18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin trở về ktx tìm vài món đồ, vừa định ra ngoài thì đụng mặt Hyuk bước vào

Tính xoay người né thì Koo Bon Hyuk đột ngột lên tiếng:

-Đừng nghĩ thuyết phục được họ là anh sẽ được khu A bọn tôi công nhận !_Hyuk

Hanbin: "?"

Cậu xoay người lại, nhìn thẳng vào gương mặt đang làm ra bộ dạng khó hiểu của anh. Cậu cười khinh thường

-Cái họ cần đơn giản là kinh nghiệm của anh thôi, anh cũng nhiệt tình, tận tâm thái quá đấy! Bọn tôi có nên cảm động vì những hành động đó không?_Hyuk

-Tôi không hiểu cậu đang nói gì, tôi cũng không quan tâm cậu muốn nói gì!_Hanbin

-Gì cơ?_Hyuk

-Cậu cũng phải thừa nhận là tôi có đủ năng lực chỉ dạy cho các cậu còn gì, với tôi như thế là đủ rồi!_Hanbin

-Sao?_Hyuk nhíu mày

-Cậu nghĩ tôi muốn sự công nhận ở nơi này sao? Dù ý của cậu là những người kia có muốn lợi dụng năng lực của tôi hay không...nó cũng chẳng phải là vấn đề! Tôi làm những điều này đơn giản vì không muốn cảm thấy hổ thẹn sau khi thời hạn một năm kết thúc mà thôi! Ít nhất nhận tiền của người khác, cũng phải bỏ ra chút công sức chứ!_Hanbin

-Ha~ điên thật mà!..._Hyuk xoa trán

-Tôi biết cậu và Song Hwarang chướng mắt người khu B bọn tôi, không muốn dính liếu gì, tôi cũng vậy đó! Thế nên cứ nhắm mắt làm ngơ đi!_Hanbin

Cạch!

Cả hai nghe thấy tiếng mở cửa phòng lập tức cùng quay lui, Lew, người đã nghe thấy cuộc nói chuyện đang đứng nhìn họ. Hyuk trầm mặt

-Hyung, anh tìm được đồ chưa?_Lew

-Ừ!_Hanbin

-Anh đến phòng tập trước đi! Mấy người họ đang chờ đấy!_ Lew tìm cách cho Hanbin tránh mặt

Hanbin cũng chẳng quan tâm đến điều đó, gật đầu rồi bỏ ra khỏi phòng. Lew thận trọng khép cửa lại, nhìn Hyuk rồi thở dài

-Hyung...anh đang dần mất bình tĩnh đấy! Oh Hanbin, anh ấy không liên quan gì đến những quá khứ của anh, đừng khiến người vô tội bị tổn thương!_Lew

Hyuk báu chặt những ngón tay, kiềm chế cơn giận

-Gì đây? Em thật sự xem anh ta là bạn rồi à? Còn lôi kéo những người khác?_Hyuk

-Em chỉ đang làm những gì tốt nhất cho chúng ta!_Lew

-Nực cười, em nghĩ Oh Hanbin thật sự muốn giúp đỡ chúng ta? Anh ta liệu có ngu ngốc đến mức giúp chúng ta đánh bại lũ người khu B ở cuộc thi tới đây không?_Hyuk

-Điều đó quan trọng sao anh? Chỉ cần chất lượng tập luyện được nâng cao là đủ rồi, nếu anh thật sự bỏ qua hết mọi thành kiến của mình và đến xem tụi em tập luyện, anh sẽ nhận ra mà! Hyung à, đừng mãi bị quá khứ bám lấy nữa, nó chỉ khiến anh thêm khổ sở mà thôi! Bây giờ mọi thứ đã thay đổi, anh có bọn em, có Hwarang ở bên cạnh kia mà...hãy sống cho bản thân mình thôi được không anh!?_Lew

Hyuk nhếch môi, quay người

-Đi đi! Đi làm những gì mà em muốn đi!_Hyuk

-Hyung!!_Lew

-Anh không nghĩ là mình có thể tiếp tục bình tĩnh nói chuyện với em đâu, nhanh đi đi!!_Hyuk lớn tiếng

...

Cả bốn người chụm đầu vào xem video vừa quay trong điện thoại, vừa xem vừa khá hài lòng đánh giá

-Hình như tụi mình tiến bộ hơn rồi, đúng là cách này sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian học thuộc động tác ha!!_ Taerae vui vẻ

-Không chỉ vậy mà nhìn tổng thể đội hình cũng khá đẹp, dù chưa nhảy tốt lắm!_ Hyeong Seop

-Không sao! Cứ từ từ mà thay đổi, không thể ngày một ngày hai có thể nhảy đẹp hơn được đâu!_Hanbin

-Nhưng mà như thế này ổn hơn em nghĩ, hyung...anh đỉnh thật!_Eunchan giơ ngón tay cái

Hanbin nhún vai hiển nhiên

-Ồ, Choi Eunchan hiếm khi khen ngợi ai lắm đấy!! Thú thật đi, hyung mê Hanbin hyung rồi chứ gì!!!_Taerae chọc ghẹo

-Hahaha!!_Hyeong Seop

-Anh mày ngưỡng mộ người giỏi thì làm sao chứ!!_ Eunchan muốn cốc đầu thằng em mình

Cả bọn đang ồn ào loi nhoi thì Lew bước vào phòng tập, chạm mắt với Hanbin khiến cả hai có chút khó xử trong lòng

-Euiwoong, em đi đâu nãy giờ đấy? Nhanh đến xem thành quả ngày hôm nay đi!!!_Hyeong Seop vẫy tay

-À, được!_Lew đi đến, tránh ánh mắt của Hanbin mà dán mắt vào đt

Hanbin cũng không muốn làm khó cậu, xem như cuộc nói chuyện vừa rồi chưa từng diễn ra

...

*Oh Hanbin không liên quan gì đến quá khứ của anh, đừng khiến những người vô tội bị tổn thương...

Như cách anh đã từng nhận lấy*

Hyuk nghiếng chặt mắt nhưng không tài nào có thể đi vào giấc ngủ, khó chịu ngồi dậy

Nhìn bên kia giường là Oh Hanbin đang nhắm mắt ngủ ngon lành

Mọi thứ dường như đã ổn thì một Oh Hanbin lại xuất hiện, khiến mọi thứ bị đảo lộn. Lee Euiwoong nói đúng, người này vốn dĩ chưa từng xuất hiện trong những mảnh vụn kí ức khủng khiếp của cậu, nhưng tại sao nhìn anh ta dễ dàng chiếm lấy được tình cảm của các thành viên, lại khiến cậu cảm thấy bất an và khó chịu đến mức này?

Vốn dĩ mình sẽ chẳng xem anh ta là gì cả nếu như mọi chuyện không thay đổi như bây giờ

Cậu cảm thấy Oh Hanbin có thể là mối đe doạ

Mọi thứ tồi tệ sẽ lặp lại với mình một lần nữa hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro