ gây hại, phòng bị gần như bằng 0

Thế mà phía trung tâm không biết họ nghĩ thế nào mà lại muốn Kim Sunoo chuyển đến khu B như vậy

Jay không đánh thức Sunoo dậy, tiếp tục tự hát nhẩm luyện thanh cho đến khi Sunoo ngái ngủ tỉnh dậy, được nạp đầy năng lượng nên tươi tỉnh hẳn

-Dậy rồi hả?_Jay

-Tôi ngủ bao lâu rồi?_Sunoo ngơ ngác

-Tầm 1 tiếng, gần qua giờ ăn trưa rồi!_Jay

Cả hai thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra ngoài thì Jay đề nghị đi ăn trưa cùng nhau. Ban đầu Sunoo vẫn còn bán tính bán nghi nhìn anh sau đó cái bụng lại phản bội cậu, kêu một tiếng sột soạt trước mặt người khác khiến cậu mất mặt thế này. Nhìn thấy Jay nín cười đến đỏ cả mang tai làm Sunoo thật muốn tẩn anh ta một trận

-Tôi xin lỗi!! Xin lỗi mà!! Ăn cùng tôi đi, tôi mua kem tạ tội với cậu!_Jay

-Xì, nể tình cây kem của anh thôi đấy nhá!_Sunoo bễu môi

___

Phía sau nhà kho

-Mặt mày sao thế kia? Ai chọc ghẹo gì mày hả?

Một nam sinh tóc đỏ ngồi xổm đang phì phò điếu thuốc lá trên tay, nhìn thấy Youngbin đến liền muốn trêu chọc

-Câm mẹ mồm mày đi Kim Taeyong! Cho một điếu coi!_ Youngbin nhăn nhó

-Của mày đâu hả thằng điên này, thuốc này khó mua lắm đấy nhé!_Taeyong tiếc của rút ra một điếu đưa cho cậu

Youngbin châm lửa vào điếu thuốc rồi hít hà thoả mãn, ném lại bật lửa cho thằng bạn

-Hết rồi! Tối nay lẻn ra ngoài thì mua một ít!_Youngbin

-Ha~ tưởng dạo này mày tu chí không cặp với em nào nữa chứ!?_Taeyong

-Niềm vui sao mà bỏ được, chỉ là gần đây mấy thằng chó đó cứ làm tao phát điên!_ Youngbin

-Sao vậy? Đừng nói mày vì một thằng nhóc còn bú sữa mẹ mà không xử lý được đấy nhé? Tên gì ấy nhỉ, Kim Sunwoo...?_Taeyong

-Kim Sunoo!...Thằng nhãi không biết điều đó...nó bám lấy mấy thằng nhẹ dạ trong nhóm nên mới yên bình sống qua ngày ở đây thôi!_ Youngbin

-Ghê vậy! Chưa gì đã tìm được người bảo kê luôn à, tao tưởng nhóm mày đồng lòng lắm chứ?_Taeyong

-Lòng cái mẹ gì! Toàn một lũ nhát cáy, tên K còn chả dám đả động lũ khu A nữa kìa!_ Youngbin

-Chán thế, vậy thì còn gì vui nữa!...Mà sao mày ghét bọn khu A dữ vậy? Tao nghe bảo hình như trước đây mày học chung trường TH với thằng nào bên đó hả?_Taeyong

Youngbin cười khẩy nhớ về lại nhiều năm trước

-Thật hả? Thằng nào xui va trúng mày vậy?_Taeyong bất ngờ

-À,...một thằng ẻo lã...nó sợ tao lắm! Nhưng bây giờ chắc nó nghĩ rằng tìm được đồng minh nên không coi ai ra gì...tao có nên khơi lại quá khứ giúp nó không nhỉ?_ Youngbin

Cả hai nhìn nhau cười nhướn mày

-Có trò vui thì không được quên bạn bè đâu đấy!_ Taeyong

-Tất nhiên rồi! Nhưng mà tao nghĩ nên cảnh cáo tụi nó trước đã, như thế cuộc vui mới kéo dài được chứ!_ Youngbin

-Ha~ mày định nhắm đứa nào đầu tiên?...Đừng nói là..._ Taeyong ngờ ngợ

-Có sẵn con mồi cho mình chơi đùa trước thì tội gì mà không dùng!_Youngbin

-Ầy...thằng nhóc đó còn nhỏ thế chơi ác quá thì tội nghiệp nó!_Taeyong

-Mày đừng giả nhân giả nghĩa trước mặt tao thằng khỉ này!!_Youngbin đánh cái bốp vào đầu cậu

-Yên tâm...tao sẽ nhẹ nhàng với thằng nhóc này, dù sao nó cũng không phải mục tiêu của tao!_Youngbin



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro